Hồng Đào sau khi mất con cũng dần trở nên điên dại, không còn được tỉnh táo nữa, miệng lúc nào cũng gọi tên con mình. Vụ án sau đó cũng được khép lại, cái giá phải trả là án tù chung thân. Vẫn còn quá rẻ so với sinh mạng của hai con người.
Tới đây, dòng hồi tưởng của Cẩm Tú cũng đứt đoạn. Hồng Đào nhìn Cẩm Tú đâm chiêu một lúc rồi khoác lấy tay cô.
- Nghĩ gì dữ vậy bà?
- À...Không gì đâu. - Giờ Cẩm Tú mới hoàn hồn.
Phía nhà xe, Ngọc Minh cũng nhanh chóng bước ra, anh đưa mắt nhìn về hướng Hồng Đào, cặp chân mày nhíu lại, biểu cảm cực kì căng thẳng. Anh lườm mắt nhìn thẳng rồi đi lướt qua chỗ cả hai. Cẩm Tú giật mình đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh. Cô bỗng nhớ ra gì đó rồi dịch tay Hồng Đào ra để đuổi theo Ngọc Minh.
Đi được mấy bước, cô xoay người lại nói:
- Đào cũng vô lớp đi, nào về tui nói bà cái này.
- Hả..ờ..
Bước gần tới cửa lớp cô cũng theo kịp Ngọc Minh. Cẩm Tú đưa tay kéo người lại nhưng rồi cũng vì chẳng biết nói gì nên cũng đành buông ra. Ngọc Minh chỉ lặng thinh rồi bước vào chỗ ngồi.
Trống vào tiết đánh ba hồi. Giờ học cô cũng mấy lần liếc sang chỗ anh nhưng đều thấy anh chăm chú nhìn lên bảng. Mọi chuyện lại giống với trước kia, một lần nữa lặp lại.
Ngọc Minh trước giờ vốn là người ám ảnh sự chung thủy đến mức khiến người khác khó chịu. Trước đây cũng là vì lí do này mà cả hai đã cãi nhau vô số lần, chẳng ai muốn thấu hiểu. Ai cũng chỉ muốn bảo vệ quan điểm cá nhân của mình mà bất chấp việc tổn thương đối phương. Giờ ngẫm lại, cô cũng chưa một lần tìm hiểu tại sao anh lại cố chấp ghen tuông đến thế. Vì quá yêu chăng? Hay do một nguyên do khác?
Đến tận lúc ra về anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến Cẩm Tú, có lẽ thực sự rất giận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ là sự thân thiết giữa bạn thân với nhau, cô quả thực cũng có chút ấm ức. Đâu phải lúc nào anh cũng đúng.
Là vậy nhưng rồi Cẩm Tú cũng nén ấm ức xuống để níu lấy tay Ngọc Minh lại. Anh xoay người lại, hướng tầm mắt về phía cô, gương mặt không có nửa phần cảm xúc - trẻ con lúc 17 tuổi lại có được loại biểu cảm này sao?!
Cô ấp úng một lúc rồi cũng quyết định nói ra:
- Em...em xin lỗi.
- Tại sao? Tự dưng lại xin lỗi anh.
Lời nói quyện với điệu cười lạnh nhạt như thể anh vốn không muốn chấp nhận lời xin lỗi này. Đã vậy dù biết rất rõ nhưng lại cố dửng dưng như không. Cẩm Tú lúc này không thể dừng lại dòng suy nghĩ trong đầu, lòng cứ có một nỗi sợ mang tên "vòng lặp".
"Lại nữa rồi...lại giống như lúc trước. Mình chưa từng có khả năng đáp lại những gì anh ấy nói mà không làm anh ấy tổn thương. Nếu lại lặp lại thì sao? Nếu anh ấy lại biến mất khỏi thế giới này thì sao?" - Nỗi đau như đã ngấm vào da thịt, do cứ mãi suy nghĩ về chuyện không tốt nên nước mắt cô cũng bất giác trào ra.
Quả thực, quay ngược thời gian để làm gì kia chứ? Cô vốn không tin bản thân có khả năng thay đổi kết cục. Cuộc sống này quá tàn khốc. Đây là đời thực chứ không phải tiểu thuyết nên không phải cứ quay ngược thời gian liền có thể thay đổi kết cục.
"Sao lại bố thí cho mình cơ hội này chứ? Để mình đau khổ lần nữa sao? Ấm ức quá."
Ngọc Minh đã đơ ra được vài ba giây, hai mắt mở to ra, sâu bên trong chất chứa sự ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút bàng hoàng. Anh thở ra một hơi, vuốt nhẹ lên gương mặt Cẩm Tú, lau đi giọt nước mắt hoen mi đang lăn dài xuống má.
- Anh sai rồi, xin lỗi em. Đáng lẽ ra không nên như vậy. Lên xe đi, anh chở em về. - Anh lúc này đã hạ giọng xuống, ánh nhìn cũng trở nên dịu dàng hơn.
Người xung quanh vì phép lịch sự nên có phần e dè. Nhưng vẫn là chú ý không ít đến cuộc trò chuyện của cả hai. Cẩm Tú đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thấy có chút ngượng. Cô ngại ngùng bước nhanh đi, tay vẫn nắm chặt kéo theo cả Ngọc Minh về phía trước.
Suốt quãng đường dài cả hai cũng chẳng nói thêm gì với nhau, bầu không khí lại ảm đạm đến khó tả. Dư vị ngọt còn chưa nếm đủ thì chua chát đã kéo đến, dồn dập như muốn hủy hoại con người ta. Cẩm Tú ngồi phía sau chỉ biết ngậm ngùi nhìn bóng lưng Ngọc Minh, ánh nhìn xa xăm tựa hồ như đang nghĩ ngợi điều gì đó nhưng thực sự đầu óc lại trống rỗng.
Qua một đoạn vắng, Ngọc Minh mới hít vào một hơi, thủ thỉ với cô:
- Có phải mệt mỏi quá không?
- Hả? - cô ngờ nghệch chẳng hiểu anh đang muốn nói gì.
- Thôi, không có gì.
Biểu cảm của anh có chút khó hiểu, trông không hẳn tức giận, tựa hồ có chút muộn phiền. Ngưng một quãng, anh lại thở dài một hơi rồi tiếp lời khi nãy.
- À..- có chút ngập ngừng. Cả anh cũng không biết liệu có nên nói tiếp hay không. Cũng chẳng rõ là do lời khó nói hay do người không muốn nói.
Tới cuối, anh vẫn là quyết định thẳng thắn chút:
- Chúng ta chia tay đi.