Đáng lẽ đã tính kết thúc, nhưng vừa rồi buôn dưa với nhỏ bạn thân có nhắc tới xưng hô ngài Tiền nên tôi chợt kiềm lòng không đặng mà muốn viết một chút để trút bầu tâm sự.
Thật ra bình thường tôi cũng gọi anh ấy là ngài Tiền.
Ngài Tiền à, hôm nay em lười nấu cơm lắm, ước gì tan tầm được nấu cho ăn~
Ngài Tiền à, anh đừng ngồi vội, lấy cho em lon Coca đã~
Ngài Tiền, hôm nay em không muốn đi làm~
Ngài Tiền, anh dắt em đi chơi đi~
Linh tinh kiểu thế.
Kể ra thì, tôi gọi thế cũng vì nguyên nhân khác nữa.
Hồi mới yêu nhau, tôi chưa tới hai mươi tuổi, vẫn đang đi học, người cũng có một mẩu. Còn ngài Tiền đã đi làm hai ba năm, có kinh nghiệm xã hội nhất định, lại còn cao hơn tôi hơn ba mươi centimet, khi đi chung với nhau trông bọn tôi cứ như anh trai và em gái, trông đến là kỳ quái.
Tôi nhớ mang máng, hồi đó đám anh em của anh ấy còn bảo anh ấy lừa bán trẻ em.
Quan trọng hơn hết là, tên thật của ngài Tiền hơi lừa đảo, nếu đọc cả ba chữ thì cực kỳ êm tai, nhưng nếu chỉ gọi mỗi tên không thì rất khó phát âm, nói kiểu gì cũng không trôi chảy. Vậy nên lúc đầu, tôi toàn gọi cả họ tên anh ấy, dần dà lại bắt chước bà ngoại anh ấy mà gọi tên cúng cơm.
Ngài Tiền rất bất mãn với chuyện này, yêu cầu tôi đổi cách xưng hô khác, còn đòi phải thân mật nhưng không mất đi sự tôn trọng. Vì thế tôi nghĩ nửa ngày bèn quyết định gọi anh ấy là ngài Tiền luôn. Hơn nữa hồi đó có một cuốn tiểu thuyết hiện đại rất nổi tiếng, tôi không nhớ tên gì, trong đó nam chính hay gọi nữ chính là cô X, nghe thật dịu dàng ngọt ngào, nên tôi cũng có ý đồ muốn ngài Tiền gọi tôi như thế. Dù sao ngài Tiền và cô X nghe rất hợp nhau, rất có cảm giác trời sinh một cặp.
Nhưng có ai ngờ, nick name ngài Tiền đặt cho tôi lại là Bé Lùn.
Sau đó, lại đổi thành Bé Chân Ngắn, rồi thì Bé Béo, Bé Mập, Vợ Lùn, Vợ Béo…
Đột nhiên cảm thấy không thiết sống nữa _(:зゝ∠)_
~ HẾT CHƯƠNG 17 ~