Cả đám ồn ào đến và cùng vào ngồi mâm cơm với nhau, ba con người kia đổ dồn ánh mắt về Jinna với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Em nấu có ăn được và an toàn không vậy"
Minh Phương vừa nhìn đồ ăn vừa nói và đồng thời nhìn Jinna, Nhã Uyên thấy dí con bé quá nên đã ra hiệu đẩy tay Minh Phương.
"Em ấy nấu hơi bị ngon đấy, các cậu ăn đi"
Và mọi người đều nếm thử từng món mà Jinna đã làm, thật sự nó rất ngon. Nếm được một miếng là sẽ có hai miếng ba miếng và nhiều miếng.
"Coi như cũng được đi, cộng cho 1đ vì nấu ăn ngon và sau này Nhã Uyên nhà chúng tôi không sợ đói"
Bảo Vy gật gù khen đồ ăn cùng với câu nói ấy, bốn người họ như gia đình vậy. Bởi vì Nhã Uyên được ba người này chiều chuộng cưng chiều, nên không ai có quyền làm tổn thương nàng.
"Các cậu ăn đi, dọa quá em ấy sợ kìa"
Jinna giờ rén ngang không dám nói gì, ai khen thì cười rồi gật gù như thế mà thôi. Vì sợ lỡ nói năng không đúng ý các chị thì lại không cho đến chơi với nàng nữa.
"Nè nhóc, nhóc nhớ lại mọi việc rồi à"
"Vâng ạ""Vậy nhóc có biết người mà khiến nhóc trở nên khó khăn trong thời gian ấy là ai không?"
Nhã Uyên sợ Bảo Vy sẽ nói ra và Jinna sẽ ghét mẹ mình hơn, nên đã nhanh chân đá nhẹ vào chân Bảo Vy ra hiệu. Lúc này Jinna liền hỏi ngay.
"Em biết, là mẹ em. Nhưng vụ tai nạn có lẽ không phải do bà ấy làm đâu"Cả đám im lặng chẳng nói gì, Y Trân thấy không khí có vẻ căng thẳng và đi xuống liền kiếm gì nói để không phải rơi vào những tình huống khó xử.
"Thôi con bé mới nhớ lại đừng nói chuyện cũ không nên, giờ không phải hai người hòa hợp rồi sao. Ăn cơm đi"
Jinna nhìn nàng với ánh mắt long lanh như thể cầu cứu vậy, vì không được ngồi gần nàng. Jinna phải ngồi cùng Minh Phương và nàng ngồi đối diện em nên nhớ hơi rồi.Ngồi ăn cùng nhau một lúc điện thoại Jinna lại reo lên, nhìn vào màn hình đó là cuộc gọi từ bà Trịnh. Chẳng muốn nghe liền bơ luôn cuộc gọi ấy, nhưng Nhã Uyên không muốn Jinna phải thái độ như vậy với mẹ của mình liền khuyên.
"Em nghe máy đi, lỡ có việc của công ty thì sao"
Vì là nàng nên đều nghe lời và không cãi lại tiếng nào, đúng là đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà.
Jinna nhấc máy đầu dây bên kia liền lên tiếng.
"Con đi đâu rồi, mau về đi. Nhà chúng ta có khách này"
"Mẹ tiếp khách đi gọi con làm gì, con chưa về liền"
"Con mau về liền đi, có thể con gặp rồi con thích đấy"
"Được rồi, chờ con tí về ngay"
Cúp máy rồi tỏ ra gương mặt chán nản, vì ba người kia đã ra phòng khách cùng xem tivi để lại hai người trong này dọn dẹp và chừa không gian riêng cho họ.
"Làm sao mà gương mặt như thế"
Nàng vừa nói vừa cầm tay nhóc con ấy.
"Mẹ bảo em phải về ngay, có khách ghé chơi. Chắc người quen của em nên mẹ mới gọi về gấp như vậy"
"Thế thì em tranh thủ về đi, ngày mai còn đến công ty.
"Haizz em còn định ngủ lại với cô cơ""Thôi ngoan nè, giờ về đi ngày mai đến công ty. Tôi cũng đến trường rồi có gì em sang đón tôi đến Jinuy ha"
"Ý kiến hay đó"
"Vậy giờ để tôi đưa em ra sân lấy xe sẵn đóng cửa luôn"
Jinna đứng lì ở bếp ra hiệu cho nàng như thể hôn vào môi vậy.
"Rồi hiểu rồi"
Nàng tiến lại hôn vào môi Jinna nhẹ nhàng, tiếng chụt ấy có lẽ ngồi ngoài phòng khách còn nghe cơ.
"Ngoan về cẩn thận nha"
"Về em sẽ nhắn cô biết"
Và Nhã Uyên đưa Jinna, đợi xe Jinna khuất dần mới chịu vào bên trong nhà. Minh Phương thấy Jinna đã về nên liền hỏi nàng.
"Sao khi nảy cậu lại ngăn bọn mình nói sự thật cho em ấy biết, chính người mẹ của em ấy là người gây ra vụ tai nạn đó"
"Mình không muốn em ấy ghét mẹ hơn nữa, như vậy là quá đủ rồi. Khi nào mình cảm thấy thích hợp mình sẽ nói, còn nếu không chỉ chúng ta biết thôi"
"Cậu đó, hi sinh nhiều quá, yêu nhiều quá chẳng chừa cho mình đường lui gì hết"
"Không sao, vì em ấy xứng đáng để mình làm như vậy mà""Thôi vào ngủ thôi, mai bọn mình đến quán phụ cậu ha
"Mai mình đi với em ấy rồi, các cậu chạy xe đi sau ha
"Được rồi, chúng tôi biết làm gì"
Jinna lái xe đỗ trước sân và bước vào bên trong, vị khách ghé thăm muộn như thế chắc hẳn là người quen của Trịnh Gia rồi.
Jinna bước vào, vừa nhìn thấy người đó liền vui không hết. Chạy đến ôm người đó rồi cứ luyên thuyên mãi thôi.
"Chị Phi Phi, về hồi nào không báo em hay"
"Về như thế cho em bất ngờ"
Đây là người chị lúc nhỏ đã có khoảng thời gian chăm sóc Jinna, Phi Phi là con của đối tác lâu năm với Trịnh Gia. Cả hai bên đều thân thiết, và đặc biệt Jinna quấn chị này lắm cơ.
"Em nghe mẹ điện, cứ ngỡ ai. Nhưng nếu nói chị là em đã về liền luôn rồi"
"Giờ nhóc lớn quá rồi ha, muốn cao hơn chị luôn rồi"
Phi Phi đi du học khá lâu trong khoảng thời gian trước, giờ trở về để phụ giúp gia đình cùng làm ăn và hợp tác với Trịnh Gia thay cho ba của mình.
"Chị về đây định cư luôn sao""Đúng rồi, không biết có ai cưu mang mình không ha
"Sang đây ở với gia đình em đi"
"Có nuôi tôi không mà rủ tôi qua ở đây"
Cả nhà bật cười với vẻ mặt ngốc nghếch của Jinna vì câu nói ấy.
Thật ra Phi Phi là người thương Jinna trong âm thầm từ khi con bé học cấp 2 rồi, nhưng vì còn nhỏ và gia đình nên Phi Phi đành tạm gác Jinna vào một góc nhỏ ở trong tim. Nhưng cứ gặp lại, Phi Phi luôn là người rung động với vẻ đẹp ấy của em.
*Em vẫn như vậy, vẫn là đứa trẻ vô tư của thời gian ấy*
*Tiếc là em không biết được có một người đã thương em nhiều như thế.