Vương Thanh ngủ một giấc đến chiều. Điều đầu tiên khi cô mở mắt ra là nghe tiếng léo nhéo của cậu em dễ thương của cô. Cô bước xuống giường ra khỏi phòng thì thấy Tiểu Chính đang đi trên hành lang đến phòng cô. Tiểu Chính thấy cô thì chạy nhanh đến, cô cũng ngồi xuống đón cậu vào trong lòng. Cậu mè nheo nói với cô.
- Chị Thanh, sao chị không về nhà??? Để Tiểu Chính ở nhà một mình. Tiểu Chính giận chị Thanh.- Tiểu Chính ngoan. Chị Thanh bận công việc không kịp về nhà nên chị phải ở đây. Tiểu Chính tha lỗi cho chị được không???Vương Thanh phì cười, cậu em này lại giở trò nữa rồi. Cô đành nhẹ nhàng nói cho cậu hiểu để cô không phải về nhà mà chạm mắt Trịnh Thiên. Cậu nũng nịu khoanh tay trước ngực chẳng khác gì ông cụ non. Suy nghĩ một hồi thì cậu nói.- Cũng được. Nhưng chị Thanh phải cho Tiểu Chính ở lại với chị Thanh nếu không Tiểu Chính giận chị Thanh luôn.Vương Thanh cười tươi rồi đưa tay xoa đầu ông cụ non trước mặt mà nói.- Được rồi. Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy. Sáng mai em phải về sớm để còn đi học nhớ chưa.Tiểu Chính được Vương Thanh cho ở lại nên gật đầu lia lịa. Vương Thanh cười tươi nhìn cậu. Thì từ đằng xa Triệu Ngọc cùng bé Uyên Nhi đi tới. Cô thấy họ thì nắm tay Tiểu Chính đến gần 2 người mà nói.- Tiểu Ngọc đây là em trai chị tên Vương Chính, chị thường gọi là Tiểu Chính. Tiểu Chính đây là chị Triệu Ngọc và em Uyên Nhi. Họ tạm thời ở nhà chị một thời gian.Triệu Ngọc nhìn cậu bé đáng yêu bên cạnh Vương Thanh nhìn rất thích nhất là hai má phúng phính của cậu, Triệu Ngọc hơi cúi người xuống nói chuyện với cậu.- Chào Tiểu Chính, chị là Triệu Ngọc. Em có thể gọi chị là chị Ngọc.- Dạ, em chào chị Ngọc.Tiểu Chính nói với Triệu Ngọc xong thì nhìn sang cô bé đáng yêu đứng cạnh Triệu Ngọc mà nói.- Chào Uyên Nhi, anh là Vương Chính.- Em chào anh Chính.Tiểu Chính trông có vẻ rất thích cô bé này mà nhìn mãi Uyên Nhi thôi. Rồi quay sang nhìn Vương Thanh mà nói.- Chị Thanh, em dẫn em ấy đi chơi được không???- Được, nhưng phải có dì Hoa đi cùng.Vương Thanh nhỏ nhẹ nói. Tiểu Chính được Vương Thanh đồng ý thì cầm tay Uyên Nhi mà chạy xuống nhà chơi. Vương Thanh nhìn 2 đứa nhỏ chạy đi mà mỉm cười. Không ngờ 2 đứa nhỏ mới gặp nhau mà thân thiết nhanh như vậy. Triệu Ngọc cùng nhìn 2 đứa nhỏ rồi quay sang nhìn Vương Thanh thắc mắc mà hỏi.- Chị Thanh, hôm qua chị đi đâu mà cả đêm không về vậy??? Đã vậy quần áo của chị lại không giống như hôm qua.Vương Thanh chợt khựng khi nghe Triệu Ngọc hỏi. Cô bối rối không biết nói thế nào với Triệu Ngọc. Khi cô không biết phải nói thế nào thì điện thoại của cô reo lên làm cô mừng rỡ nói nhanh với Triệu Ngọc rồi chuồn đi.- À...Chị...À chị có điện thoại rồi. Chị nói chuyện với em sau nha.Nói xong Vương Thanh chạy nhanh về thư phòng rồi đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm. Vương Thanh nhìn màn hình điện thoại là số lạ. Cô nhíu mày nghi ngờ, ai có thể biết số này của cô mà gọi chứ. Cô nhấn nghe máy rồi đưa lên tai. Một giọng nói trầm ổn vang lên trong điện thoại khiến hoảng loạn mà tắt máy ngay.- Là anh...Trái tim Vương Thanh đập loạn nhịp, gương mặt hoảng loạn tột cùng. Làm sao mà Trịnh Thiên lại biết số điện thoại của cô??? Cô tự gõ vào đầu mình mà nghĩ. Cô bị ngốc sao??? Trịnh Hân là em gái anh thì chỉ cần anh hỏi Trịnh Hân là biết ngay thôi. Nhưng phải làm sao đây cô không muốn gặp hay nói chuyện với anh lúc này. Điện thoại của cô vang lên một lần nữa, vẫn là số điện thoại đó. Nhưng cô không có ý định nghe máy, mặc cho tiếng chuông reo inh ỏi nhưng cô chỉ để điện thoại ở trên bàn rồi rồi ngồi nhìn màn hình điện thoại cứ thế sáng lên rồi chuyển sang đen. Cứ thế một hồi lâu, cuối cùng Vương Thanh cũng vươn tay cầm điện thoại đang sáng lên rồi ngập ngừng nhấn nút nghe máy. Cô để trên tai mà nghe khi anh chưa kịp lên tiếng, cô lại định tắt máy đi nhưng anh đã kịp ngăn cô lại.- Em khoan tắt máy. Em nghe anh nói một lần được không???Vương Thanh ngừng lại động tác của mình rồi từ từ đưa máy lên nghe. Trịnh Thiên dường như biết cô đã nghe theo lời anh nên anh mạnh dạn nói hơn.- Thanh Thanh, anh không biết lý do tại sao em lại tránh né anh, anh cũng không trách em đã gạt anh, nhưng anh tin rằng trong lòng em có anh bởi vì chúng ta rất giống nhau, trừ khi là người ở trong lòng thì chúng ta mới cho người khác giới chạm vào cơ thể chúng ta. Hôm đó em đã chấp nhận nụ hôn của anh, cũng chấp nhận anh lấy đi lần đầu tiên của em. Vậy cớ sao em lại đẩy anh ra xa??? Thanh Thanh, cho anh một cơ hội ở bên em được không??? Anh sẽ yêu thương và bảo vệ em suốt đời.Từng lời từng chữ mà Trịnh Thiên nói ra giống như lưỡi dao cứa vào tim Vương Thanh. Nước mắt cô chảy dài ngày một nhiều hơn khi anh nói. Cô lấy tay che miệng mình lại để tiếng khóc của cô không thoát ra để anh không nghe thấy. Ngay khi câu nói cuối cùng của anh chấm dứt, cô ngay lập tức tắt máy để tiếng khóc của cô được thoát ra trước khi cô không thể kiềm chế lại khi anh còn nghe. Tiếng khóc của cô ngày một lớn hơn, cô ôm ngực trái mình mà khóc. Trái tim cô đau thắt. Cô phải làm sao đây??? Cô muốn ở bên anh, ở trong vòng tay ấm áp của anh, được anh che trở. Nhưng cô không thể, cô không thể ở bên anh dù chỉ một ngày khi cô còn mang trên vai mối thù chưa trả. Cô cầm điện thoại mà khóc mà thì thầm.- Xin lỗi anh~~~Thật lòng xin lỗi anh~~~Thiên~~~Em xin lỗi~~~Vương Thanh cứ thì thầm như thế mãi cho đến khi cô khóc mệt mà ngủ thiếp đi. Bên Trịnh Thiên, sau khi anh nói hết mọi điều trong lòng mình và chờ đợi đáp án của cô thì cô đã tắt máy. Anh ngồi đó nhìn màn hình điện thoại đen màu mà trầm tư, cô không đồng ý sao??? Hay cô cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng bất luận thế nào anh cũng chỉ yêu một mình cô mà thôi. Cho dù cô có trả lời anh thế nào, cho dù phải đợi cô bao lâu anh vẫn chấp nhận.Trịnh Thiên nhắm mắt ngả đầu ra sau ghế. Một lúc sau anh mở mắt ra mà nhớ lại. Ngày đó Vương Thanh nói muốn mượn Bạch Lạc một thời gian. Dù không biết cô có ý định gì nhưng anh không thể từ chối. Anh cho gọi Bạch Lạc đến mà dặn.- Bạch Lạc, từ mai cô hãy theo Thanh Thanh làm việc một thời gian.- Chủ mẫu??? Chủ mẫu gặp chuyện gì rồi sao???Bạch Lạc thắc mắc hỏi. Trịnh Thiên cũng không thể trả lời Bạch Lạc vì ngay cả anh cũng không đoán được Vương Thanh đang định làm gì. Anh chỉ có thể nói.- Ta nói thế nào thì ngươi cứ làm vậy đi. Không được thắc mắc. Ngày mai hãy sang Vương thị gặp cô ấy.- Thuộc hạ đã rõ.Bạch Lạc tuy trong lòng có chút ngờ vực nhưng cũng không thể chống lại lệnh nên đành ủ dột nói. Trịnh Thiên gật đầu rồi xua tay kêu Bạch Lạc lui ra. Bạch Lạc vừa bước ra thì 3 người kia liền bu lại mà hỏi. Kiệt Luân nói.- Bạch Lạc, chu tử gọi cô đến để làm gì???- Người nói bắt đầu từ ngày mai tôi theo chủ mẫu một thời gian.- Chỉ thế thôi sao???_Kiệt Luân hỏi tiếp- Chỉ thế thôi._Bạch Lạc trả lời.Nói rồi Bạch Lạc bỏ đi để lại cho 3 người kia một dấu chấm hỏi to đùng. Chỉ vì lệnh cho Bạch Lạc bên cạnh chủ mẫu mà tập họp cả Tứ Kị Sĩ. Có lộn gì không??? Lúc này Trịnh Thiên cho gọi 3 người còn lại vào trong. Anh uy nghiêm ngồi đó mà nói.- Trong thời gian Bạch Lạc không có ở đây. Ta muốn các ngươi đi điều tra giúp ta một chuyện.Trịnh Thiên nói mà trong ánh mắt của anh lại hiện lên sự tức giận thấy rõ. Anh nghi ngờ Vương Thanh vì chuyện ở Mỹ mà muốn mượn Bạch Lạc. Nhưng chuyện đó đã khiến cô bị thương rất nặng nên để bảo vệ cô thì anh phải ra tay trước cô.