Nhật Ký Tuổi Teen

Chương 3






Vừa bước ra là tụi nó gặp ngay bà cô.
-Ủa, sao các em lại từ phòng cô bước ra? - Cô hiệu trưởng
Pu nhanh nhảu trả lời cô:
-Tụi em vào phòng kiếm cô nhưng không thấy nên ra ngoài chờ cô.
-Ồ thế à. Các em tìm cô có chuyện gì không?
-À, tụi em là học sinh chuyển từ trường Blue Star sang trường này. Tụi em muốn hỏi cô về chuyện lớp học. - Ren
-Ra là nhóm siêu quậy trường Blue Star. Ủa? Theo cô nhớ thì hình như nhóm có tới 6 đứa lận mà. Đâu mất một đứa rồi? - Cô hiệu trưởng
Rin liếc Len làm ổng cúi đầu xuống (cảm thấy có lỗi) rồi trả lời cô:
-Bạn ấy đi dạo rồi cô ạ.
-Oh. Vậy sao? - Cô hiệu trưởng
-Tụi em học lớp nào ạ? - Kan quay lại đề tài chính
-Xém nửa cô quên mất. Đi theo cô, cô sẽ dẫn các em đến lớp. - Cô hiệu trưởng nói rồi quay người lại cùng phía với 5 đứa nó.
-Vậy có phiền cô không ạ? - Pu khiêm tốn hỏi cô
-Không sao. Cô muốn vậy mà. - Cô hiệu trưởng nói rồi cười một cái làm cả nhóm đỡ thấy phiền cô. Cô sực nhớ ra Ten - À, còn em đang đi dạo nữa. Cô lại quên mất.
-Cậu ấy chỉ đi quanh quẩn đâu đây thôi cô, chút nữa nó sẽ quay lại. Cô không cần quan tâm tới nhỏ đâu. Nó mò đường giỏi lắm, chỉ cần để lại mẩu giấy ghi tên lớp là được rồi. - Ren trấn an cô
-Vậy à. Vậy để cô ghi giấy để lại cho em ấy. - Cô hiệu trưởng
Rồi cô lấy từ túi xách ra một mảnh giấy, ghi ghi gì đó vào tờ giấy rồi dán ở chỗ dễ thấy nhất. Xong xuôi cả, cô dẫn 5 đứa tụi nó đến lớp. Khu lớp học của tụi nó khá là vắng nhưng nhìn có vẻ là sang trọng. Rộng gần 50 mét vuông, bàn ghế thì siêu rộng, một bàn có thể ngồi tận 10 đứa ấy chứ, thế mà mỗi đứa lại một bàn. Phòng học cũng rất hợp với tụi nó: màu chủ đạo là đen và tím, không có bất cứ một vật dụng gì chuyên về học hành gì cả (thành tích như này học làm gì nữa? : Kan: Giải nhì cuộc thi Toán, Lý và Hóa toàn quốc, Rin: Giải nhì cuộc thi Mỹ Thuật toàn quốc, Pu: giải nhì cuộc thi Ngữ Văn + Anh Văn toàn quốc, Ren: giải nhì cuộc thi Hóa + Sinh toàn quốc, Len: đứng đầu tất cả các môn học ở bất kì cuộc thi nào, Ten: đứng đầu toàn nhóm, nhưng lại chẳng thèm tham gia thi cái gì hết, thầy cô đăng kí cho rồi lại bỏ thi, dù vậy ai cũng biết năng lực của Ten ngang ngửa Len), vật trang trí chủ yếu là kiếm với cung tên, còn có cả phi tiêu, dao, súng (đạn cao su)... nói chung là dành cho những siêu quậy và sát thủ (tác giả cũng xin nói thêm tụi này giỏi quánh đấm, sử dụng được thành thạo dao, súng, biết bày mưu bày kế, trí óc lại nhạy bén hơn người nên làm sát thủ cũng khá là phù hợp. 5 đứa nó thấy căn phòng như vậy cũng khá là thích thú, miệng đứa nào cũng cười tươi. Cùng lúc đó, Ten xuất hiện, cô hiệu trưởng dẫn đến rồi quay trở lại phòng.
-Mày đi đâu nãy giờ vậy? - Pu hỏi với giọng lo lắng

-Tao đi dạo. - Ten trả lời thản nhiên
-Mày đoán hay ghê đó Rin, trúng phóc rồi kìa. - Kan quay sáng Rin
-Thanks, tao đoán đại ai ngờ lại trúng. - Rin
-Tụi bây nói vụ gì thế? - Pu hỏi mà mặt tỉnh bơ
-Gì đâu. Tụi tao đoán xem mày đi đâu ý mà. - Rin nói - Và tao đã đoán trúng.
-Ồ. - Pu trả lời ngắn gọn
-Thôi vào lớp. - Len lên tiếng đồng thời bước vào lớp
Rồi 5 đứa kia cũng vào, tên mỗi đứa được ghi trên bàn, đứa nào về bàn đấy. Về tới bàn, ai cũng khá là hài lòng bởi cô hiệu trưởng đã đặt sẵn mỗi bàn 1 cái laptop ASUS + 1 cái Ipad + 1 Sony Xperia z.
-Công nhận... - Kan mở đầu một câu nói nối đuôi
Hai thằng kia nghe là hiểu nên đáp lại, vẫn theo trình tự.
-Mấy quý phụ huynh... - Ren
-Chu đáo thật!!! - Len kết thúc câu, mặt quay ra ngoài cửa sổ
-Ờ, ba thằng bây nói đúng. - Pu hưởng ứng
-Mà nhà tao có giàu đâu, sao pama lại có tiền mua những thứ này mà gởi đến? - Rin thắc mắc
-Mày cứ yên tâm mà sử dụng đi. Toàn bộ là do pama tao nói với cô hiệu trưởng để cô mua, tiền cũng do pama tao trả. - Kan nói, giọng chắc chắn
-Đúng là công tử nhà giàu có khác. - Rin bĩu môi
Rồi việc ai người nấy làm, tuy là mới mua nhưng đã cài đặt sẵn hết các ứng dụng mà bọn này thích dùng nên tụi nó chẳng quan tâm gì đến nhau nữa. Chỉ có một đứa không đụng tới làm tụi nó thấy hết sức ngạc nhiên.

-Ủa Len, vợ mày đang nằm trên bàn đó sao không chơi với vợ đi? - Kan đâm chọt, mắt vẫn dán vào cái Laptop
-Bà mày, vợ tao hồi nào? Hôm nay tao không muốn đụng. - Len nhăn mặt nhưng mặt vẫn quay ra ngoài cửa sổ từ nãy tới giờ
-Chuyện lạ có thật bây ơi! - Rin reo lên
-Kiểu này chắc nó bị đập đầu ở đâu rồ nè. - Pu lại chọc
-Tụi bây im hết coi. Tao đang... - Len nói, tự nhiên khựng lại, sắc mặt vẫn không thay đổi
-Đang gì? Đang nhớ bồ phải không? - Ren lại chọc
Tới mức này Len tức điên lên được, quát mấy đứa kia:
-Tao có làm gì tụi bây chưa mà suốt ngày cứ nhè tao ra mà chọc thế? Miệng tụi bây không mở không được à?
Mấy đứa kia nghe vậy im luôn, không phải do sợ mà hiểu rằng thằng này đang có chuyện buồn. Len quát xong quay lại với tư thế cũ, nhưng lại lấy từ cặp ra một mẩu giấy rồi viết cái gì đó vào. Xong, hắn đứng dậy, đi lại bàn Ten. Ten thì chả quan tâm gì, mặt lạnh như băng, cứ cầm cái Sony mà lướt lướt.
Len tới, đặt mẩu giấy trước mặt Ten, Ten ngẩng lên, Len đi mất. Bả lấy tờ giấy đọc, trên giấy viết:
-Sao nhìn bà có vẻ bực mình quá vậy? Nếu tại vụ hồi nãy thì cho tui xin lỗi.
Ten đọc xong, đứng dậy, đặt cái Sony xuống rồi đi ra khỏi lớp. Mấy đứa kia thấy cũng khá ngạc nhiên nhưng vì tôn trọng nhau nên tụi nó cũng chẳng hỏi là đi đâu. Len thì khác, thấy Ten đi ổng cứ nghĩ lời xin lỗi của ổng càng làm Ten giận hơn. Nhưng thực chất thì không phải vậy, Ten đi xuống sân trường, tiến ra chỗ cổng. Một ông già bước ra khỏi chiếc ô tô đen siêu đẹp, trên tay là 6 bộ quần áo, đúng hơn là 6 bộ đồng phục. Ổng cúi chào Ten rồi trao cho cổ, Ten cũng cúi chào lại rồi nhận, sau đó quay chấn vào trường, về lại lớp.
5 đứa kia thì mỗi đứa một việc: Rin viết blog, Pu lướt facebook, Kan nghe nhạc, Len ngồi ngắm cảnh (quay ra cửa sổ), còn Ren... ngủ!!!!!!!!!!!
Ten vừa đi lên cầu thăng thì gặp một vài thằng con trai đang đứng ngay cầu thang.
-Xin lỗi, mấy cậu tránh đương giùm tôi. - Ten nói, giọng lạnh HƠN băng
Một cậu trong đám đó quay mặt lại đối diện với Ten (mấy ông đó đang đứng ngay cầu thang, chắn hết cả đường đi):

-À, tụi mình cản đường đang cản đường cậu sao? Vậy tớ thay mặt các cậu này xin lỗi cậu. - Nói rồi mấy cậu đó tránh sáng một bên
Ten chẳng thèm nói gì đi về lớp. Một người trong đám học sinh vừa nãy nở nụ cười nửa miệng:
"Cô có vẻ thú vị đấy, Dương Tú An lớp đặc biệt. Để xem cô làm cái mặt lạnh đấy được bao lâu."
(Sao ông này lại biết Ten? Lại còn cười nham hiểm nữa chứ? Ông mà dám đụng tới Ten là đụng tới nguyên một băng sát thủ đấy nhá.)
Ten về lớp, bước lên bục đặt mấy bộ đồ lên bàn, nói lớn:
-Đồ của tụi mày đây, lấy rồi vào phòng thay đồ thay đi.
Mấy đứa kia nghe vậy đứng dậy lên lấy đồ.
-Ra là mày đi lấy đồ. - Pu nói, tay đang tìm đồ của mình (Ten để thành một chồng mà)
-Ờ, chứ mày tưởng tao đi đâu? - Ten hỏi, tay cầm bộ đồ của mình
-Không đi đâu hết. - Pu lấy xong, quay sang Rin - Mày đi thay đồ chung với tao được không?
-OK. - Rin trả lời cục ngủn, đồ đã nằm gọn trên tay, quay sang Ten - Mày đi luôn chứ?
-Tất nhiên. - Ten cười
Rồi cả ba kéo nhau đi xuống phòng thay đồ. Ba thằng con trai cũng vậy. Xong, tụi nó định trở về lớp thì lại gặp một đám nữ sinh (3 đứa Ten, Rin Pu á, hông phải 3 tahwfng kia gặp).
-Tránh. - Rin nói cụt ngủn, mặt lạnh
-Sao phải tránh? - Một nhỏ trong đám nói, giọng kiêu hết sức
-Cản đường. - Pu tiếp, mặt cũng không khác Rin là mấy
-Đợi tụi này giải quyết xong chuyện với mấy đứa bây đã rồi muốn đi đâu thì đi. - Con thứ 2 đứng sau con hồi nãy
-Chuyện gì? - Ten nói, mặt y chang 2 con kia
-Tụi bây cướp người yêu của người ta rồi làm mặt lạnh là xong chuyện à? Đời đâu đơn giản vậy. - Một con khác nói
-Cướp? - Rin hỏi

-Phải đấy. Giờ là lúc tụi mày phải trả giá
Đột nhiên cả 3 đứa đều cười làm mấy con gây sự kia sôi máu
-HA HA HA!!!! Pu ơi, Rin ơi, mấy con nhỏ son phấn giả tạo này bảo tụi mình giựt bồ của tụi nó kìa. - Ten chế ghiễu
-Tao còn không biết mấy đứa này có người yêu nữa. Như tụi nó đã có thì tụi mình chắc có khoảng vài chục thằng thầm thương trộm nhớ. HA HA HA!!! - Rin tiếp
-Thôi tụi bây, chế ghiễu nhiêu đó đủ rồi, chứ để tụi nó chết vì tức thì tội. - Pu nói, kèm theo là một giọng cười mang đầy thái độ chế ghiễu
-Tụi bây được lắm. - Con nhỏ nhìn có vẻ giang hồ nhất đám lên tiếng, quay sang mấy đứa còn lại - Lên tụi bây!
Rồi cả bọn 6 đứa xông vào Ten, Pu và Rin. Tụi nó dừng cười.
-Chời ạ, tính giải quyết bằng nắm đấm à? Con gái như thế này mất bồ là phải. - Ten tiếp tục trò chế ghiễu
Tụi nó nghe vậy càng tức, quơ ay quơ chân tùm lum mà có trúng được phát nào đâu. Có đứa còn như con nít, nắm áo Ten kéo nữa mới ghê, nhưng chưa kịp chạm thì Ten đã cho nhỏ "bất tỉnh nhân sự" rồi. Pu với Rin chưa đầy 1 phút tặng ỗi đứa một đạp rồi tụi nó cũng bất tỉnh theo con "nắm áo" luôn. Cuối cùng, còn lại có mỗi con cầm đầu, nhỏ thấy 3 con này chưa đầy 1 phút mà đã hạ được hết đám đàn em của nhỏ liền bỏ chạy. Nhưng Rin nhà ta nào chịu thua? Nó chạy theo kéo tóc con cầm đầu lại, giựt thật mạnh rồi quăng con nhỏ xuống sàn làm nó bất tỉnh.
-Trời ạ! Cái lũ "trẩu tre" này sao có thể là đối thủ của tụi mình? - Pu nói, mặt cười nham hiểm
-Giờ làm gì đây? Để tụi nó vậy à? - Ten hỏi
-Ờ. Tụi nó dám gây sự thì cứ để vậy, lại còn nói tụi mình giựt bồ, như vầy là đáng lắm. - Rin nói
-Vậy đi. - Pu nói rồi đi luôn không thèm chờ 2 con bạn
-OK. - 2 đứa còn lại đồng thanh, rồi bỏ về lớp
Thật ra thì một trong số đó đã tỉnh, nghe được những câu chế ghiễu của 3 đứa nó tức lắm nhưng cố nhịn. Sau khi 3 đứa tụi nó đi, nhỏ ngồi dậy, mặt đầy căm phẫn:
-Tụi bây cứ đợi đó. Tao sẽ trả thù.
Nhưng 3 con kia nào nghe? Tụi nó cứ thong thả mà chẳng hề nghĩ đến sự trả thù của con kia. Liệu con nhỏ ấy sẽ trả thù kiểu nào đây? Chap sau tác giả sẽ bật mí cho các bạn biết.
Lời của tác giả ++++++++++++++++++++++++++++++
Mọi người thấy truyện thế nào? Tớ đã cố gắng khắc phục những sai sót trong chương 1 và 2 rồi đấy. Mọi người đừng quên nhận xét để tớ tiếp tục cố gắng nhé! Bye bye, hẹn gặp mọi người ở chương 4! Chúc mọi người một ngày tốt lành!