Bảo Bối Tiếp Viên Hàng Không Của Chàng CEO

Chương 2:Gặp anh




Khi nghe Yến Tử nói xong cô đưa tầm mắt về phía cửa ra vào, đôi mắt tròn xoe lên vì ngoại hình của anh chàng đó. Anh có dáng người cao, chắc phải 1m80 đến 1m85, gương mặt với ngũ quan không kém cạnh cách diễn viên nam Hàn Quốc, trên người mặc bộ vest đen. Không hiểu sao khi anh càng đến gần cô thì khí lạnh toả ra ngày càng nhiều, gương mặt lạnh tanh đấy làm người đối diện phải rùng mình
Yến Tử lên tiếng “em ngồi đây đi” chị vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế đối diện Cô
Chị dường như thấy cô run lên nói tiếp “em có bỏ cái gương mặt lạnh đấy đi không, em làm Mộc Trà sợ rồi kìa”

Sau đó chị lại giúp cô và anh giới thiệu nhau “đây là Mạnh Quân em trai của chị, nó luôn lạnh lùng như thế em thông cảm nhé”chị vừa nói vừa cười rất tươi
“Còn đây là Mộc Trà, là người chụp mẫu cho bộ sưu tập mới của chị” mặt cô bây giờ đỏ như ly rượu vang trên bàn
“Em biết rồi, chả phải lúc nãy chị mới nhắc tên cô ấy hay sao” giọng nói trầm mang hơi lạnh phát ra
Cô nghĩ rằng cô cũng nên chào hỏi anh 1 tiếng “chào anh, tôi là Mộc Trà. Rất vui được gặp anh” cô cố gắng nở một nụ cười giả trân ra
Anh cũng đáp lại “chào” một tiếng duy nhất được vang lên, cô bất giác xấu hổ muốn chui cái mặt xuống gầm bàn
Chị Yến Tử thấy vậy mới giải vây “thôi chúng ta vào bữa ăn thôi, đồ ăn sắp nguội rồi đây này”

Mộc Trà dường như im bặt suốt khoảng thời gian ăn trưa, không khí ngượng ngùng lan toả suốt bữa ăn, không ai nói với ai câu gì
Sau khi ăn xong chị Yến Tử đột nhiên có cuộc gọi đột xuất từ cửa hàng “em đưa Mộc Trà về dùm chị nha, chị có việc gấp” anh chưa kịp nói gì thì chị lại nhấn mạnh “phải chở Mộc Trà về, không được từ chối”
Cô ngồi bên cạnh biết anh khó xử lên tiếng “thôi, em tự bắt xe về được rồi ạ, không cần phiền đến anh ấy đâu”
Yến Tử kêu “âyy, nó thì phiền gì, em cứ để nó chở em về, tại sao có xe lại phải đi taxi về làm gì. Thế nhé, chị đi đây. Byeee 2 đứa” vừa nói chị vừa đưa tay chào

Cô liếc mắt nhìn anh. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế
Một lúc sau, sau khi tính tiền anh lên tiếng “đi thôi, tôi đưa cô về”
Mộc Trà thấy thế liền nói “thôi, để tôi bắt xe về cũng được, phiền anh lắm”cô nhẹ giọng nói
Mạnh Quân cũng lên tiếng “chị tôi đã nói như thế rồi tôi không muốn đi về bị chị ấy càm ràm đâu, lên xe thôi”

Cô lết những bước chân nặng nề rề rề bước theo sau anh
Chợt gần đến xe cô thấy một bà cụ cần qua đường nhưng lại không dám qua, cô liền nói “anh đợi tôi một chút nhé” nói rồi cô chạy một mạch tới chỗ bà cụ mà không thèm nghe anh trả lời
Cô nắm lấy bàn tay bà cụ từ từ dẫn bà qua đường
Qua đến nơi bà cụ nói “cảm ơn cô bé nhé, cô rất xinh đẹp và tốt bụng, cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc” bà mỉm cười nói với cô
Cô cũng nở 1 nụ cười thật tươi nhìn bà

Ở bên kia đường anh cũng đang nhìn hành động này của cô, gương mặt lạnh lùng bất giác nở một nụ cười mỉm chi bụng thầm nghĩ “cô gái này tại sao lại thú vị vậy chứ, mình chưa có cảm giác lạ với ai kể từ khi người đó đi”
Khi cả 2 đã yên phận ngồi trên xe, cô chỉ đường cho anh chạy đến căn hộ cô đang thuê. Dường như cả quãng đường đi cả 2 đều im phăng phăng, người tập trung lái xe, người thì chỉ nhìn ra cửa kính. Thật ra thì lâu lâu cô vẫn nhìn lén anh, công nhận người đàn ông này thực sự rất đẹp trai, sự tập trung khi lái xe còn làm anh ấy đẹp trai hơn

Đến nơi cô nở một nụ cười thật tươi “cảm ơn anh vì đã đưa tôi về” cô xuống xe rồi vẫy tay chào anh
Anh đạp chân ga phóng nhanh đi mà không nói lời nào trong lòng cô nghĩ “anh ta không ưa mặt mình đến vậy như, thật là khác xa với tính cách của chị anh ta mà. Haizzzz thôi không nghĩ đến cái con người lạnh tanh khó chịu đó nữa”

Khi cô xuống xe anh đã phóng đi thật nhanh vì trái tim anh như bị rung động bởi nụ cười đó nhưng anh chợt trấn an nó bằng câu nói “không được, con gái ai rồi cũng giống nhau thôi, mày đã quên chuyện xưa rồi sao” trái tim đã rung động nhưng lí trí không cho phép. Con người khi đã trải qua đoạn tình cảm đau thương thường sẽ đề phòng với tất cả mọi thứ như vậy hay sao?