Nhật Ký Trên Tường

Chương 5





Cuối cùng ngày đám cưới của tôi đã đến mặc dù tôi chẳng muốn chút nào. Chả biết hắn ta mời ai mà giờ này chưa có ai tới. Khoảnh khắc tôi bước chân đến cạnh hắn thì tôi biết được trong căn phòng này chỉ có 3 khách mời chính: anh tôi, Nhất Tiến và 1 người không ai ngờ tới – Minh Nguyệt. Thì ra cô ta về đây là để dự đám cưới của tôi sao? Là hắn ta mời sao? Cũng tình cảm quá đấy, hắn ta thích Nguyệt cớ sao lại đám cưới với tôi rồi mời cô ta. Tên này rốt cuộc muốn làm gì chứ
- Con đồng ý – khi tiếng nói cuối cùng của hắn vừa dứt, lập tức có tiếng vỗ tay...của Nhất Tiến và cái cười mỉm đầy khiêu khích của Minh Nguyệt. Chỉ có anh tôi là không biểu cảm
Đã vài ngày kể từ khi đám cưới xảy ra, chẳng có gì đặc biệt. Không biết anh ta gắn ình cái mác "đã kết hôn" để làm gì nữa. Hôm nay hắn về hơi trễ, đã qua giờ cơm tối rồi. Bác Hiền thì đã có tôi can ngăn nếu không giờ này bác còn chờ hoài. Tôi không biết tại sao mình lại chờ hắn ta nữa, chỉ là muốn được nhìn mặt một chút. Cánh cửa đột ngột mở ra, làm tôi có chút vui mừng. Ánh mắt vui vẻ chưa được bao lâu thì hình ảnh một cô gái chân dài, mang chiếc váy dây màu đỏ, môi đỏ chót, tóc đỏ hung và đôi giày cao gót cả tấc, dường như cô ta rất thích màu này, bước vào với dáng điệu kiêu ngạo và không quan tâm đây là nhà ai.
- Phòng honey ở đâu? – Cô ấy đứng trước mặt tôi ngó đông ngó tây
- Ai? – tôi ngây ngô hỏi, nhà này có nuôi ong sao?
- Honey đấy, cô điếc à? – cô ta nổi quạu
- Cô là ai mà đi vào nhà người ta? – tôi cũng "lễ phép" đáp trả
- Người hầu mà láo ha? Tôi hỏi lại lần chót, phòng của honey Công Thành ở đâu? – cái gì mà honey chứ? Nghe muốn buồn ói, vậy là anh ta quen cô gái này sao, lại còn tự tiện vào nhà nữa chứ.
Tôi suýt bật cười vì câu từ quá ư kinh khủng của cô ta. Cố kìm nén, tôi chỉ tay về phía căn phòng bên phải. Cô ta "hứ" một tiếng rồi ngúng nguẩy bỏ đi, tiếng giày cao gót kêu ồn cả nhà, có khi còn làm phiền giấc ngủ của mọi người. Vậy là sáng mai tôi phải lau dấu chân giày rồi. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy bóng xe của hắn. Thì ra hắn chở cô ta về nhà để lấy đồ sao? Bây giờ tôi mới có vinh hạnh chứng kiến bộ mặt lăng nhăng của hắn ta rồi. Tôi hừ lạnh một tiếng, vậy mà tôi đã nghĩ mình muốn nhìn mặt tên này. Ít phút sau cô ta quay ra với cái laptop trên tay, liếc tôi một cái trước khi bước ra khỏi nhà:
- Sau này đừng để tôi phải thấy mặt cô nữa, tốt nhất là dọn ra ngoài sớm đi. Tôi không muốn trong căn nhà tương lai của mình có một con người hầu nghiệp dư như vậy - rồi leo lên chiếc xe phóng thẳng
Loại người này đúng là rất hợp với tên Công Thành. Đây là nhà tương lai của cô ta sao? Chắc ả không biết tôi là vợ hắn rồi. Nếu biết thể nào cũng nổi khùng lên cho coi. Tôi chắc đêm nay anh ta không về rồi, may nếu không để bác Hiền đợi thì thật tội. Mà qua đêm với gái cũng cần laptop sao? Bộ anh ta định lưu lại làm kỉ niệm chắc? Thả mình rơi tự do xuống giường, tôi cảm thấy một chút tủi thân khi lúc nãy chạm phải ánh mắt vô hồn của hắn. Đám cưới này chẳng một người ngoài nào biết cả, cũng là lẽ đương nhiên thôi, căn bản chúng tôi không hề có chút tình cảm gì, chỉ là một cuộc trao đổi. Dường như tôi chỉ là một hạt cát, một sợi lông bay ngang qua cuộc đời hắn ta, rồi lại chả có gì sót lại. Tôi lặng lẽ thiếp đi, trong tiềm thức vẫn muốn rõ hơn về người chồng "trên giấy" này của mình.
Sáng nay tôi uể ỏi cả người vì bận chờ cái con người rãnh rỗi tối qua. Hắn về nhà cũng sớm đấy chứ, sớm hơn cả lúc người làm thức dậy. Thấy hắn ngồi ăn vô tư trên bàn mà tôi chẳng chịu được. Tôi đành lấy một quả táo đỏ trong tủ lạnh ăn, cắn, xé cho bỏ ghét. Cũng lâu rồi chưa ăn táo nên thèm quá đây mà. Vừa đưa lên miệng để cắn miếng đầu tiên thì tôi như thấy có lực gì cũng đang đè lên quả táo. Hắn...cũng cắn sao? Tôi giương đôi mắt thật to nhìn hắn, khoảng cách chúng tôi bây giờ chỉ bằng đường kính của quả táo. Ánh sáng ban mai hắt vào quả táo làm mặt tôi đỏ ửng lên, hay tại tôi đang đỏ mặt đây? Nhận ra sự bất thường về tư thế này, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, quay sang nói với cô giúp việc:

- Mang đến công ty cho tôi một giỏ để biếu đối tác – Hắn nhanh chóng dặn dò rồi leo lên xe chạy hút. Để lại làn khói phía sau và con người đang còn ngây ngốc như tôi
Tại sao khoảnh khắc đó chỉ kéo dài có vài giây ngắn ngủi mà tôi thấy thời gian như ngưng đọng. Tôi còn nghe rõ nhịp tim của mình và hơi thở của hắn phà vào làn da sáng sớm chưa co dãn của tôi. Thoát khỏi tình trạng bất động của mình tôi bắt gặp ánh mắt nham nhở của mấy chị giúp việc
- Chào Gia Hân, chị là Tiên, còn đây là Mai. Bây giờ chị em mình mới có dịp trò chuyện như vậy hen? – Một chị đeo kính tiến sát lại tôi. Không phải đơn giản chỉ là làm quen đâu chứ?
- Em...thân mật với cậu chủ từ khi nào vậy? không phải cậu ấy thật sự xem em là vợ chứ? – chị còn lại cũng tiếp tục công kích tôi. Câu hỏi sau làm tôi chợt suy nghĩ "Hắn ta có coi mình là vợ không ta?". Và câu trả lời tất nhiên không thế là CÓ. Không hiểu sao tôi thấy tò mò, nếu như hắn ta thật sự làm vậy thì sẽ đối xử như thế nào với mình, có còn lạnh lùng vô tâm nữa không?
- Thôi mấy đứa đi làm việc đi, coi chừng bị đuổi bây giờ - bác Hiền lên tiếng giải vây làm tôi mừng rơn
Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông. Vậy mà khi nghĩ đến chuyện ban sáng mà mặt tôi đã nóng phừng lên rồi. Làm sao mà một chút biểu cảm hắn ta cũng không có vậy? Đang thẫn thờ suy nghĩ thì bị bác Hiền thúc cùi chỏ một cái:
- Này, làm gì mà tâm hồn treo ngược cành cây thế cô? Mau đem giỏ táo đến công ty cho cậu chủ đi – bác đưa cho tôi cái giỏ
- Sao lại là cháu?
- Ai cũng có việc bận hết rồi, ta thấy cháu là rãnh nhất đấy. Hơn nữa cháu xem nhà này còn ai thích hợp hơn cháu nữa chứ
- Cháu cũng bận mà
- Thôi nhanh đi, nếu không người bị mắng sẽ là bà già tội nghiệp này đấy, cậu chủ không thích trễ giờ đâu – bác cứ đẩy tôi ra cửa mà không cho tôi một cơ hội phân bua

Đành vậy, tôi thở dài ngao ngán. Hôm nay lại phải tốn tiền taxi nữa rồi. Nếu không vì tiền dư do ăn ngủ miễn phí ở đây thì tôi cũng không chơi với bác taxi đâu. Đứng trước cái tòa nhà này, mặc dù không cao lớn chọc trời nhưng nếu là một mình anh ta gầy dựng nên thì tôi đúng thật rất khâm phục. Chả bù cho anh tôi chỉ biết cải tiến lại cái chi nhánh đấy của ông ngoại thôi.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, hỏi mấy chị nhân viên phòng giám đốc và nhận được cái nhìn lạ lùng và chẳng mấy thiện cảm. Trong lúc đợi thang máy, tôi loáng thoáng nghe được vài câu
- Xưa nay tôi chưa từng thấy cô gái nào tệ như vậy gặp giám đốc cả
- Chắc lên đó bị đuổi xuống thôi à – một cô bĩu môi
- Ngay cả thư ký cũng còn được hơn nhỏ này...
Thật là...mấy người này cũng rãnh rỗi bon chen chuyện người ta ghê. Vội bỏ vào thang máy, tôi chẳng muốn tiếp tục nghe họ lao xao một chút nào nữa. Tầng này là tầng cao nhất rồi, hành lang vắng vẻ chỉ có vài ba người qua lại, chẳng giống ồn ào và bận rộn như tầng dưới. Mọi người nhìn tôi ái ngại, thẳng ngay cuối là đã thấy phòng giám đốc chễm chệ trước mặt. Tôi đi ngang qua phòng họp với cửa kính trong suốt. Hắn đang ngồi họp sao? Nhìn phong thái cũng đỉnh đạt quá xá, mặt vẫn nghiêm như vậy, ánh mắt dán vào tập hồ sơ như rất chăm chú nhưng vẫn nghe nhân viên thuyết trình. Nhìn hắn lúc này cũng phong độ lắm chứ
- Xin hỏi chị tìm ai? – cô thư ký thình lình xuất hiện làm tôi suýt ngã
- Giám đốc của chị kêu em đem cái này lên – tôi chìa giỏ ra cho chị cầm
Tiếng giày cao gót lại vang lên lộp cộp, giọng nói lảnh cảnh này thì tôi không thể lẫn vào đâu được
- Honey đâu? – liếc qua tôi cô ta tỏ vẻ khó chịu – con nhỏ này còn dám vác mặt đến đây sao?

Không thèm trả lời cô ta, tôi định chào chị thư ký về thì đột nhiên cửa phòng họp mở tung. Ánh mắt của hắn lại quét qua tôi, giỏ táo và cô gái đó. Sắc mặt hắn thoáng chút khó chịu, giọng nói đáng sợ vang lên:
- Cô vào đây một chút. Còn em đứng đây lát nữa hẳn vào
Rồi hắn đẩy cửa phòng mình đi vào, tôi bẽn lẽn theo sau, cô ta nhìn tôi ý cười hả hê. Tôi cảm nhận được điều không lành
- Cô sau này chỉ là người giúp việc ở nhà và công ty, vợ trên pháp luật và người quen trên đường. Được chứ?
- Nếu anh đã cố giấu mối quan hệ này thì tôi cũng chưa dại mà nói ra
- Để giỏ trái cây rồi về đi – hắn tiếp tục vùi đầu vào công việc
Tôi bước ra khỏi phòng mà lòng nặng nề, cũng chẳng buồn để ý thái độ của cô ả kia. Tôi cứ như người mất hồn đi ngoài đường. Anh ta rất xứng đáng làm đối thủ với anh tôi, tính cách và tài năng đều đủ. Men theo con đường đó, không biết từ lúc nào tôi lại đứng trước "ngôi nhà nhỏ". Leng...keng...
- Chào quí... - nhỏ My đang lau bàn thì thấy tôi bỗng mỉm cười trách yêu – tưởng quên con bạn này rồi chứ!
- Mình chỉ ngồi chút rồi đi thôi – tôi cười xòa
- Có tâm sự?
- Không hẳn
- Lại chuyện nhỏ Nguyệt sao? Phải kể đó
- Nhỏ đó đâu có phúc phần xen vào cuộc sống hiện tại của mình chứ? Chỉ là một chút biến cố thôi

- Chuyện anh hai cậu hả?
- Cũng có chút liên quan
- Nghe cậu nói vậy thôi mà mình chưa bao giờ nhìn thấy anh ta dù chỉ 1 lần...
- Anh ấy bận lắm
- Để biết đường mà còn tránh chứ - My bật cười
Thế là tôi lại kể hết đầu đuôi cho nó nghe mặc dù nó chẳng nài nỉ. Lúc nào cũng vậy, đứng trước nó là tôi lại không kìm được nỗi niềm giấu trong lòng
- Cậu kể cứ như phim ấy, cơ mà thật hả? – mắt nó sáng trưng
- Đừng mộng tưởng nữa, cậu thấy được cái cách đối xử của anh ta đi đã rồi hẵng nói
- Mình đã nói gì đâu, thôi trễ rồi, mình đóng cửa đây
- Vậy bye
- Bye...ừm...Nhớ cẩn thận nhỏ Nguyệt
Tôi mỉm cười. My cũng thật quá đa nghi rồi. Nhỏ đó thì có thể làm gì được chứ. Chần chừ một lúc, tôi quyết định đi bộ về nhà hôm nay. Đường xá thật thất thường, lúc lạnh lúc nóng làm người ta mệt mỏi. Chiếc xe màu đen bóng lướt qua tôi. Tôi nhận ra nó, là xe của hắn. Chẳng lẽ hắn không thấy tôi sao? Một chút thất vọng, không hiểu sao tôi lại muốn một lần được hắn đưa về. Cứ coi như với thân phận của người chồng pháp luật cũng được mà. Cái kiểu lạnh lùng này thật sự làm tôi khó chịu. Có khi nào lạnh lẽo cũng khiến con người ta bị cảm không? Tôi thì không chắc mình có thể vượt qua cơn bệnh này. Trái tim này cũng thật là khó hiểu. Chẳng phải chỉ mới nói chuyện được với hắn ta chưa được chục câu sao?