Ánh Nguyệt

Chương 43: Chap 43




Sau hôm ấy, ngày rãnh rỗi Nghiên Dương dành toàn thời gian để ở nh tập đàn, may rằng biệt thự nằm ở khu đất

rộng lớn, có kéo đàn cả ngày cũng chẳng phiền hà tới ai. Cậu miệt mài tập luyện đến mức có đồ quên ăn quên

ngủ, cốt cũng chỉ đợi đến ngày anh hoàn thành công việc để đàn anh nghe. Không phải cứ cố găng là sẽ thành,

cậu không cố chấp đàn những khúc nhạc trong trẻo nữa mà thay vào đó là những khúc nhạc sâu lăng, trầm bỏng,

lâu lâu còn có bi thương. Tự dưng trong đầu cậu chạy ra một giai điệu không tên, cậuđưa tay kéo đàn, khúc nhạc

này cậu chưa từng nghe qua trên mạng, cũng không phải do cậu sáng tác...nó ma mị, bí ẩn, có cả quyền lực,

chẳng hiểu sao khi cậu nghe thấy giai điệu này thì cảm thấy vô cùng khó chịu, sợ hãi nhưng nó cứ liên tục chạy

qua trong đầu. Có vẻ như cậu nh ra được điều gì đó qua khúc nhạc này, cậu tiện tay bật ghi âm lên ghi lại khúc

nhạc này và đàn lại từ đầu. Hiện lên trong trí nhớ mơ hồ, cậu thấy một căn phòng lớn với bờ tường nhám đen, ánh

đèn mờ ảo chỉ chiếu sáng một góc tường, trông như một căn hầm cỡ lớn, trong góc treo đầy những sợi dây thừng

nhỏ và trước mặt là...một ai đó đeo giày da với chiếc áo sơ mi đen.

Cậu ngừng tay kéo, mõi hình ảnh vừa hiện ra trong đầu cậu giờ đây như làn khói mờ tan biển vào hư không. Cậu muốn tim lại ký ức đã mất nhưng có vẻ những ký ức cậu vừa tìm lại được không mấy vui vẻ để phải ghi nhớ. Cuộc đời xô đẩy, cậu càng muốn lẩn trốn, nó càng muốn đẩy cậu ra phía sự thật phải đối diện. Tiếng thông báo điện thoại vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng, cậu mệt mỏi cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

(? (Нії!]

(ND) [Ai vậy ?]



(?) ( Anh là Đông Quân, nhớ ra chứ.)

Nghiên Dương đang không có tâm trạng, vẫn gắng cố nhớ lại xem là ai rồi trả lời.

(ND) [ Anh là diễn viên lần trước em gặp ở trung tâm thương mại đúng không ạ? Sao anh có số của em? ]

Cậu lấy làm lạ, sao hắn ta có được số của cậu, mà liên lạc với cậu để làm gì? Cậu còn đang cho rằng, đây là tin nhắn lừa đảo, cậu chưa kịp chặn thì người kia đã gửi cho cậu một hình ảnh. Hình ảnh ấy có ba người, cậu, Đông Quân và...Sở Tiêu? Nhìn qua thì thấy có vẻ ba người thân thiết lắm, nhưng cậu thì chẳng có chút ký ức gì với hai người ấy.

(?) [ Sao lại im lặng rồi?)

(ND) [ Tấm ảnh này là như thế nào? Đã chỉnh sửa sao?]

(?) [Hm, đau lòng thật đấy. Chúng ta đã từng thân thiết thế mà ]

(ND) (Anh có thể nói dễ hiểu hơn chút không? ]

(?) [Có vẻ em quên anh rồi, vậy ngày kia em rảnh không? Gặp nói chuyện anh sẽ kể em nghe. Anh qua đón nhé?]

Vốn đã tò mò, cậu chần chừ một lúc rồi cũng chấp nhận.

(ND) ( Em xin thời gian với địa chỉ, em sẽ tự tới ]

(?) (Được thôi, gặp ở xvx, 8h nhé ]

(ND) [ Vâng, hôm đó gặp.)

Cậu tắt điện thoại, ngờ vực đối với quyết định mình vừa đưa ra. Đông Quân có lẽ là do có ít lần tiếp xúc nên không nhớ ra được nhưng Sở Tiêu gặp mặt hàng ngày y lại không nhận ra, mà nếu là anh em thân thiết thì tại sao



Sở Tiêu lại khó chịu với cậu như vậy...Nghĩ nhiều suy ra nhức đầu, cậu chăng thèm nghĩ nữa, gặp được người quen thì tốt, nếu là nhầm lẫn thì cậu cũng đâu mất thứ gì. Cậu không đàn nữa, cũng đã sập tối, cậu đi vào bếp nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn để mang lên công ty cho anh. Ngày ngày cậu lên công ty, cần mẫn chăm sóc anh, mọi người trong công ty cũng dần biết tới cậu, thấy cậu hiền hành hiếu chuyện nên ai cũng quý, cũng có vài người biết cậu là Trịnh Dương thì quan tâm hỏi han động viên, xem như bây giờ cậu gặp được người tốt, một người có thể lo cho cậu. Biết là vậy, vẫn có ít người cho rằng cậu cậy mặt mũi xinh đẹp, lời nói ngon ngọt mà trèo cao, ai độc miệng hơn còn gắn cho cậu cái mác " trai bao", quen Luân Phong cũng chỉ vì tiền, những lời nói ấy có muốn rửa thế nào cũng chẳng sạch.

Cậu không để ý lắm nhưng anh vẫn động viên, bảo cậu mặc kệ, không thể nào che được hết miệng thiên hạ, có khen thì cũng sẽ có chê, nếu anh răn đe thì mọi người sẽ nói cậy quyền làm khó nhưng nếu không nói thay cho cậu thì cũng sẽ có người nói đó thay cho sự thừa nhận. Ngồi nhìn anh ăn, cậu cứ suy nghĩ luẩn quẩn mãi về việc hôm sau sẽ đi gặp Đông Quân, chẳng biết phải nói với anh như thế nào, sau chẳng hiểu sao mà lại không nói nữa.

Cấu tiến lại đằng sau giúp anh bóp vai, ngồi ghế nhiều cũng sẽ mỏi cố, đấm bóp như vậy sẽ đỡ nhức đầu hơn.

Cậu hỏi han.

" Hôm nay anh có mệt lắm không? Nay em đến hơi trễ, chắc anh đói lắm rồi."'"' Anh không sao, anh xử lý sắp xong công việc rồi. Hôm nay sao em tới muộn, gặp phải việc gì sao?"" Hôm nay em ở nhà tập đàn thôi ah."" Tập đàn? Thật mong đợi ngày anh hoàn thành công việc quá."Cậu đứng đăng sau gượng cười, cúi xuống ôm lấy cổ anh, thủ thỉ:

_" Cố lên nha."

Giọng điệu cậu đầy sự mệt mỏi, tất nhiên anh nhận ra điều đó, đưa tay lên vuốt tóc cậu, ân cần quan tâm:

-" Em sao vậy? Giọng điệu không ổn chút nào?"

Cậu nghe anh nói cũng định mở lời nói anh biết về việc đàn nhưng lại sợ anh thất vọng. Nói việc đi gặp Đông Quân nhưng đột nhiên lại nhớ tới lời của Gia Minh ngày hôm trước:

".. Những lúc bận bịu như vậy, đừng làm phiền cậu ấy.."

" Anh ấy đang bận việc, tốt nhất không nên làm phiền.."

Nghĩ vậy, cậu liền trả lời:

" Em không sao, chỉ là đang lo cho anh."" Em không cần lo lắng, chỉ cần em khỏe mạnh và chăm sóc cho anh như thế này, mọi việc này không là gì cả.Nếu có ủy khuất gì, cứ nói anh. Nhé?"

-" Vâng.