Cứ ngày qua ngày hai người họ vẫn thế. Mộc Trà thì vẫn đều đặn các chuyến bay, Mạnh Quân thì làm việc chỉ có điều anh càng ngày càng bận, sáng anh dậy lúc 7h để đến công ty, đêm đến 2h sáng mới đặt lưng xuống ngủ.
Từ lần anh nói trước với cô đến giờ cũng đã 2 tuần rồi họ không gặp nhau, mỗi ngày chỉ dành 10p gọi điện thoại cho nhau.
Mộc Trà mặc dù rất nhớ anh nhưng cũng rất thông cảm cho anh vì công việc.Cô cũng không muốn bản thân rảnh rỗi để suy nghĩ nhiều nên cô đã đăng kí tăng giờ bay lên, chỉ có làm việc mới không nhớ đến mà thôi.
Những tuần đầu Mạnh Quân còn gọi điện, càng về sau cả tuần anh cũng chỉ gọi cho Mộc Trà được 3 cuộc nhưng cô vẫn an ủi bản thân rằng “xong việc mình và anh sẽ bù đắp lại”.
Hôm nay anh vẫn không gọi, thế nên 10h đêm Mộc Trà gọi điện cho anh, thấy anh nghe máy cô mừng không thôi. Nhưng sự vui mừng này chỉ trong chốc lát thì anh nói “Anh đang bận, anh sẽ gọi em sau” không để cô kịp nói, anh liền cúp máy.
Đứng trơ trọi giữa nhà nhìn chiếc điện thoại trên tay mà cô tủi thân. Nhưng rồi một lần nữa tự trấn an bản thân “vì công việc, không sao cả, phải thông cảm cho anh, không được ích kỉ” thế rồi cô không nghĩ nữa liền đi ngủ.
Tiếp tục một tuần nữa trôi qua, nguyên tuần này anh lại không gọi. Tối nay là thứ bảy, Mộc Trà nghĩ anh sẽ rảnh hơn liền cầm máy lên gọi, gọi 3 cuộc anh không nghe. Cô đành ngừng lại để tý gọi tiếp vì cô nghĩ chắc anh để quên điện thoại đâu đó hoặc đang đi tắm...
30p sau cô gọi lại, thấy anh nghe máy rồi cô mừng rỡ “alo anh à, anh đang....” còn chưa kịp nói hết câu thì giọng anh lại vang lên câu nói quen thuộc kia “anh sẽ gọi lại sau” rồi anh vội cúp máy.
Lần này cô nhóc tổn thương thật rồi, cô đứng đấy nhìn vào điện thoại rồi nước mắt cứ thế lã tã rơi.
Mộc Trà gọi điện cho Mẫn Hàn Nhi, Trương Quân Thiên và Hàn Nam rủ 3 người họ đi uống, giờ cô cần được giải toả ra mọi buồn phiền.
Bọn họ hẹn nhau tại một quán bar. Đến nơi Hàn Nam nói “nay tiếp viên hàng không của tôi có chuyện buồn gì mà lại chủ động hẹn tụi này đi bar đây”
“Cảm thấy chán quá rủ mọi người đi không được sao” cô liếc mắt nói
“Vào thôi nào, mình chuẩn bị tinh thần vô quẩy banh nóc rồi đây” Mẫn Hàn Nhi lắc lư
Vô bar, họ được đưa tới phòng VIP 2. Hôm nay Mộc Trà muốn uống thật nhiều, uống cho quên đi muộn phiền, cô hiện tại thấy mình thật nhỏ nhen, thật ích kỉ vì không hiểu cho anh. Nhưng cô thực sự chịu không nổi cảm giác này, cho dù bận nhưng đến cả cuộc điện thoại của cô anh cũng không nghe được, cô cảm thấy như cô không quan trọng trong lòng anh vậy.
Mộc Trà uống hết ly này tới ly khác. Hàn Nam huých tay Trương Quân Thiên nói “lần đầu tao thấy Mộc Trà uống nhiều như thế, nó bị sao vậy ta??”vì tửu lượng của Mộc Trà kém nên lần đầu thấy cô như vậy Hàn Nam khá bất ngờ.
Trương Quân Thiên đi tới chỗ Mộc Trà chặn ly rượu chuẩn bị được đưa đến miệng cô “đừng uống nữa, mày có chuyện gì à?”
Mộc Trà gạt tay Quân Thiên ra đưa ly rượu lên miệng uống một hơi nói “không có chuyện gì quan trọng đâu, chả qua bữa nay cảm thấy mệt mỏi thôi”
Quân Thiên cảm thấy cô không muốn nói cũng không hỏi nữa, đành ngồi xuống uống cùng cô. Cậu là người hiểu cô nhất nếu không có chuyện nặng lòng thì cô sẽ không uống nhiều như vậy.
Bọn họ cứ thế uống với nhau. Lúc sau Mộc Trà thực sự đã rất say rồi được Hàn Nhi đưa cô về căn hộ.
Tưởng cứ uống say thì sẽ vơi đi nỗi buồn, ai ngờ men rượi lại một tay giúp nỗi buồn trở nên mãnh liệt hơn. Cô nằm trên giường bật khóc nức nở, khóc như muốn mượn dòng nước mắt để tuôn mọi muộn phiền ra. Khóc đến khi kiệt sức cô cũng thiếp đi.
Những ngày sau Mộc Trà không còn để tâm đến chiếc điện thoại nữa, nếu anh gọi cô sẽ nghe còn không thì thôi, cô sau khi khóc một trận cảm thấy tư tưởng được đả thông hơn. Cô cần để anh chuyên tâm làm việc, sau này tính sổ với anh sau vậy.
Rồi thời gian trôi qua cũng đã gần 2 tháng rồi. Mạnh Quân thi thoảng cũng có gọi điện cho cô nhưng họ vẫn chưa gặp mặt nhau.
Ngày mai là sinh nhật 22 tuổi của Mộc Trà, tối nay cô có hẹn hội bạn thân đi ăn.
Bọn họ đến một nhà hàng trên tầng cao để ngắm nhìn được cả thành phố, cùng cô chúc mừng tuổi 22. Tối nay là 1 đêm cô khá vui, cô thầm cảm ơn vì có thể được làm bạn cùng họ, khi có chuyện buồn hay chuyện vui họ là những người đầu tiên bên cạnh cô để san sẻ những thăng trầm trong cuộc sống.
Đã gần qua ngày sinh nhật của cô nhưng cô vẫn chưa nhận được cuộc gọi chúc mừng sinh nhật nào của anh. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ, chỉ còn 1p cuối ngày cô vẫn hy vọng.
Nhưng không, sự hy vọng của cô tan như bong bóng xà phòng. Đồng hồ đã chuyển qua 00h01p ngày mới rồi. Thực sự anh đã quên sinh nhật của cô rồi.
Ngày sinh nhật cô có rất nhiều người chúc nhưng người quan trọng nhất của cô lại không. Cô tự ôm lấy thân mình khóc nức nở, cô khóc thật lớn, khóc xả trôi mọi uất ức, mọi thất vọng đi.
Triệu Mạnh Quân vẫn không biết gì, anh vẫn chăm chỉ làm việc để leo lên được vị trí CEO của công ty. Anh làm việc đến khi binh minh lên thì trợ lý của anh gõ cửa đi vào nói “giám đốc à, hình như anh quên hôm qua là sinh nhật của cô Mộc Trà rồi phải không?”.
Lúc này anh mới dừng mọi hoạt động lại “chết tiệt, sao lại quên cơ chứ. Không biết cô ấy có buồn không” anh nghĩ bụng
Mạnh Quân cầm máy lên gọi cho cô. Lúc này cô đang ngủ thì nghe tiếng phone kêu lên “alo”Mộc Trà ngái ngủ trả lời
“Mộc Trà à xin lỗi em vì anh bận quá mà quên sinh nhật của em nhưng em đợi anh, tối anh sẽ qua nhà với em” Mạnh Quân gấp gáp nói
“Ừ, em không sao. Em ngủ tiếp đây” nói xong cô cúp máy, nước mắt lại rơi.
Anh nghe giọng cô như vậy biết rằng cô đã giận anh lắm rồi, thế nên anh nhờ trợ lý đi mua quà sinh nhật cho cô để tối anh gặp anh sẽ chuộc lỗi sau.