Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ
Lúc này ở bệnh viện Thiên Vũ bế Minh Nhã vào phòng giám đốc của bệnh viện. Cũng là phòng của Thiên Hàn anh trai Thiên Vũ.
Thiên Vũ đá cửa 1 cái 'rầm' cửa mở toan ra Thiên Hàn nghĩ thầm là kẻ nào cả gan dám đá cửa phòng của tôi muốn chết rồi phải không. Anh chưa kịp mở miệng thì Thiên Vũ đã bế Minh Nhã đến trước mặt Thiên Hàn vừa thở vừa nói " anh...anh... mau cứu chị ấy".
"Nhân vật nào mà quan trọng tới nỗi mặt em trai tôi hoảng hốt dữ vậy?" Thiên Hàn vừa nói vừa nhìn cô gái mà Minh Thiên đang bế không ai khác đó là Minh Nhã. Mới vài ngày không gặp sao cô lại bị như vậy? Thiên Hàn không chần chừ liền bế Minh Nhã từ tay Thiên Vũ đến phòng cấp cứu đặc biệt.
Ở ngoài phòng cấp cứu Thiên Vũ đứng ngồi không yên thì Minh Thiên chạy đến muốn phá cửa xong vào thì bị chàng thiếu niên ngăn lại. Vì sợ ba mẹ Lâm lo lắng nên anh không gọi nói cho ba mẹ biết .
Và cứ như thế 1 tiếng trôi qua cuối cùng cô cũng được chuyển đến phòng hồi sức.
Vừa đến phòng hồi sức Minh Nhã chưa kịp nằm đàng hoàng thì Minh Vũ và Thiên Minh đã ôm chầm lấy cô. 2 tên ôn thần này có bệnh à mỗi lần gặp cô là cứ bám lấy như sam. Cô còn chưa được nghỉ ngơi vì vụ còn ở trong phòng cấp cứu gặp ông chú biến thái nữa là. Giờ gặp 2 ôn thần này chắc khỏi nghỉ ngơi được rồi.
Quay lại 1 tiếng trước lúc ở trong phòng cấp cứu.
Thiên Hàn băng bó cho Minh Nhã xong anh nhàn nhã ngồi lên giường mà cô đang nằm" bảo bối em tỉnh dậy được rồi đó".
"Anh... chú làm sao mà biết tôi đã tỉnh từ lúc nào?". Minh Nhã không thể tin được là cô giả vờ như vậy mà cũng có người nhìn ra. Cô đã thuộc hàng cao thủ rồi mà bây giờ đây lại chính là cao thủ. Ông chú biến thái này đúng là cao thủ trong cao thủ à nha. Ê mà khoan đã tại sao mình lại phải khen ông chú biến thái này chứ.
Thiên Hàn thấy Minh Nhã thất thần suy nghĩ thì anh liền cuối người hôn vào môi Minh Nhã.
Minh Nhã thấy cái gì đó dán lên môi mình thì liền hoàng hồn giật mình đẩy Thiên Hàn ra chạy lại gần vạch tường làm tư thế giống thằng lằn bám tưởng " Chú... chú định làm gì tôi? Chú... chú mà làm bậy là tôi la lên đó".
Không hiểu sao mỗi khi cô gặp ông chú biến thái này thì cô có cảm giác sợ làm sao ấy. Đã vậy còn mất nụ hôn đầu nữa chứ đúng là xui mà.
Thiên Hàn nhìn thấy cái tư thế kia thì anh không khỏi bật cười. "Được em cứ việc la đi đây là phòng cách âm nên em cứ việc la thoải mái". Minh Nhã nghe xong câu này thì lặng câm.
Chiều hôm đó Minh Nhã được xuất viện Minh Thiên đưa cô về. Thiên Hàn và Thiên Vũ đứng từ trên nhìn xuống thấy bóng dáng nhỏ bé dần đi xa. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi 2 anh em có chung 1 suy nghĩ.
Trên xe lúc này Minh Thiên định nói gì đó thì Minh Nhã lên tiếng "hôm nay em mệt mình về nhà nghỉ sớm đi".Cô nhắm mắt nhưng không ngủ chỉ suy nghĩ về câu của Thiên Hàn trước lúc cô ra viện tại sao sẽ gặp nhau sớm chứ?
Khi về đến nhà anh thấy cô ngủ say anh không nỡ đánh thức cô. Nên anh đã bế cô lên thẳng phòng của mình nhìn cô dần thay đổi làm anh lo sợ sẽ có ngày mất cô.
Minh Thiên nhìn Minh Nhã 1 hồi lâu kìm lòng không được vì dáng vẻ ngủ say của cô và thế là anh cuối xuống hôn trán và chúc cô ngủ ngon rồi đi ra ngoài.
Còn Minh Nhã khi đã xác định được Minh Thiên đã đi khỏi phòng mình thì cô liền bật dậy. Nở nụ cười nham hiểm trên môi.
Minh Nhã cô thừa nhận mình không phải quân tử mà là tiểu nhân. Chuyện hôm qua và hôm nay đều do cô bày ra hết. Tôi sẽ cho Mộc Hạ cô phải thê thảm phải chịu cảm giác khi bị oan là như thế nào.
Minh Nhã càng nghĩ càng cười nhưng đột nhiên nhớ cái gì đó hơi sai sai thì phải. Nghĩ 1 hồi mới nhớ ra nụ hôn đầu tiên của cô đã bị cướp mất.
Ôi trời ơi hôm nay không những bị mất nụ hôn đầu thì thôi đi ngay cả ông anh dở hơi cũng hôn tuy không phải nụ hôn môi. Nhưng cô cảm thấy sao sao ấy.
Nữ chủ thì không theo mà sao mấy người này cứ theo cô hoài. Cả thế giới này loạn hết rồi.