Cam Lai

Chương 95: Ngày Trắng (1)




Thứ sáu, ngày mười bốn tháng ba.

“Tối nay con về nhà không?”, bố tôi khoanh tay dựa một bên cửa hỏi, ngữ khí khá thản nhiên, giống như thể đã biết trước câu trả lời rồi nhưng vẫn cố hỏi.

“Dạ không, tối nay con không về”, tôi ngại ngùng gãi đầu đáp, vành tai có hơi đỏ ửng lên, bố thấy vậy liền lắc đầu tặc lưỡi. Ông chẳng nói gì thêm, chỉ cẩn thận dặn dò mấy câu như “đi đường cẩn thận”, “đừng quên mang theo bằng”, “nhớ quan hệ an toàn” hoặc tương tự như thế.

Thành thật thì đến giờ tôi vẫn chưa quen thuộc với việc bố đã biết tính hướng của mình, nó giống như một giấc mơ vậy, rất khó nắm bắt nhưng một phần nào đó lại khá chân thật. Tôi tương đối tò mò với chuyện bố nhìn nhận thế nào về Hải Minh, đêm hôm đó bố chỉ nói mỗi hai chữ “không tệ” nên tôi khó hình dung được suy nghĩ của ông như thế nào.

Nếu trực tiếp đi hỏi thì ngại quá, tôi không biết nên bắt đầu như thế nào. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định tạm gác chuyện này lại, chờ đến ngày come out với mẹ cùng anh trai rồi sẽ hỏi lại sau.

Mặt khác, hôm nay hiếm lắm mới thấy bố về nhà sớm như vậy, xem chừng tối nay bố sẽ cùng mẹ có một buổi tối mặn nồng đây. Còn anh trai, không cần nói tôi cũng biết anh ấy đang ở đâu, hôm trước anh ấy bảo phải tăng ca vì dự án mới nhận hồi đầu năm, dự án đó nặng thật đấy nhưng bảo anh ấy vì công việc mà bỏ “chị dâu” bơ vơ một mình vào ngày này thì không đời nào đâu.

Gen nhà tôi vốn vậy mà, công việc có bề bộn nhưng khi chạm đến người yêu cũng phải tránh sang một bên. Bố, anh trai cùng tôi là ba ví dụ điển hình nhất cho biểu hiện của gen di truyền trong nhà đây.

Tôi lái xe ô tô đến công ty của Hải Minh, vừa vặn, bây giờ anh ấy đã tan làm, hiện đang đứng trước cửa công ty để tám chuyện với đồng nghiệp. Hôm nay nghe bảo anh ấy phải tham dự một buổi gặp mặt quan trọng nào đó với bên khách hàng nên ăn mặc rất chỉnh chu, áo vest, quần tây trông khôi ngô ra dáng đàn ông cực kỳ.

Nhìn vào bộ dạng giữ khoảng cách đến gần một mét cùng khoanh tay trước ngực của anh ấy, tôi kém chút đã cười rộ lên một tràng rồi, anh ấy cũng cố chấp thật đấy nhưng nói thực, tôi rất vui khi thấy anh ấy giữ mình đến như vậy.

Mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng tôi nghĩ, bản thân mình cũng có máu ghen không hề nhỏ đâu, hay nói đúng hơn là tôi có tính chiếm hữu rất cao, không muốn người khác động đến “đồ vật” hay “người” của mình. Vụ chủ tiệm kim loại thủ công lần trước của anh ấy giống như một phát súng khiến cơn ghen của tôi nổi lên, và đến bây giờ, tôi đã để nó chung sống với mình luôn rồi.

Tôi nhấn vào vô lăng, tiếng còi xe lập tức vang lên, anh ấy phản ứng rất nhanh, chưa gì đã nhận ra tôi luôn rồi nên liền chào hỏi đồng nghiệp để chạy đến đây.

“Em đến từ bao giờ thế?”, ngồi yên vị trong xe, anh ấy cười hỏi.

“Từ lúc anh cười nói vui vẻ với chị gái áo hồng đằng kia”, tôi hất cằm chỉ về phía trước, vừa vặn là ngay chỗ anh ấy đứng đợi lúc nãy.

“Em yên tâm, anh chỉ có em thôi”, anh ấy mỉm cười đáp, đồng thời đưa tay sang vuốt má tôi rồi nghịch ngợm vành tai, dạo gần đây anh ấy khá thích chạm vào phần này, hễ có thời gian rảnh là sẽ chạm vào.

“Tai em có gì hả?”, tôi nhịn không được nữa, đành tò mò hỏi.

“Không có gì đâu, anh thích sờ thôi, với lại chỗ này của em rất nhạy cảm, mỗi lần anh chạm vào là da mặt em sẽ ửng hồng lên, anh thích nhìn”, anh ấy cười nói, nghe rất thản nhiên nhưng phần nào cũng kích thích thật. Cái gì mà anh thích nhìn, từ bao giờ anh học được mấy câu lưu manh thế không biết.

Tôi đưa tay lên sờ mặt mình rồi nhìn vào gương chiếu hậu, quả thực da mặt có hơi ửng hồng lên, anh ấy không nói thì tôi cũng không nhận ra thật. Giờ tôi đã hiểu tại sao anh ấy lại thích sờ tai tôi rồi, bởi vì đến chính tôi cũng thấy mình “khiêu gợi” thật mà.

Anh ấy không sờ quá lâu, chỉ tầm vài giây sau là thu tay về, tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cho mình rồi lái xe. Bây giờ đang là giờ tan tầm nên đường phố khá đông, cũng may hôm nay tôi không đi trong nội thành nên chỉ cần “chật vật” mười phút là có thể lấy lại tự do cho con xe yêu quý rồi.

Anh ấy nhìn ra ngoài đường một hồi rồi hỏi:

“Chúng ta đi Hội An hả?”.

“Một lát nữa anh sẽ biết mà”, tôi cười đáp.

Hướng chúng tôi đang lái là hướng đi Hội An thường ngày. Hôm nay là ngày Trắng, cũng là sinh nhật của anh ấy nên tôi muốn ngày này đặc biệt một chút. Hôm sinh nhật tôi anh ấy đã cố gắng đến như vậy rồi, tự nhiên tôi phải cố gắng lại thì mới “không bị lạc hậu”.

Anh ấy nghĩ nghĩ một hồi, hai mắt đột nhiên có hơi mở to, tựa hồ đã đoán ra được sẽ đi đâu, anh ấy không nói huỵch toẹt mà chỉ nhìn sang chỗ tôi rồi cười cười.

“Anh cười em chuyện gì đấy?”, tôi cười hỏi.

“Em tinh ranh thật đấy, Duy à”, anh ấy cười đáp, tiện thể còn đưa lưỡi ra liếm mép trông khá gợi tình nhưng cùng lúc đó, cũng gợi đòn không kém. Lúc này tôi đã biết anh ấy nhận ra ý đồ của mình rồi, chết thật, mấy ngày này anh ấy “tinh ranh như quỷ” ấy, đoán ra ý định của tôi nhanh như chớp.

Tôi lườm anh ấy không đáp, chỉ có tự mình cười khổ rồi an ủi bản thân vì không thể nào giữ được bí mật đến cùng thôi.

So với lần trước anh ấy chở tôi đi biển Cửa Đại thì lần này tôi đi nhanh hơn một chút vì lợi thế của xe ô tô, tốc độ trung bình của nó thật sự rất nhanh, tôi muốn đi chậm cũng không được vì làn đường bên trong bắt buộc phải đi nhanh. Huống hồ chẳng có ai đi chậm trên đường ven biển, người nào người nấy đều đi như thể bị ai rượt.

Tính từ lúc rời khỏi nội thành, tôi chỉ tốn khoảng tầm hai mươi phút là đến được chỗ ngã tư đường quen thuộc. Giống như Hải Minh lần trước, lần này tôi cũng rẽ trái đi ra biển Cửa Đại, chỉ có điều tôi không đi vào khu của Windy Pub mà tiến đến một bãi đất trống tương đối rộng. Chỗ này tôi chỉ vô tình phát hiện trong một lần đi chơi với Nhu Vân thôi, tính đến nay cũng gần một năm rồi, may mà chỗ này còn tồn tại.

Từ chỗ này, chúng tôi chỉ cần đi ra vài mét là có thể thấy được bãi cát trắng cùng bờ biển dài không thấy điểm cuối. Trời bây giờ khá tối rồi nên không thấy được quá rõ, nhưng với tôi, chuyện đó không quan trọng lắm, vì tôi vốn cần trời tối mà.

Anh ấy ra ngoài xe rồi vươn vai hít vào một hơi thật sâu đầy sảng khoái, giống như thể đã lâu rồi không được thưởng thức không khí trong lành. Tôi cảm thấy hơi buồn cười nên liền mon men đến sau lưng rồi ôm lấy anh ấy mà lắc qua lắc lại. Anh ấy cười cười thành tiếng rồi gỡ tay tôi ra để quay người lại ôm.

“Em muốn nằm trên hả?”, anh ấy nói nhỏ vào một bên tai tôi, thậm chí khi nói xong, anh ấy còn hôn nhẹ lên đó nữa. Sắc mặt tôi có hơi ửng đỏ, xem ra ý định này cũng bị phát hiện luôn rồi. Tôi nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh ấy rồi cười đáp:

“Ý của anh thế nào?”.

Anh ấy thắt chặt cái ôm lại, vừa vặn kéo eo tôi sát vào người. Tôi có thể cảm nhận được chỗ đó của hai đứa chúng tôi phản ứng lên rồi, chưa kể, anh ấy còn cố tình áp nửa người dưới của mình vào người tôi nữa.

“Nếu em muốn thì anh không phiền đâu, nhưng vì hôm nay anh chưa chuẩn bị nên em nằm dưới thêm một buổi nữa nhé”, chất giọng trầm trầm khàn khàn của anh ấy vang bên tai.

Đồ ăn gian, cái gì mà một buổi nữa nhé, ai cho anh dùng giọng này để quyến rũ em vậy?

Tôi lắc đầu cười khổ rồi đẩy hông mình về phía trước, chủ động cọ chỗ đó của mình vào của anh ấy rồi liếm mép nói:

“Nếu là anh thì em không ngại nằm dưới đến hết đời đâu”.

Lần này, đôi tai của anh ấy đột nhiên đỏ ửng lên, trông đáng yêu thật. Tôi cười tủm tỉm mấy tiếng rồi ôm cổ anh ấy mà hôn thật sâu, đầu lưỡi chúng tôi ve vãn, cuốn lấy nhau như thể không muốn rời xa. Từng tiếng nhóp nhép do môi lưỡi chúng tôi tạo ra vẫn vang lên khá rõ. Anh ấy thích thanh âm này nên càng cố tình mút môi tôi thật mạnh để chúng phát ra lớn hơn, cứ như thể anh ấy đang muốn ganh đua với tiếng sóng rì rào ngoài khơi.

Tôi le lưỡi liếm môi dưới của anh ấy rồi đặt lên đó một nụ hôn đầy dịu dàng.

“Anh có thích bất ngờ không?”, tôi mỉm cười hỏi.

“Đương nhiên là thích chứ”, anh ấy cười đáp.

“Vậy bịt mắt lại đi, không được nhìn trộm đâu đấy”, tôi cười cười nói.

“Em làm anh tò mò thật đấy, mà đừng cho anh thấy thứ gì kinh dị nhé, con tim anh mỏng manh lắm”, anh ấy cười nói, đôi mắt còn cố tình bày ra vẻ đáng thương của một chú cún con.

Tôi phì cười rồi ôm đầu hôn nhẹ lên cánh mũi anh ấy.

“Anh yên tâm, em không trẻ con đến thế đâu”.

Sau đó, anh ấy nhắm mắt lại, thậm chí còn dùng một tay để che ngang mắt, tay còn lại do tôi nắm để dắt anh ấy đi, nếu không loạng choạng ngã lăn ra đất thì khổ. Tôi đưa anh ấy đến chỗ đã chuẩn bị từ trước rồi bảo anh ấy đứng đợi một chút, đồng thời không quên nhắc nhở anh ấy không được nhìn, sau khi chuẩn bị hết những thứ cần thiết, tôi quay lại nắm lấy tay anh ấy rồi cười nói:

“Anh chuẩn bị chưa?”.

“Anh chờ lâu lắm rồi, em làm anh tò mò quá”, anh ấy cười đáp.

“Vậy anh mở mắt ra nhìn đi nào”, tôi nói, tiện thể giúp gỡ tay anh ấy ra.

Anh ấy lờ mờ mở mắt, ngay khi thấy được thứ trước mặt thì khóe miệng liền nhịn không được mà giương cao, hai mắt sáng rực, ẩn bên trong còn ánh lên một chút tia sáng vàng. Đối diện chúng tôi bây giờ là cốp xe ô tô mở toang, bên trong đã được trang trí bằng đèn hoa cùng dây ảnh đầy màu sắc, bên dưới ngổn ngang hộp quà, phủ kín không còn kẽ hở, ở giữa là một chiếc bánh kem phủ dâu tây kèm dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật anh yêu’ ở trên.

Anh ấy hiếu kỳ tiến lại gần để xem, đồng thời cũng chạm vào chúng mà ngạc nhiên, nhất là khi anh ấy dừng lại ở chỗ dây treo ảnh chụp được in ra. Tôi từ tốn tiến lại ôm lấy eo anh ấy rồi cười nói:

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ!”.

“Em chuẩn bị hết những thứ này?”, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi hỏi, hai mắt có hơi rưng rưng tựa như sắp khóc. Anh ấy nhạy cảm thật.

“Ừ, em chuẩn bị hết đấy, anh thích chứ?”, tôi khom người hôn lên trán anh ấy mà mỉm cười.

Đột nhiên, anh ấy vươn tay ôm chầm lấy tôi rồi nhấc bổng lên xoay một vòng, gương mặt tươi cười đến vui vẻ.

“Thích, anh rất thích”.

Vừa dứt lời, anh ấy liền vuốt mặt tôi rồi đặt lên một nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn mang vị ngọt của tình yêu.