Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 62




Trác Duệ và nàng đều đang nhìn Trác Quân với ánh mắt đầy lo lắng, hiện tại đã sắp đến trường săn nếu hiện tại Trác Quân không tỉnh lại e là sẻ có chuyện.

Dù sao thì Trác Quân cũng là vua của một nước, nếu để cho kẻ khác biết hiện tại hắn đã bất tĩnh không hiểu nguyên do vậy thì sẻ làm cho lòng người sao động, sinh ra phản ứng nghi ngờ về sự an toàn của chuyến đi săn lần này.

Nhưng rất mai mắn lúc này mi mắt của Trác Quân đã bắt đầu khẻ động, đậy là dấu hiệu của việc sắp tỉnh lại. Quả nhiên không sau, chưa đầy 10s sau, mắt Trác Quân đã từ từ mở ra.

Trác Duệ và nàng thấy vậy thì vô cùng là vui mừng.

Trác Duệ lo lắng mang thêm chút vui vẻ mà lên tiếng "hoàng huynh cuối cùng huynh cũng tĩnh rồi, đệ và A Yên từ nãy đến giờ rất lo cho huynh"

Trác Duệ vừa nói, Trác Quân bên này cũng đang có ý định ngồi dậy thấy thế nàng liền đưa tay mà đở hắn ngồi dậy.

Sau khi đã ngồi dậy hắn không nói gì nhiều mà chỉ đơn giản là bảo bản thân khác nước, và muốn uống nước, nghe vậy nàng cũng nhanh ta mà quay sang rót cho hắn tách trà.

"Trà của huynh đây" nàng vừa đưa hắn vừa nói.

Đợi khi hắn uống xong ly trà nàng mới lên tiếng mà hỏi tiếp "Hoàng huynh, tại sao huynh lại ngất xỉu vậy"

"Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ nhớ việc sương mù khắp nơi, do lo lắng nên ta có xuống xe để tìm hai người. Đang đi thì ta có nghe giọng của A Yên gọi" Trác Quân nhìn vào khoản không để nhớ lại những chuyện xảy ra.

Nàng nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên "Huynh nghe giọng của muội sau!? Có chắc là không nghe nhầm không?"

"Ta chắc chắn bản thân không nghe nhầm, lúc ta nghe giọng nói ấy và quay đầu lại nhìn còn thấy muội đang đứng đối diện ta một khoản không xa" Trác Quân khẳng định vô cùng chắc chắn

Trác Duệ ngồi cạnh nảy giờ mới lên tiếng "không thể nào, rỏ ràng là đệ cùng A Yên luôn ở cùng nhau mà, sao muội ấy có thể tách ra tìm huynh được. Người mà huynh thấy chắc chắn không phải là muội ấy đâu"

Trác Quân nghe thế thì vô cùng hoang mang "không thể nào!! Nếu người ấy không phải muội vậy thì đó là cái gì? tại sao lại giả dạng muội để lừa ta chứ??"

"Muội cũng không rỏ lắm, huynh kể cho muội nghe xem kẻ giả dạng kia đã làm những chuyện gì với huynh."

"Cô ta nói là mọi người đã tập chung một chổ cách đây không xa, cô ta muốn ta đi cùng đến đó. Ta thấy cô ta có bộ dạng giống muội nên vô cùng tin tưởng mà đi theo.

Cô ta đi trước dẫn đường cho ta, đi được một đoạn thì cô ta dừng lại. Ta thấy cô ta như thế thì cũng dừng lại theo, ta cứ ngở đã đến chỗ của mọi người nên cũng đưa mắt nhìn nhưng xung quanh đấy chẳng có gì ngoài cây cối và lá khô.

Lúc này cô ta mới bắt đầu quay lại, sao đó tiến lại gần ta nói cái gì mà "Hoàng huynh, phiền huynh giúp muội hoàng thành bổn phận"

Cô ta vừa nói thế thì cơ thể ta dần mất đi sức lực, sau đó ta cũng chẵng còn biết gì nữa."



"Thật không ngờ nha, cô ta vậy mà có thể giả dạng giống A Yên để lừa gạc huynh. Nhưng cô ta lừa huynh được xem cũng có chút tài năng đấy, giả gì mà giống y đúc." Trác Duệ cảm thán nói

"Không giống hoàn toàn, lúc cô ta đến gần ta ta đã cảm thấy có chút gì đấy là lạ. Mãi đến nãy giờ ta mới nhận ra khác lạ ở điểm nào" Trác nhìn nàng lên tiếng nói.

"Muội và nàng ta khác ở điểm nào?"

"A Yên, ta cũng xem như là nhìn muội lớn lên từ nhỏ nên cũng biết trên người muội luôn có mùi hoa đào thoan thoảng. Nhưng trên người nữ nhân kia lại có mùi tanh tanh của cá vốn ban đầu ta nghĩ mùi ấy là ám vào người muội lúc ăn sáng nhưng giờ ngồi đây ta mới nhớ buổi sáng muội ngủ nướng nên xút chút nữa đã đến trể thì lấy đâu ra đồ mà ăn sáng, hơn nữa muội từ trước đến nay không ăn cá hơn nữa muội lại vô cùng ghét mùi cá."

"Mùi cá sao!? Thật đúng là kì lạ"

Trác Duệ cũng tặc lưỡi mà nói thêm "giả mà giả cũng không giống, ngay cả mùi hương cũng chẵng giấu được đúng là ngu ngốc"

"Muội thấy cô ta cũng không phải ngốc đâu, mùi hoa đào trên người muội thật sự rất nhẹ chỉ có những người thân quen mới biết được. Nên cô ta chắc không biết việc này nên mới để lộ sơ hở.

Bỏ qua chuyện này đi. Hoàng huynh, hiện tại cơ thể huynh thế nào rồi, có chổ nào không khỏe không???"

"Ta không sau, hiện tại cơ thể ta cũng rất ổn hai người không cần quá lo lắng đâu"

"Vậy thì muội yên tâm rồi, vậy huynh mau nghĩ ngơi đi muội và ngũ ca sẻ ra ngoài không phiền huynh"

Nói xong nàng và Trác Duệ nhỏm dậy, khom người vén rèm chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Trác Quân đưa tay nắm lấy tay nàng.

Nàng bất ngờ quay lại nhìn hắn hỏi "hoàng huynh sao vậy?"

Hắn không trả lời nàng mà chỉ nhìn Trác Duệ đang đứng trần ngần tại đấy "đệ ra ngoài trước đi, ta có chuyện cần nói với muội ấy"

Trác Duệ nghe thế thì gật đầu rời đi chừa lại không gian riêng để hai người nói chuyện.

Nàng quay lại chổ lúc nảy ngồi "hoàng huynh sao vậy?"

"Ta ta... Có lẽ ta nói chuyện này hơi vô lý không biết muội có tin hay không!" hắn nhìn nàng hơi buồn mà nói.

"Huynh cứ nói, muội sẻ tin huynh mà huynh không cần lo lắng" Nàng đưa tay vỗ lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng mà lên tiếng.

Trác Quân thấy thế thì mới yên tâm mà nói.



Không biết hai người họ đã nói chuyện gì mà mãi đến khi đoàn xe tới trường săn nàng mới bắt đầu bước xuống, mặt nàng lúc này vô cùng ngưng trọng âm trầm.

Nàng mãi suy nghĩ đến những lời Trác Quân nói nên hiện tại đầu óc nàng cứ như lạc trên mây.

Do không để ý nên nàng đã bất cẩn đâm phải người khác, biết là bản thân sai nên nàng vội vàng lên tiếng xin lỗi " Thật ngày quá, ta bất cẩn đâm phải ngày ta xin lỗi" nói là nàng xin lỗi thế thôi chứ nàng từ nãy đên giờ vẫn chưa nhìn đến người bản thân đụng chúng là ai.

"Không sao, điện hạ hình như đang có việc đắng đo khó giải quyết thì phải?"

Vừa nghe tiếng nói nàng liền nhận ra người trước mặt là ai, thế là liền ngẩn lên nhìn thử quả nhiên nàng đoán không sai "Thuần vương gia, thật ngại quá ta mãi nghĩ đến việc quan trọng nên bất cẩn đâm phải ngày"

"Không sao không sao, ta không để ý"

"À đúng rồi, ta quên cảm ơn vương gia đã giúp ta cứu hoàng huynh mình. À đúng rồi, vết thương trên tay vương gia đã được xử lý chưa?" nàng vừa nói vừa chuyển mắt xuống nhìn lòng bàn tay của hắn.

Hắn thấy vậy thì đưa tay lên cho nàng nhìn " điện hạ yên tâm, vết thương ta đã được xử lý ổn thỏa"

"Vương gia, thật ngại quá vì cứu hoàng huynh ta mà để ngày phải bị thương" nàng vô cùng cảm thấy có lỗi đối với việc này.

"Điện hạ không cần cảm thấy có lỗi với ta, chuyện này vốn là điều hiển nhiên. Nếu là người khác thì chắc chắn cũng sẻ ra tay mà giúp đở

Vậy xin hỏi bệ hạ đã tỉnh dậy chưa?"

"Đa tạ vương gia đã hỏi thăm, huynh ấy mai mắn đã tỉnh lại hơn nữa sức khỏe hiện tại cũng vô cùng ổn định"

"Vậy thì ta cũng yên tâm rồi" hắn thở phào nhẹ nhỏm.

Bọn họ đang đứng đó nói chuyện thì Hoa nhi và Thu nhi ở phía xa đi lại.

Bọn họ thấy hắn thì cuối người hành lễ sau đó quay sang nàng " Điện hạ mời người quay về để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay"

"Ta biết rồi.

Vậy vương gia ta đi trước đây"

"Vậy điện hạ đi thong thả"

Nàng cũng gật nhẹ đầu xem như là trào tạm biệt, sau đó mới cùng Hoa nhi và Thu nhi rời đi.