Chương 3: Cái chết của đàn đom đóm
Trời đã chợp sáng, tại một căn nhà gỗ nhỏ. Kayura vừa nheo mắt tỉnh dậy thì ngạc nhiên lẩm bẩm
"Đây là...nhà của lão bà bà"
Chợt tiếng bước chân của bà lão đi từ bên ngoài vào thật chẫm rãi thì cô ngồi dậy bật hỏi
"Bà đưa tôi về đây sao?"
Lão bà gật đầu đáp
"Tôi đã nhờ dân làng tìm cô và quên mất nói với cô một điều quan trọng, ở đây có rất nhiều yêu quái vô số loại, chúng ăn thịt và giết chết lẫn nhau nên xin hãy cẩn thận khi ra ngoài"
Cô ngạc nhiên, bỗng một cơn lạnh sống lưng ập tới khiến Kayura ôm người mình mà run rẩy
"Đúng rồi, hôm qua có một con bọ ngựa khổng lồ đã xuất hiện và một tên kì lạ mặc áo đen đã tấn công tôi"
"Tên kì lạ?"
Bà lão nhìn cô thì Kayura kinh ngạc đáp
"Hắn ta rất đáng sợ còn tấn công tôi nữa, hắn có móng rất dài và nhọn như đinh, nét mặt trông kì quái không giống người, bà biết đó là ai không?"
Bà lão trả lời
"Nhưng hôm qua dân làng tìm cô họ nói chỉ thấy mỗi xác của con bọ ngựa, tôi đoán rằng cô cũng đã gặp phải một loại yêu quái khác có hình dạng giống người rồi"
Cô nheo mày
"Nhưng tôi và hắn không biết nhau, với lại..."
Bỗng cô sờ tay lên môi mình nhớ lại nụ hôn hôm qua mà bật ngượng nghĩ
(Biết vậy mình đã không hôn cái tên xấu xa đó, có lẽ hắn tấn công mình vì bị nụ hôn này chăng?)
Bà lão thở dài nói
"Kayura, một cô gái như cô nên cẩn thận khi bước ra ngoài vì dạo này yêu quái lộng hành lắm, những người bình thường không có pháp lực như chúng ta đối với yêu quái chỉ là mạng con kiến, nhiều khi...sẽ phải chết lúc nào đó mà không thể lường trước được"
Kayura bật run lấp mấp hỏi
"Nhưng mà...thế giới này tại sao lại có yêu quái chứ?"
Bà lão nhìn cô có chút ngạc nhiên đáp
"Trông cô rất lạ với chuyện này, ở đây có yêu quái và sơn tặc là chuyện bình thường, không lẽ cô đã từng sống ở nơi bình yên không có quái thú sao?"
Cô gật đầu trả lời
"Đúng vậy, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, tôi muốn về nhà"
Rồi cô nhìn thân thể mình đang mang, một cơ thể lạ lẫm mà vẫn không có câu trả lời giải thích. Bà lão xoay lưng nói
"Tạm thời cô cứ ở đây cho đến khi lành hẳn vết thương, ta và dân làng sẽ giúp cô trở về nhà mình"
Cô vui mừng nhìn lão bà bà hỏi
"Thật sao? Cảm ơn bà, nhưng tôi vẫn chưa biết tên bà là gì? Tại sao bà lại sống một mình vậy?"
Bà lão ngồi xuống gần bếp lửa, vừa đưa các nhánh cây khô vào chỗ lửa phía xuống để nấu cơm vừa trả lời
"Tên ta là Yumiko, chồng và đứa con gái 10 tuổi duy nhất của ta đã chết dưới tay yêu quái vào nhiều năm trước khi họ vào rừng hái thuốc, kể từ đó ta sống đơn độc một mình tới giờ"
Nghe vậy cô bật ngạc nhiên thì Yumiko bà bà nhìn cô nghiêm ngặt tiếp lời
"Kayura, cô là một cô gái trẻ, trước khi trở về được nhà mình hãy cẩn thận với mọi thứ xung quanh, đừng tin tưởng bất kì ai kể cả con người"
Trưa đến, cô vừa đi dọc khắp làng vừa trầm tư suy nghĩ
(Yumiko bà bà tại sao lại bảo mình không nên tin tưởng cả con người nhỉ?)
Nhìn thấy cô đang đi từ xa, mọi người trong làng bỗng xì xào bàn tán
"Nhìn kìa, cô ấy có phải là công chúa của thành khác đến không?"
"Theo tôi nghĩ cũng có thể là yêu quái ngụy trang người"
"Hoặc có thể là gián điệp của nước khác đến, nghe nói Yumiko bà bà đang cưu mang cô ta, không biết có tin tưởng được không đây"
Nghe thấy những lời tám chuyện ấy, Kayura nheo mày nghĩ
(Họ đang nói về mình ư? Mình đã ở đây được hai ngày rồi, không biết mẹ bây giờ thế nào nữa)
Chợt một trái bóng lăn ra đụng vào chân cô, cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn thì vài ba đứa trẻ gần đó chạy lại nhặt bóng lên, chúng đều nhìn cô bằng một ánh mắt lạ lẫm thì cô cúi xuống mỉm cười hỏi
"Bọn em đang chơi bóng à?"
Chúng gật đầu thì cô tiếp lời
"Thế cho chị chơi cùng nhé, được không?"
Một lúc sau, một đứa trẻ đá trái bóng lăn qua lại các đứa trẻ khác, cô cũng tiến lại giành bóng cùng chúng trông rất tinh nghịch. Những cụ già gần đó trỏ tay về cô nhìn nhau cười nói
"Nhìn kìa, cô ấy đang chơi cùng bọn trẻ"
"Đúng vậy, cô ấy trẻ con thật"
Khi trái bóng vừa lăn đến Kayura, cô giơ chân ra sau rồi nói lớn
"Hãy xem cú đá tuyệt đỉnh của ta đây"
Cô bắt đầu dùng mọi sức lực của chân mình đá thật mạnh vào trái bóng vừa lên tiếng:
"Cha"
Khi trái bóng dần hất lên cao thì ánh mắt của lũ trẻ cũng liếc theo nhìn trái bóng văng vào nhà một dân làng mất, cô giật mình
(Á chết, mình lỡ đá mạnh quá rồi)
Rồi cô nhìn lũ trẻ gãy đầu mình cười gượng nói
"Xin lỗi, để chị nhặt cho nhé"
Buổi chiều, vừa đi trên cánh đồng cỏ cô vừa nghĩ
(Bà bà đã dặn mình phải cẩn thận khi ra ngoài, không biết có gặp yêu quái không?)
Chợt thấy có những bông hoa mọc thật đẹp trên đồng cỏ gần đó, cô đưa mắt thích thú nói
"A...là hoa, nhiều quá"
Rồi tiến chân tới hái những bông hoa đẹp ấy lên ngắm nhìn một hồi
"Nếu ở thời đại thì chẳng được thấy những thứ tươi đẹp này, nhưng mà mình vẫn muốn về nhà hơn là ở đây"
...
Trời bắt đầu tối dần, khi đom đóm của khu rừng bắt đầu cũng xuất hiện và bay khắp nơi, nhìn thấy những con đom đóm bay cùng nhau trên khoảng không trời rộng, Kayura ngẩn nhìn quan sát hướng đi của chúng đang bay vào là một khu rừng đằng xa cách cô hơn 20m. Bỗng có một luồn ánh sáng màu vàng rực thật đẹp bên trong khu rừng dần hiện ra, cô ngạc nhiên tự hỏi
"Gì vậy nhỉ? Có ánh sáng phát ra từ khu rừng"
Vì tò mò, cô bước chân đi vào khu rừng để xem cho kĩ rốt cuộc là thứ gì đang tỏa ra sáng rực như vậy. Khi bước đến gần, cô ngạc nhiên nhìn chỗ phát ra ánh sáng ấy là một đàn đom đóm bay xung quanh trông thật bắt mắt, bước chân vào giữa chỗ sáng thật kì diệu đó, cô giang hai tay mình nhìn xung quanh rồi xoay một vòng thích thú cười tươi nói
"Đẹp quá, không ngờ lần đầu tiên có thể thấy ánh sáng của đom đóm lại đẹp đến vậy"
Nhưng sau những thân cây không xa cũng không gần, một chàng trai có mái tóc đen đứng nhìn cô gái đang cười đùa đứng trong vòng ánh sáng xoay quanh của đóm đóm. Bỗng có cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc thân thể cô, Kayura bèn dừng lại liếc nhìn cái bóng đen đang đứng bên cạnh thân cây đằng kia mà sực ngạc nhiên.
Anh đứng nhìn cô, cô cũng trơ mắt nhìn anh, sau đó mấp môi nhận ra anh là người đã tấn công mình hôm qua mà bật sợ hãi. Anh tiến chân lại, giơ cánh tay lên phất một cái ma lực gì đó đã khiến những con đom đóm đang bay quanh cô bất ngờ đều bốc cháy mà rơi xuống đất chết dần. Cô ngỡ ngàng nhìn, tay che lấy miệng mình kinh hoảng nghĩ:
(Những con đóm đóm...tại sao anh ta có thể...)
Anh càng bước lại gần thì cô càng lùi ra xa lấp mấp
"Anh...anh...anh đừng lại gần tôi"
Anh sực đứng lại, khoảng cách đến cô chỉ còn vỏn vẹn 3m. Cô nhận ra ánh mắt anh thật lạnh lùng rồi nheo mày nói
"Anh thật nhẫn tâm, đom đóm đang bay rất đẹp như vậy sao anh lại giết chúng chứ?"
Anh nhìn cô không biểu cảm, rồi chỉ cất mỗi một câu lạnh nhạt buông xuống từ đầu môi
"Ta chỉ chướng mắt với những thứ rác rưỡi"
"Gì chứ?"
Cô nheo mày thì anh dần bước chân tới, bàn tay bắt đầu giơ lên xuất chiêu thì đột nhiên có một quả cầu lửa xuất hiện trên tay anh, sau đó anh không ngần ngại ném về phía cô thì cô bật hoảng loạn né ra khiến quả cầu ấy bay vào thân cây phía sau mà bắt đầu bốc cháy. Cô đổ dọc mồ hôi bật run nhìn anh lấp mấp hỏi
"Tôi không làm gì anh, tại sao anh cứ muốn giết tôi chứ?"
Anh lại bắt đầu tạo ra quả cầu lửa thứ hai, đôi mắt lạnh nhạt ném tiếp đến Kayura thì cô đã bước chân vấp phải một cành cây liền may mắn ngã ra đất, quả cầu ấy cũng vừa vụt qua mặt cô từ phía trên khiến cô hoảng hốt trong chớp nhoáng. Ngọn lửa bắt đầu bốc cháy lớn hơn trên các thân cây rừng, cô lếch chân ra xa nhìn anh đang tiến tới mà kinh hãi nói
"Đồ xấu xa, đừng lại gần tôi"
Khoảng cách anh đến cô chỉ còn 2m, anh đứng lại giương mắt nhìn cô bật hỏi
"Cô từ đâu đến?"
Cô lấp mấp
"Tôi...tôi..."
Lúc này anh bật nghĩ
(Kì lạ, lúc đấy rõ ràng mình đã thấy cô ta bị bọn cướp ép đến chết, tại sao bây giờ lại có thể sống lành lặn đến vậy?)
Anh lại bước chân dần đến gần thì cô run rẩy xanh mặt nói
"Này...tránh xa tôi ra"
Và rồi chiếc tà áo đen của anh đã đứng sừng sửng trước mặt Kayura, anh bắt đầu giơ móng vuốt mình lên liếc mắt nhìn cô một cách khinh thường nói
"Cô đi chết đi"
Kayura liền sợ hãi, khi anh bắt đầu giơ móng vuốt của mình lên chuẩn bị kết liễu người con gái trước mặt dù không cần biết là ai, nhưng khi vừa vồ tay xuống thì cô bật nhắm mắt lại la thật lớn
"Khônggg"
Chợt tiếng la vang vọng cả khu rừng, một luồn sóng âm thanh mạnh mẽ nào đó tự dưng xuất hiện từ người cô làm hất anh ra xa, toàn bộ lửa trên thân cây đang cháy phía sau cô cũng bị thổi vụt tắt đi mất. Anh cố giữ thăng bằng mà hai chân cựa xát lên mặt đất ngược hướng ra phía sau rồi nheo mày. Vừa đứng lại được, anh ngẩn nhìn cô thì cô lại ngạc nhiên tự hỏi
"Gì...gì vậy nhỉ?"
Anh sực kinh ngạc bật nghĩ
(Cô ta là ai? Tại sao lại có sức mạnh trong người mạnh mẽ đến vậy?)
Kayura đứng dậy vẫn còn ngờ nghệch nhìn anh, anh bật hỏi
"Cô rõ ràng là người, tại sao lại có sức mạnh?"
"Sức mạnh? Tôi á?"
Cô trỏ tay vào người mình, cô cũng không biết lúc nãy là gì, tại sao bản thân lại có thể đẩy lùi anh ra được như vậy. Anh lúc này vẫn còn khó hiểu, đột nhiên một cơn đau nhói từ lồng ngực bất ngờ co thắt dữ dội, anh nhăn nhẹ mặt nắm mạnh phần vải áo bóp chặt lấy ngực mình thì cô giật mình hỏi
"Anh...anh không sao chứ?"
Anh nheo mày gập người xuống bật nghĩ
(Vì sao? Vì sao cô gái này có thể làm mình...)
Cô chợt tiến lại gần giơ tay nhìn anh lại hỏi
"Anh vẫn ổn chứ?"
(Trông anh ta có vẻ đau đớn, mình đã làm gì sao?)
Anh nhìn cô đang tiến lại mà đưa mắt gầm gừ đáng sợ thì cô giật mình đứng lại, thấy anh đang nắm lồng ngực mình quay lưng đi dần thì cô lên tiếng
"Anh đau sao? Mặc dù tôi không biết mình đã làm gì nhưng...nhưng xin lỗi nhé"
Anh ngạc nhiên thoắt liếc sang một bên khó hiểu
(Vì sao cô ta lại xin lỗi mình?)
Thấy bóng lưng anh ngày càng đi xa mất, Kayura tự hỏi
(Anh ta...anh ta rốt cuộc là ai?)
Rồi cô nhìn lại những cái xác nhỏ của mấy con đóm đóm vẫn chưa kịp cháy hết chợt buồn lẩm bẩm
"Thật là, chúng chết hết cả rồi"