Tối nay là một đêm không trăng, không sao. Nếu nói là lãng mạng thì không bằng nói đêm nay thật âm u. Thế nhưng nó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng lúc này của Khả Hân. Cô vui vẻ dẫn đường mời Phan Tổng của cô đi về phía căn hộ.
Vào đến nhà Khả Hân mở cửa, lấy ra một đôi dép đi trong nhà của cô cho anh mang, thật may cô không thích màu hồng phấn, đôi dép lại kểu nam rộng rãi, Hữu Quân nhìn qua đôi dép, anh kẽ nhíu mày, nhà cô lại có một đôi dép nam?
- Anh đi dép của tôi nhé, tôi rất ít đi nó, nên nó còn mới lắm.
Tại cô không thích đi dép trong nhà nên khi dọn đến ở với cô út thấy có sẵn một đôi dép nam út mua phòng khi khách nam đến nhà chơi cô trưng dụng luôn nhưng rất ít khi đi.
Hữu Quân nghe nói đó là dép của cô, lại nhìn thấy đôi chân trần cho chạy lon ton trong nhà thì như hiểu ra nên đôi mày vô thức giãn ra. Anh bước vào nhà hết sức tự nhiên.
- Anh uống trà nhé, nhà tôi vừa hết nước lọc, nấu nước thì tiện pha trà luôn.
- Ừ, tôi uống gì cũng được.
Thật ra anh không tính lên nhưng chẳng hiểu sao lại muốn lên nhìn qua nơi cô sống. Lần trước đến vội đi cũng vội nên chẳng thăm thú được gì. Nói ra thì anh cũng chẳng biết nhiều về cô, cũng không hiểu sao anh lại khá tò mò về cuộc sống thường ngày của cô. Anh muốn biết liệu môi trường sống của cô và Hạ Vũ có giống nhau hay không, anh muốn biết vì sao cô lại có nhiều điểm tương đồng với cô ấy đến vậy.
- Cô và cậu Trần là bạn học à?
Hữu Quân nhìn tấm hình chụp ba người trưng trên đầu tủ trà, bọn họ mặc cùng một loại đồng phục.
- Bọn tôi là hàng xóm lại học cùng lớp từ cấp 2 đến hết cấp 3. Chúng tôi chơi khá thân.
- Vậy à.
Nếu thế thì hẳn là anh chàng Minh Khôi kia không chỉ đơn giản là hàng xóm nữa rồi. Hữu Quân thầm nghĩ.
Không khí lại rơi vào im lặng một cách ngượng ngùng, Khả Hân lại tìm một đề tài để nói, hay nói đúng hơn là cô khá tò mò. Cô dè dặt hỏi anh.
- Anh từng nói anh có vị hôn thê, cô ấy là người thế nào? Hẳn là rất xinh đẹp nhỉ?
Khả Hân thực sự tò mò. Cô đã nhờ Ngọc Linh hỏi chồng cậu ấy về vị hôn thê của anh còn được xem cả hình, nhưng nhìn hình thì không thể nhận định được gì, chỉ thấy cô ấy trông rất quen mặt. Có thể là cô đã từng gặp cô ấy rồi, nhưng gặp ở đâu thì cô không tài nào nhớ nổi.
- Ừm…
Hữu Quân thực sự không muốn nhắc với Khả Hân về Hạ Vũ. Anh cũng không hiểu vì sao khi nói về Hạ Vũ với cô anh luôn cảm thấy có gì đó không thoải mái cho lắm.
Vì Khả Hân đun nước bằng bình siêu tốc nên nước rất nhanh đã sôi. Ngay lúc này điện thoại bàn trong nhà cũng reo.
- Anh bắt máy mở loa ngoài hộ tôi, chắc là cô út gọi về. Điện thoại bàn của nhà cô cũng rất ít người gọi ngoài mẹ cô và út nhà cô.
Hữu Quân đến và bấm loa ngoài lên. Đầu dây bên kia có vẻ khá ồn ào. Người ở đầu đây bên kia cũng nói liên hồi vào máy.
- Khả Khả, hôm nay bà không rảnh vậy mốt thì sao? Ngày mốt là cuối tuần, chắc chắn là không bận việc nhỉ? Tui có cầm về hai chai rượu lâu năm ngon lắm, hôm nay Linh Linh cứ đòi uống hết tui không cho bảo phải chờ bà. Con sâu rượu nhà bà không đến là tui uống hết đấy nhé.
Khả Hân đang rót nước ở trong bếp nghe được cái tên chết tiệt kia ba hoa cái miệng mà xém chút đổ tràn cả nước ra ngoài. Có tên bạn thân nào hại bạn như hắn không kia chứ. Cái gì mà con sâu rượu, cái gì mà rượu ngon, có phải muốn hại chết cô mới vui hay không hả? Cô phóng như bay chạy ra nhắc máy lên nghe.
- Này, tui cai rượu lâu rồi, hai chai rượu đó ông và Linh Linh uống cho chết luôn đi.
Giọng Khả Hân có chút nghiến răng nghiến lợi. Có phải thấy cô chưa đủ chết hay không mà hết lần này đến lần khác nhắc đến muốn cô uống rượu. Sếp đã nhắc đi nhắc lại không được uống rượu thế mà tên chết tiệt này cứ oang oang cái mồm rủ nhậu.
- Oh! hôm nay nghe giọng bà lạ quá, Tui đang làm phiền bà à? Không uống cũng không sao, bà có thể đến xem tui và Linh Linh so tửu lượng.
- Ông đi chết đi. Hừ… Đồ không có nghĩa khí.
Biết cô không thể uống còn rủ cô đến nhìn bọn họ uống nữa chứ, thật là vô lương tâm mà. Cô hầm hừ cúp máy điện thoại của thằng bạn thân, vẻ mặt chẳng thể vui nổi.
Hữu Quân liếc nhìn xuống phía dưới tủ trà, nơi đó có bày một loạt nhũng chiếc cúp nhỏ xinh xinh đủ mọi loại hình tham gia, anh hướng mắt đến một cái cúp nhỏ lấp lánh nằm trong một góc nhỏ.
- Đây là cúp về phẩm rượu tổ chức năm ngoái ở Thành Phố Vang? Xem ra cô có sở thích phẩm rượu.
- Đúng vậy.
Năm ngoái mặc dù vẫn còn tập vật lý trị liệu nhưng lại rảnh vô cùng vì thế cô tranh thủ đi tham dự
Xem ra giữa cô và Hạ Vũ vẫn có điểm không hề tương đồng, Hạ Vũ dù cũng thích phẩm rượu nhưng lại không uống được rượu. chỉ cần nháp môi là say như chết. đó là lý do cô ấy chẳng thể tham gia phẩm rượu.
- Vậy, lệnh cấm rượu?
- Tôi đã hứa, tôi sẽ nhớ mà.
Thật ra đó cũng chỉ là một sở thích khi nhàm chán của cô, giờ cô đã có mục tiêu là anh, đâu còn quan tâm cái sở thích đó kia chứ. Khóe miệng Hữu Quân bất giác nhếch lên một độ cong vừa phải, anh hài lòng với đáp án của cô. Anh đưa tay đón lấy ly trà trong tay cô hớp một ngụm trà, dù không cho đường nhưng anh vẫn thấy ngọt. Khả Hân thấy anh cười mà ngẩn người, trái tim cô lại bùm bụp nhảy loạn. Ngay lúc này tên khốn Trần Minh Khôi lại gọi di động đến cho cô. Dù đã bấm tắt máy nhiều lần nhưng tên khốn nào đó vẫn kiên trì. Thấy vậy Hữu Quân bảo.
- Cô nghe máy đi! Tôi chờ cũng không sao?
Vừa bắt máy bên kia tên kia cứ oang oang cái miệng.
- Nói thật nhé, bà bỏ uống rượu là việc tốt đấy, mỗi khi say là lại giở trò với tui, tui nói này, là tui tốt bụng, không truy cứu đấy.
Minh Khôi đột nhiên tăng lớn giọng khiến cho tiếng cậu ta nói bên trong điện thoại cũng có thể nghe ở bên ngoài. Sắc mặt đang tốt của Hữu Quân bỗng trở nên lạnh lẽo, anh đặt ly trà xuống bàn, đi ra cửa rồi lanh lùng nói.
- Trễ rồi, tôi về trước đây.
Dù khuôn mặt kia vẫn như băng sơn ngàn năm nhưng vì sao Khả Hân lại cảm nhận anh như đang không vui vậy nhỉ? Là bị khơi lại vụ cô sàm sở anh sao? Cái tên Minh Khôi kia đang giở trò gì thế không biết nữa.
Tiễn anh ra cửa, Khả Hân bực tứ rống vào điện thoại cô nổi điên với tên khốn kiếp kia, cô sàm sỡ bản mặt thối kia của hắn lúc nào mà dám vu khống cho cô kia chứ.
- Ông bị cái gì thế hả? Tui say rượu sàm sở ông khi nào hả?
Giọng Khả Hân mang vẻ tức giận hỏi tội
- Ha…ha…ha… có phải người kia nhà bà đùng đùng nổi giận bỏ về không? Lúc nãy gọi tui đã đoán ra rồi nên cố ý gọi lại đấy...ha…ha…
Minh Khôi một bên nham nhở hỏi lại
- Ông cố ý?
Khả Hân thật sự không tin nỏi hỏi lại
- Ừ tui đây đang dùng phép khích tướng hộ bà đấy. Tin tui đi, biểu hiện của cục nước đá kia nhà bà là cũng có ý với bà đó. Nhưng hình như anh ta đang cố đè ép lại để không bộc phát, tui không rõ là tại sao.
- Hừ… mong là cũng được như ông nói chứ không phải do tui bị ảo tưởng.
Cô rất sợ mình bị bệnh ảo tưởng, rồi đến khi vỡ mộng mới không thể chấp nhận sự thật.
Khả Hân bước ra ban công nhìn lên bầu trời đem mờ mịt. Cô là người luôn rất sáng suốt dù ở bất cứ tình huống nào. Nhưng sao khi bước chân vào tình cảm cô luôn có cảm giác mong lung, mơ hồ, đến bản thân cô cũng không dám xác định. Là sợ bị tổn thương, hay sợ đối mặt với sự thật tàn nhẫn. Chưa bao giờ Khả Hân thấy mình trở nên yếu đuối và nhu nhược đến vậy.
Hình như khi đứng trước thứ gọi là tình yêu, bất cứ người phụ nữ nào cho dù có kiêng cường đến đâu cũng luôn sợ bản thân mình bị tổn thương thì phải. Khả Hân đặt tay lên ngực trái, cô nghĩ đến Hữu Quân, trái tim cô vẫn thổn thức, còn có chút chua chát, đau lòng, những cảm giác kia chưa từng có với bất kì ai. Cô yêu anh, yêu không thể lí giải được tại sao, và vì cái gì. Cô chỉ biết từ khi mới nhìn thấy anh, trái tim cô đã đập loạn nhịp rồi và nó cứ thôi thúc cô phải bước về phía anh.
Khi về đến nhà, Hữu Quân cầm bản kế hoạch vào thư phòng của mình, nhìn bản kế hoạch được được viết cẩn thận và trình bày rõ ràng anh khẽ thở dài. Mở bản kế hoạch ấy ra xem nhưng không thể nào tập trung nổi. Anh rút điện thoại ra bấm gọi một dãy số quen thuộc, đầu bên kia nhấc máy giọng ngái ngủ.
- Này, cậu mất ngủ không có nghĩa là tôi còn thức, có biết đánh thức một người đang có giấc mơ đẹp rất thất đức không hả?
Dù bên kia giọng điệu không tốt cũng không ảnh hưởng lắm đến tâm trạng anh lúc này.
- Ừ, dù gì hôm nay tôi đã làm không ít việc xấu rồi, thêm một việc xấu nữa cũng chẳng sao.
- Cậu sao vậy?
Dù chỉ qua điện thoại Trần Khanh cũng có thể nghe ra tâm trạng của Hữu Quân có vẻ không ổn lắm. Anh rất ít khi thấy cậu ấy như vậy.
- Tôi cứ nghĩ tôi bị cô ấy thu hút là vì cô ấy giống Hạ Vũ, nên tôi muốn thông qua cô ấy nhìn thấy Hạ Vũ của tôi chứ không thực sự để ý đến cô ấy. Nhưng hôm nay, khi thấy có người con trai nhìn cô ấy với vẻ cưng chiều thân thiết, không hiểu sao tôi chỉ muốn cô ấy tránh thật xa cậu ta. Cái cảm giác khó chịu khi họ thân thiết nói chuyện cũng khiến tôi như phát điên lên. Hôm nay, tôi đã vì tình cảm của mình mà dùng việc công để bắt cô ấy tăng ca làm thêm giờ.
Trước giờ anh chưa từng như vậy, đến bản thân cũng thấy mình ấu trĩ như một thằng loai choai mới biết yêu đầy ghen tỵ. Rõ ràng anh chỉ vừa biết cô gái đó, chưa từng biết thêm gì về cuộc sống cá nhân của cô nhưng vẫn không thể ngăn bản thân bị hút vào. Cái thứ tình cảm không muốn chia sẻ cô ấy với bất cứ ai này là thế nào kia chứ.
- Người cậu kể quan hệ với cô ấy thế nào? Bạn trai cô ấy à?
Giọng nói bên kia có phần tò mò hỏi.
- Bạn thân từ cấp 2, còn là hàng xóm.
Anh trả lời.
- Oh, thế thì đó quả là mối quan hệ nguy hiểm, vì tình bạn với tình yêu chỉ cách nhau một ranh giới khá mong manh mơ hồ. Không ít cặp bắt đầu là bạn thân rồi sau đó yêu nhau. Điển hình là tôi chẳng hạn.
Bên kinh Vị Bác Sĩ Trần lại bắt đầu hóng chuyện chẳng còn vẻ buồn ngủ lúc đầu.
- Thôi đi, con bé nhà tôi đã chấp nhận cậu đâu.
Anh tốt tính nhắc nhở ai kia chớ qua tự tin.
- Vì cô ấy sợ, nếu vợt qua tình bạn mà yêu đương không thành chúng tôi sẽ vĩnh viễn mất nhau.
- Nhưng không phải ai thân nhau cũng sẽ yêu đối phương.
Giọng Hữu Quân có vẻ bực mình khi bàn đến vấn đề này, anh ghét khi nghĩ cô ấy sẽ thích hay thân thiết với một người con trai khác.
- Tôi cá là quan hệ giữa họ không đơn giản chỉ là bạn bè, nếu không cậu sẽ không bị rối.
Đầu dây bên kia Khanh bắt đầu suy diễn.
- Phía anh chàng kia có vẻ không chỉ đơn giản là bạn.
- Oh! thế còn cô ấy?
Quan trọng là cô ấy nghĩ gì kìa.
- Có vẻ chỉ xem cậu ta là bạn.
- Vậy cậu khó chịu cái gì?
Anh bạn này của anh…
- Tôi ghét cô ấy luôn Phan tổng, Phan tổng với tôi nhưng lại gọi cậu ta là tên chết tiệt. cái vẻ thân thiết ấy của họ làm tôi thấy phiền lòng.
Giọng Hữu Quân mang vẻ ấm ức ngại ngùng hiếm gặp.
- Anh hai, cậu mới biết cô ấy có gần hai tháng, không thể bắt cô ấy gọi cậu là “Anh Hữu Quân” chảy nước như con bé Phương Mỹ hàng xóm hay lẽo đẽo theo cậu được.
Trần Khanh thật sự là một bác sĩ tốt, cũng là một người bạn tốt của anh, cứ nghĩ nếu không có anh ta có lẽ anh sẽ không biết tìm ai để nói chuyện.
- Tôi nói này, thời gian quen biết đối với cậu quan trọng như vậy sao? Cậu không thể tin là bản thân đang bị tiếng sét ái tình với cô bé tên Khả Hân gì gì đó à? Quân à, thật ra ấy mà đúng là thời gian là thứ làm hai con người hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng nó chưa chắc là nhân tố quyết định khiến ai đó yêu ai được đâu. Cậu hiểu ý tôi không?
Trong đêm khuya tĩnh mịnh đầu điện thoại bên kia vẫn trầm lặng không lên tiếng trả lời thế nhưng kết nối vẫn giữ.