Thay Đổi Chính Mình

Chương 32




Hắn liên lạc vs Thế Anh để dò địa chỉ kiếm nó, nhưng vẫn không đc, sau 2 tháng kiếm nó và bay đi bay lại để lo việc học, bây h hắn rất mệt mỏi và hắn đã hiểu ra lúc trước nó mệt mỗi như thế nào. Hắn đang trên đường kiếm nó, cảm thấy khát nên ghé vào một quán nước, hắn mở cửa bước vào tìm chổ nào thoáng ngồi dễ thấy phia ngoài, hắn kêu một ly cafe để ngồi nhâm nhi, trong quán lúc này một cô phục vụ đag lao chiếc bàn thì bị tên khách bàn kế bên khiều móc theo kiểu sàm sở.., hắn thì không thể không quan tâm vs nhưng chuyện như vậy đc nên đã chạy lại chụp tay tên kia đánh cho tên đó mấy phát, cả quán nháo nhào lên tên kia bị đánh lại quay qua đánh ngược lại hắn, nhưng tên kia sao đánh lại hắn đc, một hồi sau tên kia nằm dưới đất máu me khắp người, hắn cũng không ngoại lệ.. hắn xoay qua định hỏi cô phục đó nhưng đập vào mắt hắn là một ng thân thiết là một ng từng bị hắn làm đau và cũng là ng hắn thương hiện h, không ai khác chính là nó, nó đơ ng mà vẫn cứ khóc hắn thì không tin đó là sự thật, nó thấy hắn bị thương không cầm lòng đc liền tiềm hộp cứu thương băng lại giúp hắn. Hắn ngồi nhìn nó mà tin quặn thắt lại, nó đang băng cho hắn thì hắn hỏi..:

- Em đã đi đâu suốt 2 tháng nay vậy! Hắn.

- Em..

Hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, tay hắn xiết chặt nó còn nó cứ khóc. Chiều về nó dọn dẹp quán hắn đợi nó ngoài cửa, nó bước ra thấy hắn đang đợi nhưng nó vẫn bỏ đi, hắn liền chạy theo sau..:

- Em đi đâu vậy! Hắn.

- Đi về nhà! Nó.

- Sao không về nước! Hắn.

- Sao lại phải quay về nơi đó! Nó.

- Ở đó có bạn bè và ng thân của em! Hắn.

- Lúc trước em sống không có ng thân k có bạn bè vẫn sống đc và bây h vẫn vậy! Nó.

- Lúc trước em không có anh h em đã có anh rồi phải khác chứ! Hắn.

- Anh nói gì vậy, chúng ta không còn gì chính anh nói mà! Nó khựng lại.

- Em có biết lúc đó anh rất bàng hoàng vì việc đó không, biết ng iu mình là một ng trong bang xh đen, cảm giác đó rất đáng sợ! Hắn.

- Em biết nên em đã bỏ gia đình bạn bè kể cả anh để đi vì em biết dù thế nào đi nữa em vẫn không thể nào bỏ bản thân em đc vì em chính là Linna! Nó.

- Anh biết nên anh không ép em bỏ bản thân mình nhưng em cũng đừng dại mà bỏ ng thân bạn bè và cả anh nữa! Hắn.

- Em vs anh không còn gì nữa đâu nhất thiết phải nói những lời đó! Nó quay đi.

- Anh Iu Em! Hắn la lên.

-.. nó khựng lại.

- Trong suốt 2 tháng qua anh cố đi tìm em vì anh biết mình không thể nào sống thiếu em đc, mình quay lại đc không em! Hắn.

Nó ngồi phịch xuống đất khóc nức nở, ắn lại gần ôm nó, nó ôm hắn mà còn đánh hắn vài cái vào ngực hắn chỉ biết cười. Vì đây là nước ngoài nên bọn lưu manh lảng dảng ở ngồi phố khá nhiều, nó đang nc vs hắn thì tụi kia tiến lại..:

- Wow thiên thần ở đâu xuất hiện vậy! 1

- Đẹp không vết xướt! 2

- Thân hình nhìn ngon hết chổ nói! 3

- Tụi bây sủa bậy gì thế! Hắn.

- Mày tên nào mà láo xượt hả! 1

- Tao là ai không quan trọng nhưng tụi bây bớt sủa lại đi! Hắn.

- Thằng này láo mạy, đến địa bàn tụi này còn lớn tiếng dọng họng nữa à! 1.

- Thì đã sao! Hắn.

- Bọn mày lên cho thằng nhãi này khỏi về nhà lun! 1.

- Bọn mày chắc chưa? Nó nói một cách lạnh lùng.

- Ơ cô em sao cô nóng vậy, từ từ cũng tới lượt em thôi! 2.

Họn chúng nhào lên, hắn xông ra cho mấy cước tên ghẹo nó nằm một đống, nó vẫn đứng im để tên kia bắt làm con tinh, hắn thì vẫn sợ nó bị thương nhưng lại quên nó là Linna. Khuôn mặt nó lúc này không khác tên thèm máu ng, nó đưa tay lên chụp ngay tay cầm dao của tên kia, nó lấy bẻ cách tay phát ra tiếng như rắc.. tên kia la oai oái chụp cánh tay lần nữa nó đá cho mấy cái vào chổ hiểm, tên đó vừa ôm tay ôm chổ hiểm. Tên còn lại chưa biết chết là gì nên lấy con dao chạy xông xông vào nó, nó đưa lên một cước ngay cổ làm tên đó nhào lộn mấy vòng vù sức đá qua mạnh nên tên đó la cũng không xong. Nó nhẹ nhàng tiến đến chổ bọn kia cảnh cáo..:

- Tui bây không đáng để lo cho các quán bar ở đây nhưng chúng mày yên tâm h đã có tao lo thay rồi nên tụi mày tữ tữ mà nghĩ dưỡng! Nó cười lạnh lùng bỏ đi.

Hắn vội vã chạy theo nó, nó về đến nhà hắn vẫn còn đi theo, nó nhẹ nhàng..:

- Anh không về nhà à! Nó.

- Anh tìm đc em rồi nên không mún về n! Hắn.

- Khùng à anh bị gì vậy! Nó ngạc nhiên.

- Không tại.. anh sợ anh về rồi em lại biến mất! Hắn rủ mặt xuống đất.

- Em đầu cần phải làm tới mức đó! Nó.

- Nếu không cần thì em đâu có phải viết đơn xin nghĩ học rồi bỏ nhà đi như vậy đâu! Hắn nhìn nó ân cần.

- E..m em chỉ muốn anh thấy không khó chịu khi nhìn thấy phải em nên chỉ còn cách này thôi! Nó.

- Em nghĩ vậy là anh không khó chịu à đúng anh không khó chịu mà anh đau ngay chổ này này! Hắn nắm tay nó đưa lên ngực để nó cảm nhận đc nhịp đâp của hắn.

Nó lại khóc hắn ôm nó an ủi và xin lỗi nó rất nhìu... mình quay về nha, nó kẽ gật đầu

----------------- Sáng hôm sau tụi nó đã nhanh chống mua vé bay về nước-----------