"Riru lò bên trái bị chiếm mất rồi kìa!"
"Em đừng có chạy theo thằng sát thủ đấy nữa!!! Tập trung vào thuần thú sư của bên nó đi."
"Riru trước mặt em kìa, né skill của thằng kiếm sư đi!"
"Aaaaa không chơi nữa, toàn chết nhảm nhí thôi!"
Bang hội - Clarke: hôm nay em làm sao vậy hả Riru?
Bang hội - Eiffu: ông bình tĩnh một tí, thắng thua là chuyện bình thường thôi mà.
Bang hội - Blade Hunter: nhưng mà đây là lỗi cơ bản đấy, đừng nói là Riru cho dù là Rafa thì vẫn sẽ bị mắng thôi.
Bang hội - Night Master: @RuruRiru chúng ta nói chuyện một chút đi nào.
Bang hội - Ruru Riru:......
Bang hội - Ruru Riru: em xin lỗi, gần đây có một số chuyện em không thể tập trung được.
Bang hội - Ruru Riru: @NightMaster: nói ở đây ạ?
Bang hội - Clarke: chuyện gì? Chuyện tình cảm à?
Bang hội - Eiffu: w(°o°)w
Bang hội - Night Master: @RuruRiru bây giờ anh có việc bận rồi, để ngày mai nhé.
Bang hội - Ruru Riru: vâng ạ..
Bang hội - Eiffu: để Riru nghỉ ngơi đi, trong hội có ai muốn đi 3V3 hay 5V5 không?
Sau buổi nói chuyện cùng nhau hôm tốt nghiệp với anh, tâm trạng bất ổn của tôi ngày càng thêm nặng nề. Hiện tại tôi không thể nào ngủ được hằng đêm và luôn ngất đi khi trời sáng vì kiệt sức. Nhưng không phải ngày nào tôi cũng có thể may mắn ngủ thiếp đi vào buổi sáng như vậy.
Trước đây, có vài tuần tôi đã thức liên tục đến bốn ngày liền, sau đó lại cưỡng chế ép bản thân đi ngủ bằng thuốc. Cơ thể kiệt quệ của tôi cứ như vậy mà bất tỉnh suốt ba ngày tiếp theo.
Tôi vẫn tỏ ra bình thường trước mặt các anh. Dù sao căn bệnh SAD* của tôi là bệnh thường niên, mỗi năm tôi đều sẽ rơi vào những chu kỳ nặng, nhẹ luân phiên. Năm nào cũng vậy nên chắc là hai anh trai của tôi không nhìn ra được điều gì khác thường đâu.
*SAD (seasonal affective disorder): trầm cảm hay rối loạn cảm xúc theo mùa. SAD còn được biết đến với tên gọi khác là trầm cảm mùa đông (winter depression).
Tôi để nhân vật đứng trong khu an toàn rồi rời khỏi bàn học nằm dài xuống giường. Trong đầu tôi vẫn quanh quẩn mãi về câu nói của anh, rốt cuộc là lệch pha với nhau ở chổ nào mà lại nói với tôi như vậy kia chứ.
"Yuki ơi, mặc áo khoác vào rồi đi ra đây với anh." - Anh hai gõ cửa phòng ngủ của tôi rồi nói vọng vào.
Tôi chậm chạp ngồi dậy, với tay lấy đại cái áo cardigan mỏng đang treo trong tủ áo, mặc nó vào rồi mở cửa đi ra khỏi phòng. Anh hai vẫn đứng đợi tôi trước cửa, nhìn thấy anh ấy giống như được nhìn thấy ba vậy, tôi không nhịn được mà ôm lấy rồi bắt đầu làm nũng.
"Ngoan nào, chúng ta ra ngoài trước đã. Sắp đến giờ hẹn rồi."
"Đi đâu vậy ạ?"
"Anh đặt lịch hẹn với thạc sĩ Dương rồi. Gần đây em bất ổn lắm, anh không yên tâm được."
A, thì ra anh hai vẫn luôn nhìn ra được tôi đang bất ổn sao..
[Em thể hiện mọi thứ ra ngoài rõ ràng hơn là em nghĩ đấy.]
Khỉ thật, vậy mà tôi luôn tưởng bản thân đã xử lý mọi chuyện rất hoàn hảo rồi chứ.
Trời mùa hè rất nóng, độ ẩm lại cao nên luôn tạo ra sự bí bách đến khó chịu. Tôi đứng trước cửa nhà, đợi anh hai vào trong gara lấy xe, hơi nóng hầm lên khiến tôi khó chịu. Nhớ lại lúc anh hai vừa về nhà thì đã đem mấy chiếc xe trong gara của ba đi thanh lý hết, sau đó thì mua lại hai chiếc khác để anh ấy có thể thay đổi và đi làm hàng ngày.
Hôm ba về nhà rồi biết chuyện ba giận dữ lắm, nhưng mà sự thật là ba chẳng mấy khi ở nhà, xe thì cứ để trong gara đến mốc cả lên nên tôi và mẹ hoàn toàn ủng hộ việc làm này của anh hai.
Anh hai đưa tôi đến phòng tham vấn, tuy là đã qua lại mấy lần nhưng thật sự tôi không thích nơi này cho lắm. Nhất là cái mùi vani mà họ dùng để xông toàn bộ phòng bên trong nữa.
Tôi hơi dụi mắt, cả ngày hôm trước tôi không ngủ và đã thức như vậy cho đến tận buổi chiều hôm nay. Đầu có chút nặng nhưng vẫn không thấy buồn ngủ, chỉ có phản ứng là hơi chậm hơn bình thường một chút.
Do đã có hẹn trước nên sau khi báo tên với nhân viên trực, tôi và anh hai trực tiếp theo hướng dẫn đi lên lầu. Dừng lại trước cánh cửa màu xanh nhạt, tôi nắm lấy gấu áo cố gắng hít thở cho tỉnh táo. Cũng đã hai năm rồi tôi mới phải quay trở lại đây.
"Đến rồi à? Akito cũng tới sao, lâu lắm rồi nhỉ."
"Mới có bốn năm thôi, chú đừng nói như là đã rất lâu rồi vậy."
Tôi ngoan ngoãn bước vào phòng rồi ngồi xuống ghế sofa, tự cầm lấy bình nước trong phòng rót một ly rồi uống cạn.
"Sắc mặt con không tốt lắm nhỉ, lại mất ngủ rồi đúng không? Con không uống thuốc à Yukito?" - Chú Dương rời khỏi bàn làm việc, bước tới quan sát khuôn mặt của tôi.
"Không ạ, con đã cắt thuốc từ hồi đầu hè. Được khoảng hai tuần thì con uống lại nhưng không có tác dụng mấy." - Tôi đặt lại ly nước lên bàn, tìm tư thế thoải mái ngồi dựa vào sofa.
"Em ở đây nhé, anh đi đón Natsu rồi quay lại. Cháu đi trước nha chú." - Anh hai xoa đầu tôi, chào chú Dương rồi rời khỏi phòng.
"Rồi, nói cho chú nghe về chuyện cắt thuốc đi nào. Con đâu phải kiểu vô duyên vô cớ lại hành động như vậy." - Sau khi cánh cửa khép lại, chú Dương ngồi xuống đối diện tôi bắt đầu lấy thông tin.
Tôi kể lại cho chú nghe những chuyện đã xảy ra trong hai năm tôi không đến phòng tham vấn. Chuyện nói, chuyện không. Tôi cũng nói sơ qua về việc bản thân tự động cắt thuốc, thời gian đó nhờ có anh Hanzawa mà tôi đã không cần phải phụ thuộc vào thuốc trong một khoảng thời gian. Đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cảm giác cơ thể cũng khoẻ mạnh hơn.
Nhưng tôi không hề nhắc gì đến anh Hanzawa với chú Dương hết.
"Ổn đấy nhỉ, nếu như có người có thể giúp con yên tâm và thả lỏng như vậy đối với con lại là chuyện tốt. Rồi hai đứa cãi nhau và con lại rơi vào trạng thái tiêu cực."
"Tụi con không có cãi nhau. Chỉ là có chút không hiểu ý nhau thôi."
"Vậy con đang lo lắng chuyện gì? Cứ nhắc đến người ta là con lại bứt rứt đến mức không ngồi yên được. Chú thấy hết đấy, con biểu hiện ra ngoài rõ ràng lắm."
"Người đó cũng nói với con giống như vậy.. cũng nói rằng cho dù con không thích người ta thì cũng đừng có đẩy người ta cho người khác. Trong khi con không hề có ý như đó." - Tôi ngửa cổ nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng ngà. Hai mắt dần hoa lên, hô hấp cũng dần khó khăn.
"Vậy, con thấy thế nào về người đó?" - Chú Dương không ghi chép nữa mà chậm rãi đưa mắt lên nhìn tôi.
Bây giờ tôi lại muốn ngủ, cứ nghĩ đến anh, nhớ đến khuôn mặt, mùi hương quen thuộc và cả giọng nói dịu dàng đó thì đầu óc của tôi liền thả lỏng. Nhưng mà trái tim thì lại đau thắt lại và bị gậm nhấm từng chút một. Đau đến bao tử lộn nhào hết cả lên.
"Con không biết nữa. Từ trước đến giờ con chưa từng có cảm giác với ai nhiều đến vậy, nhiều đến mức muốn dùng đến tài lực của cả họ tộc giam người ta lại." - Tôi đưa tay lên xoa mặt, cố gắng nói thật nhỏ những chữ cuối cùng. Dù sao mong muốn này của tôi nếu mà mẹ biết được thì tôi sẽ bị đem đi làm gỏi mất.
"Xem ra Yukito đã thích một cậu con trai rồi nhỉ, cho nên con mới bối rối nhiều đến như vậy. Dù vẻ ngoài của con rất nữ tính nhưng bên trong con vẫn là một chàng trai, con nhận thức được điều đó. Cho dù không bài xích hành động thân mật nhưng con vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn vào chính bản thân mình. Chú nói đúng chứ?"
"Aaaaa, chú là phù thủy đấy à??" - Tôi chuyển tư thế từ ngồi sang nằm dài trên sofa, cố gắng giấu khuôn mặt tráng khỏi tầm nhìn của chú.
"Chú là chuyên viên tâm lý chứ không phải phù thủy. Vậy theo con thấy cậu bạn kia là kiểu người như thế nào?"
"Là kiểu con thích. Vừa nhìn thấy là đã thích rồi."
"Rồi, là kiểu bề ngoài bắt mắt. Để con nhớ tới thì chắc là đẹp hơn Natsume nhỉ." - Chú gõ gõ cây bút lên cuốn sổ, bắt đầu trêu chọc tôi.
"Chú!!!" - Tôi cố ý lớn tiếng, kéo dài giọng để che đi sự xấu hổ của mình.
"Còn chẳng biết là đứa nào năm mười tuổi, vừa bước vào trung tâm là đã nắm lấy tay chú rồi nói chỉ đồng ý nói chuyện với mỗi chú thôi."
Ha, cái tật này của tôi đúng là đã bị mẹ dạy cho hư luôn rồi.
"Hôm nay đến đây thôi, nếu đêm nay vẫn không ngủ được thì nói với Akito cho con uống liều nhẹ. Sẽ tốt hơn nếu con tự ngủ, nhưng cũng không thể để cơ thể tiếp tục kiệt quệ trong tình trạng này được." - Chú Dương giúp tôi ngồi dậy, sau khi quan sát tình trạng thiếu ngủ của tôi thì không nói thêm gì.
"Vâng ạ, nếu con và anh ấy nói chuyện lại với nhau thì chắc con có thể ngủ được một lúc. Con còn chẳng biết việc con thích anh ấy là đúng hay sai nữa."
"Yukito, việc thích một ai đó không phải là chuyện đúng hay sai đâu. Thích thì chỉ là thích thôi, bởi vì có tình cảm cho nên mới thích. Giới tính và lý trí chẳng liên quan gì đến chuyện này cả, đây là chuyện của trái tim. Bởi vì trái tim con rung động cho nên con mới thích cậu ấy."
Tôi không biết phải nói gì, sau khi chú ấy nói xong thì bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Tôi không tập trung được, chỉ nghe chữ được chữ không. Lắp ráp lại hoàn toàn chẳng hiểu được gì. Nhưng tôi biết việc tôi thích anh Hanzawa, chỉ đơn giản là tôi thích anh ấy. Chỉ có như vậy thôi.
"Sao tự nhiên chú lại nói chuyện cái kiểu đấy?? Nghe sến sẩm quá đi!!" - Tôi hơi rùng mình, rót vội một ly nước mới rồi cố gắng uống cạn thật nhanh.
"Thằng nhóc này."
Chú mở cửa phòng rồi đứng đợi tôi bên ngoài hành lang. Tôi cùng chú đi xuống lầu, bên dưới sảnh anh hai cũng đang ở phòng nghỉ đợi tôi rồi. Trong phòng ngoài anh hai, còn có anh ba và anh Hanzawa nữa.
"Akito, nói chuyện với chú một chút. Natsume lớn lắm rồi nhỉ, năm nay thi cố gắng lên nhé."
"Vâng, chú."
Tôi đợi anh hai ra khỏi phòng rồi mới đi vào. Vừa ngồi xuống thì anh ba đã bắt đầu hỏi linh tinh đủ chuyện, việc tôi không ngờ tới là đến anh ba cũng nhìn ra được tình trạng tệ hại hiện giờ của tôi.
"Lần này là mấy ngày?"
"Gần ba ngày." - Tôi ngửa cổ tựa đầu vào thành ghế, mệt mỏi đưa tay lên xoa mặt.
"Kỷ lục lúc trước của em là một tuần nhỉ. A, mẹ gọi này anh đi nghe máy đã nhé."
Cứ như vậy cả anh hai và anh ba đều bỏ tôi lại một mình trong phòng cùng với anh Hanzawa. Bởi vì chẳng ai nói với ai câu nào nên bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng một cách lạ thường.
Trong đầu tôi bỗng nhiên nhảy ra một ý nghĩ muốn ôm lấy anh, thật sự rất muốn ôm lấy anh ấy. Mùi quýt thơm mát trên người anh toả ra hoà vào trong không khí, căn phòng nhỏ chỉ trong chốc lát liền ngập trà mùi quýt quen thuộc. Tôi cứ gà gật, đầu không thể giữ thẳng nổi, chỉ cần tôi gục xuống thì đầu nhất định sẽ đập vào bàn.
"Cửu Ngọc, nếu em cứ như vậy thì em sẽ ngã xuống sàn đấy." - Không biết từ khi nào anh đã bước tới rồi ngồi xuống trước mặt tôi.
"Anh, anh ôm em được không? Em muốn ngủ một chút, đợi em tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện nhé. Em không có ý nói muốn đẩy anh cho ai cả, em chỉ thuận miệng hỏi bừa thôi. Nhưng mà em buồn ngủ lắm rồi, không thức nổi nữa..."
Tôi níu lấy tay anh, bắt đầu nói nhảm trong vô thức. Mi mắt nặng trĩu, đầu nặng như chì, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Đợi tôi ngủ một giấc đã rồi hẳn nói chuyện sau.
Đến khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Tôi hơi ngọ nguậy bàn chân, cảm giác tốt hơn nhiều nhưng vẫn khá uể oải. Tôi trở mình quay sang bên phải, lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại không biết đã bị tôi vứt ở cái xó xỉnh nào.
Không tìm được, hoàn toàn không thể tìm thấy cái điện thoại chết tiệt đó đang nằm ở chổ nào cả.
Mệt mỏi thật.
Có lẽ tôi đã ngủ tầm ba tiếng đồng hồ, nếu nhẩm tính thì bây giờ chắc đã hơn tám giờ rồi. Tôi nằm yên một lúc đợi thị lực trở về mức bình thường, trên bàn học laptop của tôi đang sáng, điện thoại của tôi ở ngay bên cạnh, còn có người đang ngồi trước laptop nữa.
Người duy nhất không phải trong gia đình có thể vào phòng tôi chỉ có thể là anh ấy thôi. Tôi rời khỏi giường, cố gắng bước thật nhẹ đến bên cạnh anh rồi ôm chầm lấy.
"Em không ngủ thêm sao?"
"Không ngủ nữa, còn ngủ nữa thì sẽ không được nhìn thấy anh mất."
"Lại đây nào."
Anh gỡ tay tôi ra rồi để tôi ngồi trên đùi anh, quay lưng lại với máy tính. Gác cằm lên vai anh, tôi ngáp dài một tiếng. Thoả mãn cọ đầu mũi vào cần cổ của anh.
"Đừng nghịch nữa, đánh xong trận này anh dẫn em đi ăn tối." - Anh xoa đầu tôi, giọng rất dịu dàng.
"Em nhớ anh lắm.. rất nhớ anh. Hơn hai đêm rồi em không thể ngủ. Thật sự rất mệt." - Tôi gác cằm lên vai anh rồi lại bắt đầu lảm nhảm không ngừng.
"Anh đang ở đây rồi. Em muốn nói gì thì cứ nói đi, anh sẽ lắng nghe em."
Nghe anh nói như vậy, tôi liền không nhịn được nữa. Bao nhiêu uất ức, khó chịu tích tụ trong hai ngày qua chỉ đợi một câu nói này của anh liền cuộn trào phá vỡ sự kiềm nén của tôi mà trào ra ngoài như dòng thác.
"Riru à~"
"Em không có khóc."
"Anh biết, Riru không có khóc."
"Vậy sao anh còn vỗ lưng em làm gì, em không có khóc mà.."
Nói thì nói thế chứ tôi đã khóc đến mức khi nói chuyện đã không thể nghe rõ tiếng, hơn nữa còn nấc lên không thể ngừng được. Qua một lúc tôi cũng bình tĩnh hơn, cơn nấc cũng chậm dần rồi biến mất. Anh đẩy tôi ra một chút, cẩn thận lấy khăn ướt trên bàn giúp tôi lau mặt. Hơi lạnh từ khăn chạm vào mắt khiến tôi giật mình, vội vàng nắm chặt lấy bả vai của anh.
"Riru, hôn anh một cái nào."
"Chỉ được một cái thôi sao?"
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Tôi cắn cắn môi, cố gắng suy nghĩ cẩn thận xem nên hôn lên nơi nào thì hợp lý.
"Không thêm được sao?" - Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cho em thêm rồi đó." - Anh hôn nhẹ lên môi tôi, nhẹ đến mức giống như cách chuồn chuồn lướt trên mặt nước vậy.
Tôi chớp mắt mấy cái, đưa tay giữ lấy khuôn mặt của anh. Anh vẫn còn đang đeo tai nghe Bluetooth chụp tai của tôi, cái mic vướng như thế mà vẫn có thể hôn được. Tôi hơi nhoài người về phía anh, cẩn thận hôn lên má anh thật chậm.
Cả buổi anh đều gọi tôi là Riru, không phải gọi cái tên Cửu Ngọc như anh thường hay gọi. Tôi không rõ anh đang suy tính chuyện gì, tôi cũng chỉ muốn làm những chuyện mà tôi muốn.
"Riru, trăng đêm nay rất đẹp và anh cũng rất thích [Mặt Trăng] của anh."
Cả cơ thể tôi tê rần, dọc theo sống lưng giống như có dòng điện đang chạy. Chạy khắp cơ thể rồi đánh mạnh vào não tôi. Bên tai không còn bất kì âm thanh nào, hoàn toàn im lặng đến khó tin.
"Em thật sự có thể nhận được ánh sáng của [Mặt Trời] sao?" - Tôi hơi ngả người về phía sau, cho đến khi lưng tôi đụng phải cạnh bàn.
"Riru, anh đã thích em từ rất lâu rồi. Là bản thân em đã luôn tự mình toả sáng và thu hút anh. Là anh tham lam muốn tiến tới gần hơn với em, là anh muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh em." - Anh đưa tay vén lại tóc mái bị rơi xuống của tôi, tay còn lại thì đặt sau lưng tôi tránh việc lưng tôi tì vào cạnh bàn sẽ bị đau.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh nói cho tôi biết sống lưng của tôi bây giờ đang lạnh tới mức nào. Lồng ngực tôi cứ ân ẩn đau, cơn đau lan dần từ lồng ngực lên đến cổ họng. Cảm giác lạnh lẽo của cơ thể cũng không hề giảm bớt.
"Em.. em.." - Tôi vội đưa tay lên che miệng, cảm giác buồn nôn dồn dập ập đến khiến tôi không thể khống chế.
A, cái thứ chết tiệt gì đang chạy trong đầu tôi thế này...
Những thứ khốn nạn này chẳng phải tôi đã chôn chặt chúng và quên đi hết rồi hay sao...
Tại sao bây giờ chúng lại trào ra ngoài như thế này...
Tôi cố gắng tự trấn an bản thân nhưng lại không thể nào bình tĩnh lại được. Để tránh cắn phải lưỡi tôi chỉ có thể tự cắn tay bàn tay của mình, cho đến khi mùi máu ngập tràn cả khoang miệng. Nước mắt cứ tuôn trào không thể nào ngừng lại.
Anh đẩy ghế ép tôi dựa vào cạnh bàn học, không biết anh đã kê áo khoác của anh vào phía sau lưng tôi từ lúc nào. Cẩn thận tách bàn tay của tôi ra khỏi khoang miệng rồi chèn vào thay vào đó một cái khăn mềm.
Tôi sợ hãi nhìn anh, không phải tôi sợ anh mà tôi đang ghê sợ chính bản thân mình.
Cơ thể tôi không ngừng run rẩy, thậm chí còn co giật nhẹ. Tôi cắn chặt cái khăn trong miệng, nước mắt thì vẫn không ngừng rơi.
Cả cơ thể căng cứng.
Anh tháo tai nghe, tắt nguồn máy tính rồi bế tôi trở về lại giường, ôm chặt lấy tôi. Tuy không thể cử động nhưng ít nhất như vậy cũng giúp tôi bình tĩnh hơn, không còn co giật và cơ thể cũng dần thả lỏng.
"Cửu Ngọc, anh ở đây. Đừng sợ, có anh ở đây." - Anh dịu dàng dỗ dành tôi, vừa nói vừa ôm lấy tôi vào lòng.
Tôi đờ đẫn và mệt mỏi ngay trong chính thể xác của chính mình.
Con người như tôi thật sự có tư cách để đứng bên cạnh anh hay sao?
Thật muốn để bản thân chìm sâu vào lòng biển, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.