Nhẫn Cỏ

Chương 47: 47: Bắt Cá






Cuối tháng một, trời ấm dần lên. Tàn dư của mùa đông còn vương vấn trên những nhành cây trụi lá, trong cái màu trắng sữa nhợt nhạt của đất trời và trong cả túi áo của Lâm Chấn Phong. Hắn thích nắm lấy đôi tay nhỏ của cô vào đem cất vào túi áo mình như thế. Châu Vân Du phải khẽ run lên vì nhiệt độ lạnh ngắt của hắn không biết bao nhiêu lần.

Khi mặt trời dần lên, tiết trời càng ấm áp trở lại. Những cơn mưa phùn đầu tiên của mùa xuân kéo đến. Nắng nhạt dịu. Không khí mát mẻ.

Ngày chủ nhật, Lâm Chấn Phong vẫn thăm nhà bà ngoại của Châu Vân Du như một thói quen. Hắn gõ cửa và bước vào với một túi hoa quả tươi, tất nhiên không quên mang theo dâu tây cho cô nhóc.

- Ôi, ngoại đang định làm cá kho mà quên mất là nhà hết sạch cá rồi. Du Du, cháu ra chợ mua giúp ngoại con cá nhé! Tiền ngoại để trên bàn kìa.

Châu Vân Du tung tăng nhét vài tờ tiền của bà vào túi quần và ngang nhiên kéo Lâm Chấn Phong đi theo:

- Đưa tôi đến chợ nào.

- Này, nhóc coi tôi là tài xế à?

- Thì đúng thật là như vậy mà.

Cô nhóc đã ngồi sẵn trên yên sau một cách rất tự nhiên và ra hiệu cho Lâm Chấn Phong đạp đi. Hắn bất đắc dĩ lại phải chiều lòng Châu Vân Du, đạp xe tới khu chợ dù hôm nay không phải ngày làm việc.

Cuối tuần, người qua lại mua bán càng tấp nập. Châu Vân Du nhanh nhẹn tìm tới hàng cá trong chợ và chọn mua những khúc thật tươi ngon.

- Của cháu hết sáu mươi nghìn. - Bác bán cá vừa nhìn chiếc cân vừa nói.

Châu Vân Du gật đầu dạ vâng, bắt đầu đút tay vào túi để lấy tiền trả lại. Thế nhưng bất ngờ thay, túi quần của cô đã trống trơn từ bao giờ.

- Boss Phong! Cứu tôi với! - Châu Vân Du mếu máo cầu cứu hắn.

Lâm Chấn Phong ngồi chờ trên xe đạp ở phía xa, nghe tiếng cô gọi liền chạy lại.

- Sao thế? - Hắn nhướng mày, hỏi.

- Anh có tiền không? Cho tôi vay đi, tôi lỡ làm mất tiền bà đưa cho rồi.

Châu Vân Du cười như mếu, gương mặt bày ra vẻ khổ sở và đáng thương tột cùng. Cô ngước ánh mắt long lanh lên để trông mong vào một phép màu từ hắn. Thế mà hắn lại thẳng thừng gạt phăng đi:

- Đồ ngốc, hôm nay tôi không mang tiền trong người.

Và chuyện gì đến cũng đến, cả hai đành lủi thủi ra về khi còn chưa mua được gì. Châu Vân Du chỉ biết ôm đầu thốt lên:

- Ngoại sẽ lột da tôi mất!

- Cho chừa cái tôi chủ quan. Nhóc giữ tiền cẩn thận một chút không được à? - Hắn hả hê nhếch môi.

Thấy cô nhóc không ngừng thở than và rên rỉ suốt chặng đường, Lâm Chấn Phong bèn chép miệng:

- Cần cá chứ gì?

- Đương nhiên rồi! Rất cần là đằng khác.

- Vậy thì đi.

Hắn nói, lập tức rẽ vào một cung đường khác. Châu Vân Du ngồi phía sau ngơ ngác hỏi lại:

- Đi đâu cơ?

- Đi bắt cá chứ đâu. - Lâm Chấn Phong thản nhiên đáp.

Rất nhanh hắn đã dừng xe bên một con kênh xanh. Nước tĩnh lặng, không quá sâu, nhưng dưới đáy kênh có nhiều bùn. Bèo nổi trên mặt nước thành từng đám tốt tươi và đang bắt đầu trổ màu hoa xuân tím biếc. Hắn dặn cô ngoan ngoãn đứng chờ bên bờ kênh và chạy đi mượn vài ba chiếc nơm của một nhà gần đó.

- Oa! Anh biết bắt cá thật sao? - Châu Vân Du sáng mắt reo lên.

Cô cầm chiếc nơm trên tay và nhìn ngắm rất kĩ. Đây là lần đầu tiên Châu Vân Du được tiếp xúc với những thứ dân dã như thế này đây. Trông chúng mới thú vị làm sao.

Lâm Chấn Phong cười khẩy:

- Nhóc tưởng tôi vô dụng như nhóc sao? Tiền thì tôi không có, nhưng ít ra tôi có bàn tay để tự kiếm miếng ăn. Bắt cá cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Nói rồi, hắn cởi áo khoác ra treo lên ghi đông xe đạp, sắn ống quần cùng tay áo lên cao. Lâm Chấn Phong bắt đầu cầm một chiếc nơm mà từ từ lội xuống con kênh xanh. Nước dâng cao qua đầu gối hắn. Làn nước mát rượi, đậm màu rêu và trong lành. Lâm Chấn Phong cứ thế chậm rãi di chuyển, cảm nhận từng chuyển động trong lớp bùn dưới chân. Mắt hắn nhạy bén qua sát những động tĩnh dù là nhỏ nhất.

Ầm! Tiếng nơm dội thẳng vào mặt nước đột ngột vang lên. Những giọt xanh mát bắn tung, thấm ướt cả vạt áo hắn. Hắn khom lưng và thò tay vào trong nơm, lục tung bùn đất lên.

- Chạy thoát rồi. - Lâm Chấn Phong lẩm nhẩm.

Hắn tiếp tục nhấc nơm lên khỏi và khẽ khàng mò đến vùng nước lặng cách đó không xa. Ầm! Động tác lần này đã nhanh và dứt khoát hơn thập phần. May mắn cuối cùng cũng mỉm cười. Hắn nhấc từ trong nơm ra một con cá lóc bóng nhẫy, vung tay ném nó lên bờ trước khi để vụt mất.

Chú cá lăn tròn trên thảm cỏ, oằn mình và giãy đành đạch ngay sát chân Châu Vân Du. Cô thích thú cười vang rồi vơ vội túi để bắt lấy nó.

- Cá to quá! - Cô nhóc ngước nhìn hắn, khoé môi cong lên tươi rạng.

Lâm Chấn Phong đưa tay quệt vệt nước bắn trên trán. Hắn hất cằm và nói vọng lại phía cô:

- Thích không? Xuống đây bắt cùng tôi.

Một người ưa trải nghiệm như Châu Vân Du tất nhiên không thể bỏ qua trò chơi thú vị này. Cô cũng nhanh chân sắn ống quần, buộc tóc lên cao và lội xuống với hắn. Làn nước mát lạnh khiến cô nhóc khẽ rùng mình, vừa phấn khích vừa lạ lẫm.

- Cầm lấy miệng nơm thế này, chân sục vào lớp bùn phía dưới. Nếu lấy có động tĩnh thì lập tức dùng nơm bắt lại, nhóc hiểu chưa?

Lâm Chấn Phong giải thích ngắn gọn. Châu Vân Du hăng hái gật và và bắt tay vào hành động ngay. Cô chăm chú lùng sục khắp lòng kênh. Ánh mắt vừa hào hứng, vừa tập trung cao độ.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Ba lần bắt cá đều thất bại. Châu Vân Du mím chặt môi, không nghĩ việc này lại khó khăn đến thế.

- Lũ cá kia! Bơi chậm lại cho bà! - Cô nhóc gắt gỏng thốt lên.

Lâm Chấn Phong chống nạnh và ngả nghiêng cười trước sự tức giận vô lí ấy. Hắn vẫn đứng yên, chờ đợi xem cuối cùng cô tiểu thư này có bắt được nổi một con cá hay không.

Men theo những dấu vết nước động, Châu Vân Du đứng sát sau lưng Lâm Chấn Phong, đôi mắt đảo quanh và tay đã trực chờ để hạ nơm ngay tức khắc. Một chiếc vây sắc bỗng lướt xoẹt qua bàn chân Châu Vân Du. Cô giật mình nhảy cẫng lên. Theo phản xạ mà túm vội lấy áo Lâm Chấn Phong giữa giây phút lảo đảo mất thăng bằng.

- A!

Đôi chân vụng về trượt trên lòng sông trơn nhẵn và làm cô mất đà, kéo theo cả Lâm Chấn Phong. Hai người cứ thế ngã sụp xuống, nước ngập cổ, ướt nhẹp hết cả áo quần.

- Châu Vân Du! - Hắn giận dữ gào lên.

Cô nhóc lập tức rụt cổ lại, cố nặn ra nụ cười nịnh bợ để cứu vãn tình hình:

- Boss Phong bớt nóng, hì hì, chỉ là tai nạn nhỏ thôi.

Lâm Chấn Phong cùng Châu Vân Du bò lên bờ trong tình trạng ướt đẫm thật thê thảm. Hắn gục vào gốc cây mà thở dốc. Liếc mắt thấy cô cũng đang bơ phờ ngồi trên thảm cỏ, chiếc áo mỏng manh đã trĩu nước rồi dính sát vào cơ thể bên trong, hắn vội lúng túng lia ánh nhìn đi nơi khác, ra xe vơ lấy chiếc áo khoác còn khô của mình mà choàng lên người Châu Vân Du.

- Nhóc báo hại tôi thành ra thế này đấy! Đúng thật là...

Lâm Chấn Phong vừa cằn nhằn vừa vắt nước chảy ra khỏi ống quần. Chỉ có Châu Vân Du vừa gây chuyện xong liền mỉm cười ngây thơ vô số tội. Cô xoa đuôi tóc ươn ướt, đáp lại:

- Lâu lâu cũng phải tắm mát một lần chứ.

Hắn đã bất lực đến không còn thiết trách móc cô nữa. Chỉ đứng bên bờ kênh, cởi chiếc áo nỉ sũng nước của mình ra và gồng tay vắt mạnh. Tấm thần trần trụi lồ lộ giữa trời đất, không che giấu, không ngại ngùng và tất nhiên, vô cùng hoàn mĩ. Những giọt nước lăn dài trên khuôn ngực dày dặn, thấm ướt nước da nâu khoẻ khoắn. Hình thể ấy bỗng đẹp như một bức điêu khắc được tạo hoá kì công đúc thành.

Từ phía sau, Lâm Chấn Phong nghe tiếng Châu Vân Du mấp máy đôi môi:

- Boss Phong, lưng anh...

Hắn ngoảnh đầu lại, chỉ nhếch môi cười nhạt:

- Nhóc nghĩ sao?

Lần đầu nhìn thấy tấm lưng trần vạm vỡ đã xăm kín bao mảng mực đen đỏ và những nét vẽ lẫn lộn ấy, Châu Vân Du ngỡ ngàng đến tròn mắt. Những hàng chữ ghim chặt vào da thịt. Những hình thù ghê tợn và quyền uy. Cảnh một chiếc cây lẻ bóng xăm đè lên vết sẹo lồi sau bả vai trái. Cô nhóc thẫn thờ đáp:

- Xăm mình...cũng là cách anh tự làm đau bản thân đúng không?