Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 132: quay trở về




Băng Tâm đã thực hiện đúng như những gì cô nói, mỗi ngày đều gửi một đoạn clip cho La Đạt. Nội dung của clip chính là cảnh La Cương bị đánh đập, hành hạ, làm người thử thuốc. Ngày thứ ba Băng Tâm lại không giữ clip như mọi khi mà là gọi điện thoại trực tiếp, Khi máy tính vừa được kết nối La Đạt đã hét lên :

" Huyết Long đã là ngày thứ ba rồi, bây giờ tao đang ở khu đất đó, mày cũng mau tới đây đi. "

Càng nhìn thấy ông ta thấp thỏm cô càng thấy vui, Băng Tâm nhàn nhã nói :

" Tôi không vội thì ông vội cái gì?

À quên nhắc ông cái này, bản tính tôi xưa nay nắng mưa thất thường, tôi lại không muốn là ba ngày gặp nữa mà là 5 ngày, 10, ngày, hay một tháng? "

" Huyết Long mày đừng khiêu khích sức chịu đựng của tao. "

Băng Tâm nhếch môi khinh bỉ :

" Tôi thích như vậy đấy thì sao? La Đạt ông đừng quên, Tôi đang nắm trong tay đứa con duy nhất của ông, bây giờ ông đã chẳng thấy sinh thêm được nữa rồi nếu La Cương mà chết La Gia các người sẽ tuyệt hậu, ắt hẳn ông không muốn điều này xảy ra đúng không?"

" Huyết Long oan có đầu, nợ có chur0, cô muốn gϊếŧ ta để báo thù được thôi vậy tới đây đi "

Băng Tâm : " Ông dẹp ngay có vẻ mặt đó đi, không có tác dụng với tôi đâu, tôi không có mềm lòng như ba tôi mà mắc bẫy của ông đâu. À quên nữa, dạo này tôi đúng là hay quên, chưa gửi quà cho ông phải không, vậy bây giờ ông bóc quà nha. " Vừa nói Băng Tâm vừa ra hiệu thuộc hạ điều chỉnh hướng máy quay về phía chiếc lồng trước mắt, cô gật đầu ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng cạnh chiếc lồng giật tấm vải che màu đen xuống.

Tấm vải rơi xuống làm lộ ra cảnh tượng bên trong. Đó là một chiếc lồng kính trong suất nhân vật chính bên trong không ai khác chính là La Cương, ngoài hắn ta ra còn có mấy chục con rắn, vẻ bề ngoài thì là rắn độc nhưng đã được lấy hết độc tố ra ngoài cho dù còn sót cũng không thể làm chết người. Đầu dây bên kia La Đạt thấy như vậy thì tím tái mặt mày, không biết là do sợ hãi hay là do tức giận.

" Huyết Long, mày không được làm như vậy. Người gϊếŧ cha mẹ mày là tao, không liên quan tới nó, chỉ cần mày thả nó ra mày muốn làm gì tao cũng được. " La Đạt xiết chặt lấy chiếc máy tính bảng trong tay nói như năn nỉ, ông ta nói xong thì im lặng chờ Băng Tâm hồi âm, nhưng không có động tĩnh gì, ngoại trừ tiếng la hét khóc lóc của La Cương.



La Cương : " Không… đừng qua đây. Ba ơi cứu con. " Mặc dù là rắn đã không còn độc nữa nhưng mà bị cắn cũng vẫn sẽ rất đau, huống chi lại không phải là một con. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của con trai La Đạt càng xiết chặt tay, ông ta chỉ muốn mau mau có thể cứu La Cương, và phanh thây con tiểu tiện nhân này ra.

Băng Tâm : " Đúng 5 ngày sau. Tôi sẽ tới đó, ông cũng đừng nghĩ tới việc tính kế tôi, bởi vì tôi cũng không biết tính cách của mình sẽ thay đổi thế nào đâu. Yên tâm mỗi ngày ông đều được nhìn thấy con trai mình, để biết hắn ta còn sống. ‘’ Băng Tâm ngưng nói một chút nhìn về phía La Cương, cô tặc lưỡi nói tiếp :

" Haiza, bị rắn cắn nhiều thật đấy, nhưng mà tôi chưa cho hắn ta chết hắn ta sẽ chưa chết đâu. " Nói xong không để cho La Đạt có cơ hội nói thêm gì liền ngắt liên lạc.

" Con mẹ nó, con tiện nhân để mày rơi vào tay tao, tao sẽ bắt mày trả giá gấp ngàn lần. " Nói xong ông ta lại giận dữ, như phát điên lên quát tháo đám thuộc hạ :

" Anh hiểu em thật đấy. "

Lãnh Ngạo không trả lời chỉ tiến lên trước mặt cô, chống tay xuống ghế mặc kệ mọi người đang ở đây mà phân phát cẩu lương, Anh hôn chụt lên môi cô, ngắt nhẹ mũi cô rồi nói :

" Em là bảo bối của anh, anh không hiểu em thì ai hiểu? " Đám người kia thấy hai người như vậy thì biết điều rời đi, bởi bọn họ còn chưa ăn cơm trưa không muốn bị ăn cơm chó trước khi ăn cơm chính đâu.