Nhẫn Cỏ

Chương 50: 50: Nuôi Báo Trong Lòng






Mùa xuân đã đến bên vùng ngoại ô thanh bình. Sương mù bị màn mưa bụi xua tan đi. Những giọt long lanh ngủ yên trong nách lá xanh non mới nhú. Tiết trời khoáng đãng hơn, vạn vật rực rỡ hơn, và tất cả đều như khoác lên tấm áo mới tuyệt đẹp.

Thời tiết lí tưởng như vậy, Châu Vân Du không thể không ngủ vùi. Cô mở tung cửa sổ lớp học ngay bên cạnh mình, để mặc cho gió mát thổi qua, và thoải mái thiếp đi giữa tiếng giảng văn của cô giáo. Lâm Chấn Phong ngồi phía trên không còn thấy lạ lùng gì với cảnh tượng này. Hắn nhởn nhơ cầm điện thoại lướt báo, biết rõ sẽ không một giáo viên nào thèm để mắt đến cả hai để nhắc nhở nữa. Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du, hai người đều được liệt vào danh sách cá biệt hết thuốc chữa từ lâu rồi.

Tiết văn kết thúc sau đó không lâu. Châu Vân Du vẫn còn say ngủ. Hắn cảm thấy thật tẻ nhạt khi không ai chơi cùng, bèn tự bày trò trêu đùa cô nhóc bàn dưới. Lâm Chấn Phong cầm trên tay chiếc bút dạ, môi mím chặt, cố nín cười trong khi khẽ khàng di từng nét lên chiếc má mềm của cô. Hắn vẽ mặt trời, vẽ đám mây, vẽ người que và kí cả tên mình lên nước da trắng hồng ấy. Lòng hắn khoan khoái tự cho rằng những nét mực nguệch ngoạc của mình chính là một tuyệt tác ngàn năm.

Nắp bút đóng lại sau năm phút tỉ mỉ vẽ vời. Lâm Chấn Phong lấy điện thoại lén chụp lại một tấm ảnh, rồi sau đó hắn lại quay lên, nằm xuống bàn và ngủ một giấc cho khoẻ.

Châu Vân Du khi thức dậy lại không hay biết gì. Cô vui vẻ đi tới nhà vệ sinh của trường để rửa mặt cho tỉnh táo, trên suốt dọc đường đi liền bị vô số người nhòm ngó và lén cười nhạo. Phan Minh đang đứng bên hành lang đọc sách, trông thấy dáng vẻ ngơ ngác của Châu Vân Du cũng không nhịn được mà cong môi:

- Trông ngộ nghĩnh đấy Vân Du.

- Sao cơ? - Cô nhướng mày khó hiểu.

Phan Minh mỉm cười trìu mến, cậu ta chỉ tay về phía sau, nói:

- Cậu thử vào kia soi gương xem.

Châu Vân Du lại lơ ngơ tiến đến tấm gương lớn trong phòng vệ sinh. Và chuyện gì đến cũng đến, cô nhóc lập tức nổi đoá lên, mặt nóng bừng vì xấu hổ. Châu Vân Du cứ thế hất nước lên mặt lau sạch chỗ mực đáng ghét mà hắn vẽ. Rồi cô nhìn thẳng vào gương, ánh mắt giận dữ rực lửa.

- Cứ chờ đấy! - Cô nghiến răng.

Trước ra khỏi phòng vệ sinh với dáng vẻ cau có, Châu Vân Du đi lướt qua Phan Minh rồi kéo theo tay áo cậu ta.

- Minh, cậu giúp tớ cái này.

Tiếng chuông vào học vang lên. Lâm Chấn Phong thấy Châu Vân Du trở về lớp, gương mặt đã sạch bong và trắng trẻo trở lại. Cô ngồi vào vị trí của mình, tuy vậy thái độ lại rất bình thản và thoải mái, không hề cắn hắn lấy một cái như mọi lần.

- Quái lạ. - Lâm Chấn Phong nghĩ thầm.

Song thấy mình đã may mắn thoát được một mạng, hắn vẫn quyết định im lặng và coi như mình chưa từng gây ra chuyện gì.

Chiều hôm đó, hắn chậm rãi đi vào bãi gửi xe để lấy xe đạp ra về. Ấy vậy mà chiếc xe của hắn lại bỗng biến đi đâu mất. Hắn vội vã chạy quanh, quan sát từng ngóc ngách để tìm kiếm. Kết quả vẫn là con số không. Rõ ràng không ai có thể lấy nhầm xe đạp của hắn, vì nó là chiếc duy nhất có màu xanh sẫm và móp méo tệ hơn bất cứ chiếc nào trong tất cả.

- Bác có thấy xe đạp của cháu đâu không? - Lâm Chấn Phong hỏi bác bảo vệ ở cổng trường.

Bác bảo vệ già nhìn thấy bản mặt của tên học sinh mình ghét nhất, liền gắt gỏng:

- Xe của cậu làm sao tôi biết. Đi chỗ khác!

Hắn cắn răng và đành hậm hực tự mình đi tìm xe, trong đầu không ngừng rủa thầm cái tên đã cả gan lấy đi thứ phương tiện duy nhất mình có.

Đôi mắt sắc lẹm của Lâm Chấn Phong bỗng chạm phải đám đông đằng xa. Có vài ba nhóm học sinh đang vây quanh cây phượng trong sân trường, tay chỉ chỏ và miệng cười bàn tàn. Ánh hắn của hắn tiếp tục lướt lên trên. Và ngay kia, trên cành phượng to lớn xù xì, chính là chiếc xe đạp tróc sơn vô cùng quen thuộc.

- M* kiếp! Châu Vân Du! - Hắn gồng chặt tay và gầm lên đầy phẫn nộ.

Tiếp sau đó là quá trình Lâm Chấn Phong leo lên cây, gỡ xe của mình thả xuống, và lại tiếp đất nhọc nhằn giữa bao ánh nhìn đầy ý cười của học sinh toàn trường. Hắn không ngờ cô nhóc kia lại dám đáp trả mình bằng một vố đau như thế. Đúng thật là liều lĩnh!

Lâm Chấn Phong lùng sục khắp trường để tìm bằng được cô. Hắn rõ nằm lòng từng hàng quán quà vặt cô thường ghé đến sau giờ tan học. Và quả đúng như hắn đoán, cô đang vui vẻ mời Phan Minh một xiên chả cá ngoài cổng trường.

Châu Vân Du thấy hắn xông tới mà xanh mặt. Cô vội vàng trốn ra sau lưng Phan Minh, miệng cười ngây thơ vô số tội:

- Buổi chiều vui vẻ boss Phong. Anh cũng muốn ăn à? Để tôi mời anh nhé.

Hắn một tay đẩy cậu bạn học bá ra, tay kia túm lấy gáy áo cô mà xách lên.

- Mời cái đầu nhóc! Tôi đúng là nuôi báo trong lòng mà. Hôm nay nhóc có gan giấu xe của tôi lên cây cơ đấy.

- Hì hì, là do nó tự bay lên đó mà. Tôi có biết gì đâu.

- Không biết thì để tôi dạy cho biết. Hư hỏng thế này, tôi phải chấn chỉnh lại nhóc mới được.

Dứt lời, hắn trực tiếp ôm chặt chiếc đùi nhỏ và nhấc bổng cô nhóc lên vai, ngang nhiên vác đi như cách vác một bao gạo. Châu Vân Du cố vùng ra mà không thành. Cô mếu máo dùng đủ mọi câu nịnh bợ hòng thoát thân, song lần này hắn lại quá cứng rắn. Chiêu trò mật ngọt đã vô hiệu.

- Nhóc mà còn giãy nữa là tôi đánh vào mông nhóc đấy. - Lâm Chấn Phong nhếch môi doạ nạt.

Châu Vân Du lập tức bất động ngay. Cô khóc không thành tiếng. Cứ thế để mặc cho hắn lôi mình vào sân trường và thả lên cành cây. Khoảng cách từ cành xuống mặt đất chắc chắn cao hơn chiều cao của chính cô. Châu Vân Du ngồi vắt vẻo trên đó, chỉ có thể khổ sở gượng cười với tên Lâm Chấn Phong đang đứng dưới đất:

- Boss à, tôi biết lỗi rồi. Mau đỡ tôi xuống đi...