Harry Potter Và Nàng Fanti Nhà Slytherin

Chương 35: C35: #33




Có lẽ nhận ra cô đang khó xử, Harry liền lên tiếng giải vây. "Bọn con lên phòng nhé? Jessy và con cần có chút không gian riêng"



Đám người lớn trong phòng hơi sững người, xong liền bật cười tỏ ý thấu hiểu nội tâm của Cứu Thế Chủ, liền gật đầu bảo cậu tự nhiên. Fred và George còn nhiệt tình huýt sáo cổ vũ nữa chứ.



Rời khỏi phòng ăn đầy Gryffindor, Jessica cuối cùng cũng thả lỏng người. Harry đưa cô về phòng mình, cửa vừa đóng lại đã ôm hôn nồng nhiệt.



Jessica ngoan ngoãn phối hợp, vì rõ ràng không phải chỉ mình Harry mới nhớ mong cô.



Đợi bạn trai mình thỏa mãn, môi của Jessica cũng đã sưng hết, một mảng da lớn còn bị rách đến chảy máu, khiến cô nàng không thể nào nhíu mày.



"Mày là chó hả Potter?". Jessica bực mình gõ đũa phép lên đầu cậu. "Cắn tao rách da rồi này"



"Xin lỗi". Harry xoa xoa môi cô. "Là do anh quá phấn khích. Em cũng biết rồi đấy, lâu quá rồi anh không được gặp em"



Jessica lườm cậu, sau đó lấy trong túi áo ra một chiếc hộp được đóng gói với giấy gói màu xanh đậm chất Slytherin có nơ thắt thêm bằng giấy bạc vô cùng tinh xảo đưa cho Harry.



"Chúc mừng sinh nhật". Jessica nói. "Tao tự làm đó, hy vọng mày sẽ thích"





Harry hạnh phúc nhận gói quà, không quên trao cho cô một nụ hôn thật sâu để bày tỏ cảm xúc của mình.



"Anh mở được chứ?". Cậu hỏi.



"Quà của mày mà". Jessica cười đáp, tìm một chỗ êm ái trên cái giường đậm chất Gryffindor của Harry mà ngồi xuống.



Harry nhanh chóng mở quà ra, động tác cẩn thận để cố không làm hỏng giấy gói. Bên trong gói quà là một chiếc nhẫn bằng bạc có đính một viên ngọc màu lục đậm, trong mặt ngọc còn mơ hồ hiện lên một chữ J màu trắng được viết hoa lệ, nhìn qua đã biết là đồ vô cùng quý giá rồi.



"Đẹp không?". Jessica phấn khích nhìn cậu. "Tao tự làm đó"



"Anh rất thích". Harry hôn lên trán cô. "Cảm ơn em"



"Nó không chỉ là một cái nhẫn thôi đâu Potter". Jessica cầm cái nhẫn lên, hào hứng giới thiệu. "Tao đã ếm vào đây hơn 300 cái bùa bảo vệ từ bình thường đến cao cấp, nên là sau này mày có phải đi cứu thế giới thì tao cũng không cần phải quá lo lắng cho mày"



"Sao em làm được thế?". Harry sửng sốt nhìn cô.



Cậu biết Jessica là một phù thủy xuất sắc ở độ tuổi, bằng chứng là cô có thể đánh bại luôn cả Hermione ba năm liền và đứng đầu khối mỗi năm qua. Nhưng sau vụ Thần hộ mệnh, và cả những suy luận sắc sảo cho vụ minh oan cho cha đỡ đầu của mình, Harry mới nhận ra mình không thể chỉ nhìn nhận cô là một phù thủy sinh hoàn hảo được nữa.





Bằng một cách nào đó, Jessica thậm chí còn muốn thông minh hơn một số người trưởng thành và già dặn kinh nghiệm nữa. Chỉ đánh giá cô ở mức học sinh thông minh hơn độ tuổi thì quả thật là không xứng tầm.



"Ghi chép cổ xưa của gia tộc Lodge". Jessica đáp. "Tao là người thừa kế tương lai mà, ở nhà thì chỉ cần tao có lòng muốn tìm hiểu thì mẹ tao đều sẽ cung cấp cho tao"



Chủ yếu là do cô thông minh quá sức dự kiến nên mới tìm hiểu được nhiều như vậy thôi.



"Tao còn tẩm trong cái nhẫn này rất nhiều Phúc Lạc Dược". Jessica nói tiếp. "Ngoài ra nó còn có thể giúp mày giữ ấm khi trời lạnh và làm mát khi trời nóng nữa. Từ giờ thì dù mày có không học được bùa giữ ấm thì cũng không cần phải sợ lạnh nữa"



"Phúc Lạc Dược?". Harry hỏi lại.



"Độc dược may mắn". Jessica đáp. "Nhưng đừng nói ai nhé, không bố tao mà biết là sẽ đánh tao đấy"




Phúc Lạc Dược cũng không phải dễ pha, vậy nên Jessica chỉ pha chế được phân nửa, chỗ còn lại thì chôm từ phòng làm việc của bố cô. Vì Cassandra thích chơi bingo với đám dì họ của Jessica nên Snape thường hay pha chế thứ dược này cho vợ mình, biết là làm vậy là gian lận nhưng dù sao cũng chỉ có cả nhà 3 người biết.



Phúc Lạc Dược trong nhà có rất nhiều, thành ra Jessica có trộm một ít thì Snape cũng chỉ cho là cô lấy đi nghịch ngợm, vậy nên không biết được nguyên do sâu xa của nó thì cô nàng cũng sẽ không bị ăn mắng.



"Sao em giỏi thế nhỉ?". Harry cảm thán nhìn bạn gái mình. "Thần hộ mệnh, độn thổ rồi giờ là cái này nữa, sao em có thể xuất sắc như thế chứ Jessy?"





"Tán thưởng cũng không làm mày đẹp trai hơn đâu Potter". Jessica phồng mũi.



Thật ra nguyên nhân cô có thể tư duy và cảm nhận phép thuật tốt như vậy không phải chỉ là do Jessica thông minh, mà còn là vì một nguyên do sâu xa xuất phát từ huyết mạch của cô nữa.



Nhà Lodge là hậu duệ của một thứ gì đó vô cùng quyền năng, và Jessica chính là người thừa kế duy nhất của cái huyền bí đó.



"Nó là nhẫn kết hôn đấy". Cô nhắc nhở Harry khi thấy cậu định mang nhẫn vào.



Câu nói này của Jessica thành công dọa sợ Harry, làm cậu suýt nữa đánh chiếc nhẫn quý giá trên tay.



"Em nói gì cơ?". Harry sửng sốt hỏi lại.



"Nó là nhẫn kết hôn đấy". Jessica lặp lại. "Truyền thống nhà tao là phải tự làm nhẫn kết hôn cho đối tượng của mình. Thế mày nghĩ tao rảnh rang lắm hay sao mà tốn nhiều công sức như vậy chỉ vào một cái nhẫn sinh nhật vậy?"



"Không, anh chỉ là hơi bất ngờ". Thiếu niên lúng túng nhìn cô. "Em thật sự nghĩ đến chuyện kết hôn với anh à?"



"Thế tụi mình hẹn hò để làm gì?". Jessica nhíu mày. "Cho vui hết cái thời tuổi trẻ à?"



"Ý anh là, em thật sự nghĩ đến việc kết hôn với anh sao Jessy?". Harry hỏi lại, ánh mắt chân thành đến hèn mọn. "Với một người như anh?"





Harry biết mình là gì, một tên nhóc mồ côi may mắn có được những điều tốt đẹp như phép thuật và một người cha đỡ đầu vô cùng tốt bụng. Cậu không có gì bất mãn với cuộc sống hiện tại, nhưng so với Jessica, người từ nhỏ đã sống trong yêu thương cũng như là quyền quý, thì liệu cậu có xứng để nói chuyện hôn nhân với cô hay không?



Tuổi trẻ không có gì là sai cả, tất cả mọi thứ đều có thể làm lại. Nhưng hôn nhân là thứ rất thiêng liêng, liệu những đứa nhỏ như bọn họ có thật là sẽ cùng nhau đi đến được sự thiêng liêng ấy không? Hay chỉ vô tình trong nhất thời, vì chút hiểu lầm trẻ con mà đánh mất nhau vĩnh viễn?



"Mày lại nghĩ lung tung cái gì rồi?". Jessica gõ đầu Harry một cái để lôi sự chú ý của cậu về.



Harry nhìn cô, có chút mờ mịt.



Jessica bất lực nhìn cậu, rồi nói. "Nếu mày nói với ai những điều này, thì tao sẽ xử mày"



"Ừm?"



"Tao yêu mày Potter". Jessica nói, giọng chắc nịch. "Tao thật sự rất yêu mày, và mỗi thành viên trong nhà tao đều chỉ yêu duy nhất một người trong suốt cuộc đời mình mà thôi. Đây không phải chỉ là vấn đề tình cảm nữa, mà còn là lời nguyền vớ vẩn của nhà bọn tao. Tao không biết tương lai mày có dám thay lòng đổi dạ hay không, nhưng mày phải biết là tao yêu mày, dù cho mày có rời bỏ tao, thì tao vẫn sẽ hết lòng yêu mày một cách hèn mọn đến đáng thương luôn. Vậy nên mày không cần phải lo lắng gì về mấy cái drama ngớ ngẩn đang diễn ra trong cái đầu nhỏ của mày nữa, từ giây phút mày chặn đường tao ở thư viện rồi đè tao ra hôn lấy hôn để thì mày đã xác định là mắc kẹt với tao suốt cuộc đời này rồi, cho nên dù mày không có yêu tao thì vẫn đừng mong thoát khỏi tao. Những chuyện còn lại thì cứ để mặc nó, tới đâu hay tới đó, dù sao tao với mày vẫn còn nhỏ, tương lai có thể xảy ra chuyện gì thì vẫn còn chưa nói chắc được đâu"



Khi Jessica nói nhưng lời này, Harry đột nhiên lại thấy những tia sáng lấp lánh trong mắt cô. Giống như một đại dương mênh mông chợt bừng sáng những phép màu kì bí, khiến Harry giống như một con cá nhà quê từ một vũng nước đọng mới bơi ra biển khơi, lạc lối và u mê đến không còn nhớ nổi đường về.



Jessica thấy bồ mình phát ngốc mà đơ ra như phỗng, không nhịn được mà phì cười, kiễng chân hôn lên môi thiếu niên một cái thật sâu.



Harry rất nhanh phối hợp, hai tay vòng quanh eo cô, siết đến chặt chẽ, khiến cho hạt giống tình yêu vốn đã nảy mầm giờ lại càng thêm trưởng thành, trong phút chốc đã gần như thành cây mọc đầy cành lá, đầy sức sống cho một mối tình đáng yêu thuở thiếu thời.