Thanh Xuân Khó Quên

Chương 2




Tôi và anh quen nhau từ hồi cấp ba.

Tôi còn nhớ, hồi đó, tôi là thành phần bị tẩy chay trong lớp. Vì thành tích của tôi không quá giỏi, mà lúc nào cũng im lìm. Đến một ngày, tôi không tài nào chịu được nữa nên đã kể cho mẹ tôi nghe. Mẹ ôm tôi vào lòng, giọt nước mắt nóng hổi của bà rơi xuống tóc tôi.

“Mẹ xin lỗi con, tiểu Thiến. Mai mẹ sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con.”

Tôi ôm mẹ, òa khóc nức nở.

Một tuần sau đó, tôi được chuyển đến một trường tư thục. Tuy không bằng trường kia nhưng như vậy là tốt rồi. Mẹ tôi là luật sư, quen biết rộng, ba tôi làm giám đốc nên suốt ngày đi công tác.

Tôi hít sâu một hơi, khoác chiếc cặp đi vào trường.

Cô giáo giới thiệu tôi với các bạn, không khí ồn ào, mọi người không một ai chú ý đến tôi. Tôi đã dự đoán được việc này từ trước. Bởi vì một con bé không có khuôn mặt, thân hình hay thành tích quá cao, chỉ tổ làm cái gai trong lớp. Còn có người trêu tôi.

“Này! Mộc Thiến, bạn từ quê lên à?”

Mọi người cười ồ.

Tôi chỉ trả lời lí nhí. Tôi sợ rằng, nếu tôi trả lời sai họ sẽ lại cô lập tôi.

"Không phải! Mình là người Bắc Kinh chính gốc!"

“Bạn nói gì cơ? Mình nghe không có rõ! “

Cậu ta làm bộ nhướn tai lên. Mọi người lại cười lên nữa.

“Các em thôi đi! Bạn ấy là người Bắc Kinh chính gốc đấy!”

Cô giáo lên tiếng, không ai cười nữa.

Tôi được cô giáo sắp xếp ngồi gần cuối, cạnh cửa sổ. Đó là lần đầu tôi gặp anh. Anh ngồi bàn ngay dưới bàn tôi. Không biết lúc đó, dũng khí của tôi từ đâu mà có, tôi hỏi tên anh. Giọng nói vẫn lí nhí như vậy.

"Tên cậu là gì?"

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.

Anh chỉ lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt đánh giá của anh khiến tôi khó chịu. Tôi quyết định sẽ lại tiếp tục im lìm.

Tối đến, mẹ tôi hỏi là có muốn học gia sư không. Tôi nói là có, tôi nên học tập chăm chỉ một chút để thi vào trường đại học chính quy. Tôi muốn phụ giúp ba mẹ.

“Nhưng sẽ có một bạn nam học cùng con đấy. Không sao chứ?”

“Không sao ạ.”

Đứng trước tòa biệt thự to lớn, tôi chỉ biết há hốc miệng. Kể cả bố tôi có làm giám đốc thì cũng chỉ có căn hộ chung cư cao cấp. Đây còn có thể gọi là lâu đài rồi. Không biết là bố mẹ anh làm việc gì nữa?

Tôi run run bấm chuông, dù trong lòng có hồi hộp thê ́nào đi chăng nữa, tôi vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh. Có lẽ, vì tính cách này mà tôi bị các bạn ở trường cũ căm ghét.

Nhớ đến đây thì kí ức của tôi không còn rõ ràng, vào nhà của anh xong rồi tôi làm gì í nhỉ? Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man, cố nhớ ra việc tiếp theo thì tiếng điện thoại cắt đứt suy nghĩ của tôi. Là anh gọi đến. Tôi rất muốn ngắt máy nhưng anh sẽ gọi lại nên thôi, tôi nghe luôn.

“Mộc Thiến! Thật sự xin lỗi vì đã không nói về việc mình đi ra nước ngoài, xin lỗi vì mấy năm nay không liên lạc gì với cậu! Mình biết cậu còn giận nhưng mà...”

“Cậu thật là đáng chết! Cậu biết là tôi giận thì phải nói chứ!? Cậu biết tôi lo thế nào không hả!?”

“Mình biết, mình biết! Nhưng mình có lí do!”

“Tôi không nghe!” Giọng nói của tôi đầy phẫn nộ.

“Tiểu Thiến! Nghe mình nói đã, được không?”

“Tôi không muốn nghe!” Tôi nghẹn ngào.

“Tiểu Thiến...”

“Hướng Lạc, cậu biết không? Ngày cậu bỏ đi, tôi đã tìm cậu rất lâu dưới trời tuyết thậm chí đến khi về đến nhà tôi mới biết là cậu đã ra nước ngoài! Cậu biết không? Đó cũng là hôm tôi quyết định nói ra... đó là câu “Em yêu anh!” Nhưng mà cậu đã dập nát hi vọng của tôi từ trong trứng nước!” Tôi nghẹn ngào, từng giọt nước mắt rơi xuống, vương trên má tôi, tôi cúi đầu, mím chặt môi. Dù vậy vẫn phát ra tiếng thút thít nho nhỏ.

“Mộc Thiến, cậu...” Anh ngạc nhiên.

“Cậu khóc sao? “

Tôi lập tức cúp máy, thậm chí, tôi còn cho số anh vào black list.

Tôi nằm xuống giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

Phải. Nếu năm đó, anh không bỏ đi....