Tối đêm hôm đó, anh không ngủ. Chỉ đứng lặng lẽ ở ban công mà hút thuốc. Làn khói xám xịt làm mờ đi nét mặt đầy u buồn. Sẽ như thế nào nếu đột nhiên cô biến mất?? Sẽ như thế nào nếu cô rời bỏ anh?? Sẽ như thế nào nếu cô đối diện với anh mà nói em hết yêu anh?? Và sẽ như thế nào nếu cô biết được sự thật?? Hàng trăm câu hỏi sẽ như thế nào hiện lên trong đầu anh. Chỉ một điều khiến anh sợ nhất chính là cô sẽ hết yêu anh. Nhưng anh sẽ chịu gạt bỏ hận thù để thật lòng yêu cô, đem cho cô một cuộc sống hạnh phúc?? Giữa tình thân và tình yêu anh nên chọn cái nào??
Ở một thành phố khác, Nhất Ngũ có một vụ làm ăn lớn nên phải ở lại đây vài ngày. Mấy ngày không gặp cô khiến anh cảm thấy nhớ. Im lặng một lúc, anh nhấc máy gọi:
- Thư ký Trương, mau qua phòng tôi.
5 phút sau, thư ký Trương liền có mặt. Phong cách làm việc của thư ký Trương khiến anh rất thích. Làm việc luôn nhanh, gọn, lẹ và đặc biệt luôn hiểu ý phục vụ ông chủ. Thư ký Trương đến trước bàn làm việc anh nói:
- Giám đốc gọi tôi.
Nhất Ngũ đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị tiếng nói của thư ký Trương cắt ngang, anh ngẩng đầu nói:
- Đặt vé máy bay ngày mai về.
Thư ký Trương nghe xong liền nhíu mày:
- Hội nghị ngày mai mới kết thúc.
Nhất Ngũ vẫn kiên quyết:
- Cô cứ đặt đi.
Thư ký Trương đành thở dài gật đầu. Đi ra đến cửa, cô quay lại nói:
- Giám đốc, theo anh suốt 10 năm, tuy chuyện anh hủy hội nghị không phải là chuyện hiếm hoi nhưng chúng ta dần mất uy tín vào các cổ đông. Tôi sợ e cứ tiếp tục, tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng không tốt đến giám đốc.
Nhất Ngũ vẫn giữ im lặng. Thư ký Trương nói tiếp:
- Vậy... anh làm những điều này vì Khiết Băng??
Nhất Ngũ nghe đến tên cô liền cụp mắt xuống. Thấy vẻ mặt của anh cô cũng phần nào đoán được điều mình nói là đúng. Cô hỏi:
- Anh làm những điều này đáng không?? Cô ấy có từng nói sẽ yêu anh chưa??
- Thư ký Trương!! Cô hơi quá phận rồi đó!
Thư ký Trương cúi đầu chào anh đi thẳng ra ngoài. Vừa đóng cửa cô liền ngã sập xuống. Nước mắt không biết từ đâu chảy đầy hai bên má. Cô yêu Nhất Ngũ 7 năm. Là do cô che dấu quá kĩ hay do anh không thừa nhận?? Lúc nào cũng đứng bên cạnh anh, làm việc với anh suốt 12 tiếng một ngày. Nhưng mà việc đối diện với việc anh luôn suy nghĩ, lo lắng, quan tâm và đã yêu người phụ nữ khác khiến cô không thể nào thổ lộ tình cảm của bản thân đã chôn vùi sau chừng đó năm. Thời gian 7 năm vẫn chưa đủ cho mối tình sâu đậm của anh sao, Nhất Ngũ??
Ở biết thự Lý gia, Lý Nhất cũng không khá hơn sau buổi hôm đó. Lúc nào cũng trầm ngâm nhìn bức hình được đóng khổ lớn trên tường. Đến Lý Trác cũng lắc đầu ngán ngẩm, dù cho Lý Trác và mẹ của Lý nhất có cãi nhau to như thế nào cũng không khiến cậu buồn bã đến vậy. Lý Nhất ngồi trong phòng luôn trưng một nụ cười. Dù là cười nhưng ai cũng nhìn rõ sự đau khổ, tổn thương sâu sắc. Lần đầu yêu và cũng là lần đầu tự dằn vặt, tự làm khổ chính mình. Mày yêu đến ngốc rồi Lý Nhất à...
Còn cô, suốt đêm nay cô cũng không ngủ được. Cứ trằn trọc nhìn trần nhà, cô đột nhiên nhớ đến lời của Nhất Ngũ và Lý Nhất:
- Anh ta không yêu chị đâu, anh ta không tốt đẹp như chị nghĩ đâu. Tôi sẽ cho chị biết một sự thật....
- Cậu nhất định không được ký vào bất cứ bản hợp đồng nào đấy!!
Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?? Lời của Lý Nhất chỉ đơn thuần là muốn làm xấu hình tượng của Băng Hàn hay đằng sau chính là một sự thật đáng sợ nào đó?? Nếu sự thật là vậy thì lý do nào khiến anh ấy như vậy?? Càng suy nghĩ thì cô lại càng thấy rối. Đúng là thế giới của người thượng lưu thật không dễ sống chút nào. Về chuyện của Lý Nhất, cô cần phải nói rõ ràng với cậu ta. Suy nghĩ một lúc thì cô đã thiếp đi lúc nào không biết.
Đêm hôm đó, cả 5 người đều trằn trọc, đều chôn vùi những suy nghĩ của bản thân vào trong tận đáy lòng. Chỉ mong một điều đối phương sẽ hiểu rõ tâm tư...
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi tỉnh dậy. Hôm qua do thức khuya nên cô chỉ ngủ một chút nên hôm nay cô cảm thấy đầu mình như búa bổ, mắt thì không mở ra được. Cô cứ suy nghĩ trong đầu chỉ ngủ thêm 5 phút nữa chắc không sao đâu. Và thế là cô tiếp tục nằm lỳ trên giường ngủ một giấc. Đang mơ màng thì cô như nghe thấy tiếng ai đó gọi mình:
- Khiết Băng, mau dậy đi.
Cô từ từ mở mắt liền thấy ngay khuôn mặt anh tuấn của anh. Định choàng tay ôm anh thì bị anh túm chặt tay lại nói:
- Em còn 10 phút nữa để đến lớp đấy.
Cô nghe như sét đánh ngang tai. Giật mình ngồi dậy nhìn đồng hồ. Thôi chết rồi, hôm nay trường có buổi hội thoại, lại có cô phù thuỷ điểm danh từng người nữa chứ. Thế là cô ba chân bốn cẳng chạy đi thay quần áo. Thấy cô thay đồ xong anh liền nói:
- Anh đưa em đến trường.
Cô không còn thời gian để vòng vo liền gật đầu chạy thẳng ra xe. Đúng là xe đời mới có khác, chỉ 5 phút là cô đã đến trường. Chỉ kịp nói câu tạm biệt rồi chạy mất. Hành động trẻ con của cô khiến anh không khỏi bật cười:
- Nếu em cứ như vậy, làm sao tôi nỡ làm tổn thương em...
————————————//———————————
Đọc truyện vui vẻ nha bà connnnn