Mặt Trăng

Chương 28: LITTle BEAST




Toàn bộ cửa kính trong nhà tôi đều được thay mới sang dạng cửa gỗ kéo có chốt khoá bên trong. Cửa chính cũng được đổi sang một bộ cửa mới, nhìn qua lại thấy khá giống với kiểu ở nhà chính trên đảo.

Bởi vì đổi cửa mới, đổi luôn cả mật khẩu mà ba, mẹ vẫn chưa trở về để liên lạc với phòng quản lý lấy mật khẩu mới nên tạm thời cả ba anh em tôi đều được mẹ “gởi” sang nhà anh Asahi.

Tôi và anh ba thì còn có khả năng nhưng anh hai thì dứt khoát không đồng ý. Sau khi nghe điện thoại của mẹ xong thì quay lưng lái xe đi mất chẳng nói một câu nào. Tôi cũng chẳng muốn nói thêm gì, chỉ nhắn cho cậu ba một cái tin nhắn mong cậu để ý anh hai giúp tôi.

Sau khi tôi rời khỏi trường với vết máu trên miệng, khỏi phải nói anh trai tôi đã làm ầm lên như muốn lật cả cái trường lên chỉ để tìm người gây ra chuyện này.

Tôi phải mất một lúc khá lâu để giải thích cho anh ấy hiểu, vết thương này chỉ là vô tình và tôi cũng không có gây chuyện đánh nhau với ai hết.

“Em còn đau không?”

“Em không sao, chỉ bị rách một chút thôi. Vài hôm nữa sẽ lành mà.”

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Asahi tỏ ý an ủi. Người bị thương là tôi mà tại sao bây giờ tôi lại phải đi an ủi người khác thế này nhỉ?

“Vậy… hôm nay không hôn được rồi.”

Tôi bị anh ôm chặt trong lòng, không thể động đậy. Nhưng mà, cảm giác ấm áp được bao bọc cùng mùi quýt thoang thoảng lại cho tôi cảm giác rất dễ chịu.

Những lo lắng trong lòng cũng giảm đi không ít.

“Ai nói là không được?”

Tôi dụi mặt vào lồng ngực anh, như con mèo nhỏ bắt đầu cọ tới cọ lui. Phải chủ động một chút, thì mới có thịt để ăn. Nhưng mà có lẽ tôi đã đánh giá sức chịu đựng của anh ấy hơi thấp rồi.

Đừng nói là thịt, đến vụn thịt còn chẳng có.

Buổi sáng hôm nay, ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa mi mắt trái của tôi cứ giật mãi không dừng được, thậm chí đôi lúc còn đau nhói từng cơn. Lúc rót nước uống cũng vô tình cầm nhầm ấm nước nóng, khiến cho đầu ngón tay vừa rát, vừa đau.

Vẫn còn tưởng, ở trên trường chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Vậy mà tôi vẫn yên ổn học xong năm tiết mà không gặp phải sự cố nào.

Buổi chiều này, tôi vẫn còn lớp hoá nâng cao cần phải học.

Giáo viên không ở trong lớp, mọi người bắt đầu thì thầm trao đổi với nhau. Tôi ngồi đối diện bàn giáo viên, vẫn chuyên tâm vào sấp đề cương trước mặt. Sau khi giải xong một bộ trắc nghiệm, thì chuyền xuống phía dưới cho mọi người tự so sánh.

Bỗng nhiên cửa chính lớp học bị đạp mạnh, cánh cửa gỗ đập vào tường kêu ầm một tiếng khiến mọi người trong lớp đều phải giật bắn mình.

Một nhóm học sinh nam khoảng năm, sáu người kéo vào đứng dàn hàng trước cửa lớp. Vì các lớp nâng cao bình thường đều được chia phòng học ở các khu cách nhau nên việc đi nhầm phòng học là chuyện không thể.

“Mấy cậu vào đây làm gì? Đây là lớp hoá nâng cao, mấy cậu cũng đâu phải là học

sinh…”

“Tần Cửu Ngọc là đứa nào?”

À, có lẽ đây chính là lý do tại sao sáng nay mắt tôi cứ giật mãi. Thì ra là có phiền phức tự tìm đến tận cửa.

“Là tôi. Tìm tôi có việc gì?”

Tôi rời khỏi chổ ngồi, đi đến đứng trước dãy bàn chính giữa phòng học. Tôi thật sự không quen bọn họ, cho dù tôi nhớ mặt khá kém nhưng cũng không đến nỗi mù mặt không phân biệt được ai với ai.

“Mày chính là đứa hôm qua đụng trúng Yuna nhưng lại không chịu xin lỗi?”

“Đụng trúng? Tôi? Đụng trúng người khác?”

Tôi đưa tay lên xoa vào vết rách trên môi vì bị đụng trúng hôm qua, bất giác khoé môi cong lên vẽ thành một nụ cười vô cùng chế giễu.

Từ người bị hại đã trở thành kẻ hại người khác rồi.

“Mày đừng có ăn nói ngang ngược! Đừng tưởng bản thân là con gái thì tao không dám đánh mày!”

Nhìn qua tên đang nói chuyện, có vẻ không phải là tên cầm đầu. Tên này cứ vừa nói, vừa chỉ ngón tay vào mặt tôi, nước bọt cũng văng tứ tung xuống sàn. Tôi cau mày một chút, trực tiếp dùng cây bút bi cầm trên tay đánh vào ngón tay đang chỉ thẳng mặt mình.

Mọi người trong nhà, dù là người lớn cũng chưa từng có ai chỉ tay vào mặt tôi mỗi khi nói chuyện như vậy.

“Nói tiếng người đi, đừng ỷ vào đầu óc có vấn đề rồi lại muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, tôi là con trai không cần phải sợ việc dám hay không dám đánh nữa đâu.”

Tôi thu lại cây bút, hướng xuống sàn nhà vẩy mấy cái, giống như để phủi đi hạt bụi bám trên nó vậy.

“Là con trai thì được!”

Tên con trai im lặng nhất trong nhóm nam sinh kia đột nhiên xông về phía tôi. Cổ áo sơ mi bị nắm chặt, tôi cũng bị đẩy lùi về sau một đoạn. Thắt lưng của tôi va mạnh vào cạnh bàn, tôi hoàn toàn bị tên này ép nằm hẳn xuống mặt sàn bằng gạch men lạnh toát.

Tiếng thét vì sợ hãi.

Tiếng bàn ghế bị xô ngã.

Tiếng thở dốc.

Tất cả tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp.



Một cú đấm cứ như vậy mà rơi xuống mắt trái của tôi, sau đó là tới khung xương hàm bên phải. Cảm giác của tôi, đúng là có hơi đau một chút. Nhưng nếu để so sánh với trước đây khi tôi còn học ở trường cấp hai cũ thì khá tệ.

Đánh đấm chán thật.

Trước đây, ngoài việc cơ thể luôn bị vắt kiệt mỗi khi chạy trốn cho đến khi tôi không còn một chút sức lực nào nữa, thì bọn chúng sẽ bắt đầu đá cho đến tận khi tôi nằm xuống sàn.

Sau đó thì sẽ bị nhấc bổng lên và quăng vào tường. Bọn chúng sẽ thay phiên nhau đạp, đấm, thúc vào bụng, be sườn, vào mặt, vào bất kỳ chỗ nào mà bọn chúng thích.

Đau?

Ừ, đau.

Nhưng đối với tôi nó cũng chẳng đáng kể bởi vì tôi quen rồi. Chuyện này của ngày trước xảy ra rất thường xuyên.

Cũng chính vì vậy mà tôi đã phải chuyển trường và chổ ở rất nhất nhiều lần.

Đến mức tôi chẳng buồn đếm xem là lần thứ bao nhiêu nữa.

Tôi vốn cũng không có ý định phản kháng, dù sao thì gây chuyện bên trong trường học là một suy nghĩ khá tồi. Như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến người khác, nếu dọn dẹp không sạch thì cũng phiền phức nữa.

Nhưng vẫn phải phòng vệ chính đáng đã.

Tôi nghiêng mặt tránh đi cú đấm tiếp theo, nắm đấm thuận theo lực đẩy trực tiếp rơi xuống sàn nhà. Tôi giống như đã nghe thấy tiếng xương bị rạn rồi vậy.

Theo những gì anh ba đã dạy, tôi dùng trán húc thật mạnh vào sống mũi của cậu ta. Có thể làm cậu ta choáng váng và rời khỏi người tôi thì cũng đã khá tốt rồi.

Ngay khi cậu ta loạng choạng lăn sang một bên, thì tôi cũng nhanh chóng thoát khỏi thế bị kiềm kẹp. Cố gắng bám vào bàn học để đứng dậy, để tránh việc lại bị khống chế một lần nữa, tôi đã trực tiếp đá vào hạ bộ của cậu ta.

Nhưng mà, xong một tên thì vẫn còn tận

mấy tên khác.

Đau đầu thật đấy.

“Mấy em đang làm cái trò gì vậy hả? Xem trường học là cái chợ à? Lên phòng giáo viên hết cho tôi!”

Giọng nói của thầy Shuichi vang vọng khắp cả hành lang. Ừ, tôi chỉ nghe được giọng thôi chứ trước mắt đã hoàn toàn không thấy được gì nữa cả.

Chẳng lẽ chỉ bị đánh có một cái mà đã mù rồi sao?

Tôi cố chấp bước tới phía trước thì liền bị vấp vào chân bàn, tiếng bàn ghế xô đẩy vào nhau vang lên lớn đến mức đau buốt cả màn nhĩ.

“Hayashi, em đưa Cửu Ngọc lên phòng y tế rồi gọi điện thoại cho người nhà em ấy.”

“Vâng ạ…”

Tôi được các bạn học khác trong lớp đỡ đứng dậy. Tôi nhờ một bạn gần đó lấy túi tìm giúp điện thoại. Cầm điện thoại trong tay, tôi bấm ba lần vào nút nguồn, điện thoại tự động gọi cuộc gọi khẩn cấp cho cho cậu năm của tôi.

“Cậu ơi, cậu có thể lên trường đón con được không…”

Sau khi sơ cứu vết thương thì tôi ngồi đợi trong phòng y tế. Thị lực bên mắt phải của tôi đã trở lại bình thường, còn mắt trái thì giống như có một lớp màn mờ chắn đi tầm nhìn.

“Yuki, không sao chứ con? Tại sao không gọi cho cậu mà lại gọi cho cậu năm? Natsu với Aki đâu? Con không gọi cho hai đứa nó à?”

Tôi hơi giật mình khi cửa phòng y tế bật mở, tôi cứ nghĩ là cậu năm đến đón tôi rồi. Cho đến khi nhìn rõ được người đối diện, trong lòng liền dấy lên chút sợ hãi mơ hồ không rõ ràng.

“Cậu ba… con chỉ là…”

“Được rồi, không sao nữa rồi. Chúng ta đi bệnh viện trước, phải khám mắt của con trước đã.”

Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã mơ hồ cảm nhận được cậu không thích tôi. Cũng phải, chỉ vì sinh tôi mà mẹ của tôi đã xém chút nữa chết vì băng huyết rồi.

Cho nên việc cậu không thích tôi, cũng là điều dễ hiểu.

Tôi thu lại tâm tình của bản thân, vừa định rời khỏi giường thì đã bị cậu ba bế lên ôm ở trong lòng. Tôi biết là vóc dáng của tôi khá nhỏ con, bình thường vẫn được ba và hai anh trai ôm ở trong lòng…

Nhưng mà với một người tôi không mấy thân quen như cậu Akira, việc bị cậu ôm ở trong lòng khiến tôi có chút hoảng hốt.

“Akira, em hẹn lại với giáo viên rồi. Ngày mai có đầy đủ phụ huynh và giấy giám định,

chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với họ.”

“…”

“Anh đang làm cái gì vậy?”

“Đưa Yuki đi bệnh viện…”

Bỗng nhiên không gian trong phòng y tế yên tĩnh lạ thường. Tôi không dám thở mạnh, len lén nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi đưa mắt nhìn về phía đối diện cầu cứu.



“Trả cháu em đây. Anh quên là hồi Yuki còn bé anh cứ động vào là thằng bé lại khóc ầm lên à?”

“Nhưng mà bây giờ Yuki đã lớn hơn một chút rồi mà?”

“Lớn cũng không được, đừng có ghẹo cháu của em!”

“Kazuhiko!”

Hiện tại tôi đang ở nơi có độ cao cách mặt đất hơn một mét. Cậu Akira cứ ôm lấy tôi rồi cố gắng xoay người để tránh khỏi cậu Kazuhiko. Tôi không ổn, thật sự không ổn, tiền đình của tôi sắp không xong rồi.

“Hai cậu có thôi đi không? Trả em trai cho con! Sắp bốn mươi tới nơi rồi mà tính tình vẫn như con nít vậy!”

Thật tốt quá, anh trai của tôi đến rồi. Nếu anh ấy còn không đến, chắc tôi sẽ bị hai cậu vây lấy rồi xoay cho đến khi nào tôi nôn ra mật xanh mất thôi.

Nhưng mà… tại sao anh ấy lại biết chuyện mà đến trường?

Rõ ràng là tôi không có gọi cho anh trai mà…

“Chúng ta đi bệnh viện trước, sau đó sẽ về nhà ăn cơm, được không?”

Anh ba ôm lấy tôi từ trong tay cậu Akira, đợi một chút để tôi bình tĩnh lại thì mới để tôi ngồi xuống giường. Anh ba nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng dỗ dành tôi như như những ngày trước.

“… được ạ…”

Tôi bình tĩnh trả lời, cảm giác cơ thể giống như không còn sức vậy.

Đến bệnh viện tôi được sắp xếp khám tổng quát. Nhìn chung cũng không có gì quá nguy hiểm, nhưng mà mắt trái của tôi thật sự có vấn đề.

Giác mạc bị xước nên dẫn đến xuất huyết, trong quá trình điều trị nếu không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng đến thị lực sau này.

Nghe mà thấy chán nản thật sự.

Sau hơn hai tiếng anh ba ngồi giải thích với hai cậu về chuyện ngôi nhà mà gia đình tôi đang ở gặp vấn đề cần phải đợi ba, mẹ về mới có thể giải quyết thì chúng tôi cũng đã về được đến nhà anh Asahi.

Chú Tsukino đã rất lo lắng, tôi nhìn ra được vẻ sốt ruột trên mặt chú. Vào trong nhà rồi tôi cũng kể vắn tắt lại chuyện cho anh và chú nghe.

Nhưng anh ấy lại có vẻ không kiên nhẫn cho lắm. Cơm tối vừa xong thì anh Asahi đã đi thẳng lên phòng rồi. Tôi ở dưới lầu, đợi anh ba thay băng ở mắt trái và uống xong thuốc rồi mới được phép đi.

Tôi đứng trước cửa phòng, chần chừ mãi cũng chẳng dám đẩy cửa bước vào. Dù cho việc xảy ra hôm nay không phải lỗi của tôi, nhưng mà không biết tại sao tôi vẫn cảm thấy bản thân giống như đã phạm phải một sai lầm rất nghiệm trọng.

Tôi nắm chặt góc áo, do dự thêm một lúc rồi cũng cố gắng tự cổ vũ chính mình, đẩy cửa đi vào trong phòng.

Nhưng mà, tôi hối hận rồi.

Biết vậy lúc nãy, tôi cứ theo anh ba về phòng rồi ngủ cùng anh ấy có khi sẽ tốt hơn.

Tôi ngồi yên trên giường, không dám cử động. Asahi nghiêng cằm để nhìn rõ vết thương trên mặt của tôi sau trận ẩu đả buổi chiều trên trường. Đầu ngón tay của anh lướt nhẹ qua vết rách mới xuất hiện trên môi của tôi, lặng lẽ ngắm nhìn.

Sau một hồi im lặng, tôi nín thở khi phát hiện ánh mắt anh ấy đang dán chặt vào vết thương của tôi với biểu cảm rất tức giận.

“Là ai làm?”

Giọng của anh ấy rất trầm, còn có chút hơi run rẩy. Giống như đang rất cố gắng để kiềm chế cơn nóng giận của chính mình.

“Em không quen… qua cách nói chuyện thì có lẽ là có quen biết với người đụng phải em hôm qua.”

Tôi cúi thấp đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần. Hai tay vẫn nắm chặt vạt áo không dám buông ra. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, cảm giác cũng rất ngột ngạt.

“Em ngủ trước đi, anh sang phòng Phong Diệt một chút.”

Ngay khi anh vừa đứng lên tôi liền vươn tay nắm chặt lấy tay của anh. Nước mắt không kìm nén được bắt đầu rơi tí tách. Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể thổn thức nói ra hai tiếng xin lỗi.

Dù cho đó vốn không phải là lỗi của tôi, nhưng ít nhất cũng phải có một người nhận sai trong chuyện này. Vậy thì cứ để tôi là người nhận đi, vì dù sao tôi cũng đã quen rồi.

Gánh lấy lỗi lầm không phải do bản thân gây ra rồi nói một tiếng “xin lỗi”. Chuyện này

vốn cũng chẳng có gì khó khăn…

“Em đừng xin lỗi, đây đâu phải là lỗi của em. Đừng khóc, mắt của em đang bị thương, đừng khóc nữa bé con.”

Tôi không thể ngưng khóc, cứ thút thít mãi không thôi. Cả cơ thể run lên bần bật. Cảm giác giống như tôi lại trở về khoảng thời gian bản thân bị chôn vùi trong tuyết.

Tôi nằm giữa nền tuyết lạnh, máu từ vết thương không ngừng tràn ra ngoài, nhuộm đỏ cả tuyết trắng. Đồng tử của tôi cứ giãn ra rồi co lại không ngừng, cơ thể cứ ngày một lạnh dần.

Lúc đó, tôi chỉ vừa mới tròn tám tuổi.

Hôm đó, thời gian vừa điểm đúng ngày sinh nhật của tôi.

Kể từ ngày đó, tôi không còn háo hức chờ đợi đến ngày sinh nhật của mình như những đứa trẻ khác, chỉ mong mỏi ngày sinh nhật sẽ mau chóng trôi qua thật nhanh.

Mỗi khi đến ngày sinh nhật, tôi đã luôn âm thầm cầu nguyện, ước gì bản thân mình chưa từng được sinh ra.