Đêm đến, Tiêu Y nằm nghiêng để ngắm nhìn khuôn mặt đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ của Ngự Phong. Ban ngày thì mưa to song đến đêm thì lại đẹp, bầu trời lấp lánh bởi các vì sao và mặt trăng nay cũng tròn và tỏa sáng. Ánh sáng ấy chiều qua cửa sổ càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai ấy, đôi môi đỏ và mọng nước. Làn da thì mịn màng, đường nét thì đường nào ra đường nấy. Lông mi dài nhưng không cong như con gái. Đây quả thật là khuôn mặt mà từ thời đại học đã được mệnh danh là hot boy của trường. Bỗng nhiên ở cổ anh có thứ chuyển động làm Tiêu Y đầy thắc mắc mà đưa tay lên muốn chạm thử nhưng đã bị anh bắt lấy.
- Em định làm gì vậy?
- Em…em chỉ muốn…Mà anh chưa ngủ ạ?
- Có người cứ quậy phá không muốn cho anh ngủ.
- Hả? Em xin lỗi anh…
- Em xoay ra đi, nằm ngửa lên.
Ngự Phong đẩy nhẹ vai cô rồi lùi xuống dưới, đưa tay lên ôm cô, dịu dàng nói tiếp:
- Ngủ đi bảo bối! Mà em nằm im tư thế này cho anh, đừng xoay người nữa nhé, sẽ đau má lắm đó.
Một lúc sau, trong tư thế ôm cô, anh đã chìm vào giấc ngủ còn cô thì không tài nào ngủ được. Những lời nói đau lòng đó như cứa vào tim cô, nước mắt đã đọng đầy hai mắt, cô cố kìm nén không cho chảy xuống, nhưng vẫn có một giọt lăn dài xuống gối. Cô đưa tay lên lau nước mắt, rồi xoa nhẹ đầu anh, mắt đầy u buồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, thì thầm:
- Đồ ngốc này, không ngon thì phải nói em chứ? Sao lại giấu, lại còn cố ép bản thân ăn những thứ đó…cô ấy nói anh đã phải đổ đi mấy lần…vậy là anh cũng có lúc ăn ư? Em đã bị mất vị giác rồi ( do cô vẫn cố sử dụng thuốc để giữ giọng nên bây giờ đã nặng hơn trước)…đến anh cũng muốn bị sao?
Dần dần cô cũng thiếp đi trong sự buồn tủi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi cả hai người đang ngồi ăn sáng, Ngự Phong vừa vui vẻ vừa ngân nga nhìn cô âu yếm mà ăn. Tiêu Y có chút ngại ngùng, hỏi anh:
- Anh nhìn gì vậy? Bộ mặt em sưng to lắm sao?
- Thì tại nay ngày đầu chồng yêu của em bắt đầu đi làm với thân phận, cấp mới đó. Nhưng thật sự không cần đi khám sao? Hay chiều anh xin về sớm đưa em đi khám xem.
- Ý trời ơi! Trưởng phòng Vương vừa nhận chức đã muốn trốn việc rồi ư? Đừng bày bộ mặt đó nhìn em. Chính anh bôi thuốc cho em đó, còn lo lắng gì nữa.
- Thì tại…
- Em ăn xong rồi, anh ăn nốt đi nhé. Cứ thảnh thơi mà ngồi, vẫn còn sớm.
- Vậy em lựa cho anh bộ quần áo để mặc đi làm, phải thật phong độ và ra dáng cấp trên em nhé.
- Rồi rồi, oai gớm.
Tiêu Y đi vào phòng để lấy bộ quần áo cho Ngự Phong, vừa tìm thấy thì anh nói lớn:
- Ơ mà hộp cơm của anh đâu vợ ơi?
Nghe thấy anh hỏi, cô sững người, nhớ lại lời nói của Gia Hân, rơi vào im lặng. Đến khi anh gọi lần nữa, cô mới trả lời:
- À nay em quên nấu cho anh mất rồi. Anh…chịu khó ăn ở công ty đi nhé.
- Ơ không được đâu, anh chỉ muốn ăn cơm em nấu thôi. ( Vì muốn cô có cảm giác như mình không bị bệnh gì nên Ngự Phong chỉ biết dùng cách này để làm cô vui vẻ)
- Em sợ không ngon…
- Đi mà, giờ vẫn còn sớm ý, em xuống nấu ù cho anh đi, cái gì cũng được, miễn là đồ vợ nấu thì cái gì anh cũng thích hết.
Tiêu Y từ từ ngó mặt ra cửa mà nhìn vẻ mặt nũng nịu của anh, cẩn trọng nói:
- Vậy…vậy anh đợi em…nhé?
- Bao lâu anh cũng đợi mà. Thích quá đi!
Tiêu Y thấy vẻ mặt sung sướng của anh, cô không biết nên vui hay buồn, liệu đó có phải cảm xúc thật của anh hay không? Nhưng bản chất của người con gái đã từng mạnh mẽ ấy vẫn còn, cô quyết sẽ cố gắng, cho bản thân cơ hội lần này và cũng muốn chiều lòng anh. Cô vội để bộ quần áo lến ghế rồi chạy vội đeo tạp dề, vào bếp để nấu ăn. Lần này cô còn cẩn thận hơn trước rất nhiều vì sợ anh sẽ ăn phải những món ăn không ngon, sợ anh sẽ phải trải qua cảm giác ăn những món ăn như hôi thiu mà cô đang mắc phải. Đến giờ Ngự Phong đi thì vừa kịp xếp thức ăn vào hộp. Anh đưa tay nhận lấy hộp cơm rồi đưa cà vạt cho cô, bày ra vẻ mặt dễ thương với đôi mắt long lanh, hơi cúi người xuống, nhích cổ lên chút, nói:
- Bảo bối thắt cà vạt cho anh đi!
- Trời ạ…
- Chỉ có em mới thắt cho anh được thôi. Nên em sẽ phải thắt cho anh cả đời đấy nhé.
Tiêu Y khựng lại khi nghe anh nói câu này, cô suy nghĩ trong giây lát: < Cả đời sao?>, có chút tủi lòng nhưng rồi lại tiếp tục thắt cho anh mà không dám ngước lên nhìn anh. Cô cười nhẹ hỏi trêu lại:
- Nhỡ đâu anh bỏ rơi em thì sao?
- Anh sẽ không làm vậy đâu, chỉ sợ em bỏ anh thì có!
- Vậy thì để em xem xét lại điều ấy nhé!
- Em dám ư? Nhưng nếu anh không lo được cho em…nếu em thấy khổ sở khi ở bên anh…thì mong em sẽ làm vậy…
- Hả?
Câu nói nhỏ dần nên Tiêu Y chưa rõ câu nói này của anh, cô ngước lên, dùng đôi mắt to tròn nhìn anh với vẻ mặt đầy khó hiểu. Anh mỉm cười trước sự dễ thương này mà không giải thích gì cả. Anh cúi xuống hôn cô rồi vội lấy chìa khóa xe để đi làm:
- Anh đi làm đây. Yêu em nhiều.
- Anh này thiệt là…Đi làm vui vẻ, em cũng yêu anh.
Ngự Phong chạy ra phía thang máy, tâm trạng anh vui vẻ, nghĩ: < Nhưng giờ công việc của anh đã ổn nhiều rồi, có thể nuôi em nên em sẽ không rời xa anh được đâu>
Còn Tiêu Y, vừa đóng cửa lại, nụ cười của cô đã mất, vẻ mặt đầy sự buồn phiền và bất lực, cô thở dài rồi tự hỏi bản thân:
- Liệu lần này có ngon không? Anh à, em thật sự không biết. Sau này cũng không biết là có thể biết được nó ngon hay không nữa rồi!