Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 117




Nàng hiện tại muốn gửi thư về cho Trác Quân muốn bảo hắn trông kỷ tên kia một chút nàng không tin hắn ở phủ bị cấm túc lâu như vậy thế sao không có hành động gì được.

Hơn nữa tính cách của hắn cũng chằng phải trầm ổn gì cho cam, nàng còn nhớ lúc trước khi lão hoàng đế còn sống hắn chỉ bị cấm túc có vài ngày đã quậy đến gà chó cũng chẳng yên lần này hắn yên tỉnh như vậy chắc chắn đang âm mưu việc gì đó.

"Hoa nhi, phái người cấp tóc quay về Sở quốc đưa bức thư này cho hoàng huynh, nói với huynh ấy trời chắc lại sắp nỗi gió rồi chuẩn bị áo ấm tốt một chút nếu không sẻ bị lạnh"

Hao nhi tuy hơi ngốc nhưng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng nên lập tức cầm phong thư gời đi.

Thu nhi thấy vậy cũng có chút lo lắng "Điện hạ, nếu thật sự nỗi gió vậy không biết chúng ta có về kịp trước lúc đó hay không?"

Nàng nghe vậy thì hơi lắc đầu mà thở dài, kịp hay không thì nàng không rõ nhưng nói có cản được giơn gió này hay không thì chắc là được, chuyện quan trọng nhất hiện tại chỉ có thề để cho hoàng huynh nàng tự phòng bị như vậy thì cũng có thể kéo được một ít thời gian đợi nàng về.

Thu nhi thấy nàng như vậy thì càng thêm lo lắng, lần đầu tiên nàng ta thấy nàng không chắc chắn một việc gì đó như vậy. Phải biết từ trước đến nay điện hạ nhà họ luôn có thể vẻ ra sơ đồ đường đi nước bước của kẻ địch để kịp thời ngăn cản nhưng nay nàng phải kẹt lại ở sự việc có liên quan đến người ở Sở quốc kia.

Hiện tại là buổi trời có chút đứng gió nàng nằm ở gốc cây này mà ngẫn đầu nhìn lên cái cây đang che mát cho mình không hiểu sao lại có chút nhớ đến cây hoa đào nơi Hàn Ngọc Cung không biết giờ này nó ra sao rồi, nếu hiện tại nàng đang ở Sở quốc thì chắc giờ này cũng đang nằm dười gốc cây mà ngắm hoa cùng với tận hưởng hương thơm mà nó mang lại nhở.

Lúc này ngoài viện có tiếng bước chân đi vào nàng cùng với Thu nhi liền đồng thời năng mắt lên nhìn thử, thấy người đến là ai nàng ta lập tức lui ra xa một khoản so với nàng.

Lý Khanh vừa bước vào bên trong của viện liền nhìn thấy nàng nằm nhàn nhã như vậy, lòng có chút vui vẻ miệng bất giác cũng nở một nụ cười.

Lúc hắn đến gần nàng chống một tay mà nghiên người nhìn hắn, cũng hơi mĩm cười mà hòi "Sao vậy, hôm nay vào triều có việc gì vui sao?"



Hắn lúc này đã đến cạnh nàng mà ngồi xuống, hơi lắc nhẹ đầu "không, chỉ là thấy nàng ở đây nên tâm trạng vui vẻ"

"Thật sự rất vui sao?" nàng vờ không tin mà hỏi lại hắn.

Hắn nghe vậy cũng không trần trừ mà gật đầu "Được nhìn thấy nàng mỗi ngày là niềm vui của ta"

Nàng nghe vậy cũng hơi mĩm cười, dạo gần đây nàng để ý thấy mỗi lần mà nàng mĩm cười hắn đều nhìn nàng rất lâu nàng tuy có chút muốn hỏi nhưng cảm thấy đó không cần thiết cho lắm.

"Vài ngày nữa là đến sinh thần của mẫu hậu, bà muốn cả nhà tụ hợp đến cung của bà tổ trức trước vài ngày rồi sau đó mới tổ chức lớn để mời quan viên trong triều.

A Yên, vài ngày nữa nàng vào cung với ta có được không? Lúc nãy mẫu hậu bảo ta đưa nàng đến nhưng ta lo nàng không muốn đi nên chưa có đồng ý."

Lúc Lý Khanh nói lời này mắt vẫn luôn nhìn nàng, lời nói mang vài phần cầu sinh cùng lo lắng hắn có hơi sợ nàng sẻ không vào cung.

Nàng nghe vậy thì hơi suy nghĩ gì đó, nàng gã đến đây hơn một tháng nhưng vẫn chưa vào cùng lần nào. Nếu như theo lẽ thường thường thì như vậy không hợp lý chút nào nếu đổi là người khác thì chắc đã có vài lời nói ra vào nhưng chiếu theo thân phận của nàng thì người khác lại e ngại mà không dám nói.

Nàng biết và cũng hiểu việc này nếu hiện tại thái hậu đã gọi nàng vào cung vậy thì cũng nên đi, dù sao thân cũng là con dâu nếu không đến gặp mẹ chồng lần nào vậy cũng quá không biết điều rồi.

"Được, nếu mẫu hậu đã gọi vậy ta cũng phải làm một người con dâu tốt có đúng không?" nàng lúc này đã ngồi dậy hơi nghẻo đầu mà nhìn hắn.

Hắn nghe vậy thì dường như trút xuống được lo lắng trong lòng mà thoáng thở phào nhẹ nhỏm.



"Vậy mẫu hậu thích những gì? Lần đầu con dâu đến gặp mặt cũng không thể đến tay không được, chàng mau nói để ta còn chuẩn bị"

"Mẫu hậu thường hay ăn chay niệm phật nên thứ bà thích nhất là tượng phật, bà có một một căn phòng để toàn tượng phật nơi đó nhan khói nghi ngúc.

Nhưng mà A Yên này, lễ vật ta đã chuẩn bị nàng không cần phải chuẩn bị đâu"

Nàng nghe vậy thì hơi cau mài nói "Chàng ngốc à, cái chàng chuẩn bị là quà sinh thần cho mẫu hậu còn cái ta chuẩn bị là qua gặp mặt"

Nàng nhớ ra trong một đóng của hồi môn của mình hình như có từng thấy qua tên của một vài bức tượng phật thì phải đến lúc đó lấy ra một cái đem đi tặng xem như cũng được đi, dù sao một món trong đó giá trị cũng xem như là liên thành mang đi tặng chắc cũng không mắt mặt đâu.

Hắn nghe lời nói của nàng tuy có hơi sai nhưng không biết phải phản bác lại thế nào mới đúng nên thôi im lặng bỏ qua vụ lễ vật này, hắn vừa mới đến chuyện quan trọng hơn nữa.

"A Yên, hoàng huynh ta lúc đó cũng sẻ đến" hắn hiện tại nhớ đến cái ngày mà hắn đưa nàng vào cung trước khi nàng gã đến liền không khỏi lo lắng, mặt liền cuối xuống nhìn lấy đôi bàn tay đang đan xen vào nhau của mình.

Lúc này nàng nghe hắn nói vậy liền đưa tay kéo khuôn mặt hắn cho hắn ngẫn lên nhìn mình rồi mới từ từ hạ thấp giọng nói "Bách Lý Khanh, chẳng phải ta đã nói với chàng ta sẻ chẳn thích ai khác rồi hay sao? Chàng hiện tại có phải vẫn đang nghi ngờ lời ta nói không hả?"

Lần này hắn nghe ra lời nàng có chút không vui liền hốt hoảng mà chụp lấy tay nàng vội vàng lắc đầu "Ta tin nàng, ta chỉ có chút lo thôi"

"Ngoan, nghe lời nếu đã tin ta vậy chàng không cần phải lo lắng như vậy. Chuyện này ta đã hứa với chàng rồi cơ mà" nàng bình tĩnh mà lấy một tay khác đưa lên nắm lấy tay hắn, lúc này hắn cụp mắt xuống mà cứ thế nhìn lấy đôi tay nàng.

Hắn hi vọng lời nàng nói là thật, nếu một ngày nào đó nàng thất hứa mà thích người khác vậy thì hắn phải làm sao đây?