Trường An và An Nghi liên tục tạo dáng trước ống kính, mỗi một động tác đều khiến cho người ta phải suýt xoa sao mà tình cảm thế. Giống như đạo diễn Châu từng nói, mặc dù ngoại hình của họ có vẻ hơi chênh lệch, Trường An thì dáng người cao to rắn chắc bên cạnh một An Nghi nhỏ bé, mỏng manh và tinh nghịch. Thế nhưng khi đứng cạnh nhau, lại tỏa ra một thứ hào quang khó chối cãi. Gương mặt điển trai nam tính và trưởng thành của Trường An lại hòa hợp một cách hoàn hảo với nét đẹp rất riêng của An Nghi.
- Tốt lắm, Trường An - An Nghi hai người cứ giữ phong độ như vậy nhé. Tốt lắm, rất tình cảm.
Anh nhiếp ảnh liên tục tỏ thái độ hài lòng với hai người mẫu trước ống kính của mình.
- Được rồi, thêm một kiểu nữa rồi kết thúc, thể hiện tình cảm mãnh liệt vào nhé Trường An.
- Ok, kết thúc.
Trường An và An Nghi liên tục cúi gập cảm ơn từng người trong ê kíp chụp ảnh. Trước khi ra về Trường An lướt chậm qua An Nghi và bỏ nhỏ một câu vào tai cô.
- Anh mời cơm em nhé.
An Nghi nghe xong liền gật đầu, cố ngăn nụ cười hớn hở trên khóe môi như thể chỉ cần cô không kìm chế lại thì tất cả mọi người sẽ nhìn thấy được niềm hạnh phúc khó giải thích trên gương mặt cô.
Trường An chọn một căn phòng vip của một nhà hàng nổi tiếng, nơi đây thường xuyên được các ngôi sao chọn cho những cuộc gặp gỡ bí mật riêng tư. An Nghi không thấy lạ lẫm bởi vì Kiến Vinh có lần đã đưa cô tới đây dùng bữa, đương nhiên không phải vì cô là cuộc hẹn bí mật của hắn, mà là vì hắn muốn cho cô trải nghiệm tất cả những nơi mà hắn đã đi qua. Suy cho cùng Kiến Vinh có bao nhiêu thói hư tật xấu đi chăng nữa thì hắn cũng là một ông chủ tốt nhất trên đời này.
Vừa nhìn thấy An Nghi, Trường An đã vội đứng dậy, vòng qua kéo cho cô chiếc ghế đối diện cùng mới nụ cười dịu dàng ấm áp. Mỗi lần nhìn thấy anh cười, tim cô chỉ có thể nhảy tung tăng trong lồng ngực không cách nào ổn định lại được. Đôi chân cô cũng bắt đầu nhũng ra, cô nhủ thầm bản thân thật là một đứa vô dụng, chỉ có đứng trước mặt anh thế này thôi cũng tim đập chân run thì còn mơ tưởng tới điều gì xa xôi hơn cơ chứ.
- Em ngồi đi. Trong lúc chờ em anh đã tự ý goi trước vài món nổi tiếng ở đây, hy vọng là vừa miệng em.
An Nghi chỉ mỉm cười mà không nói được gì, thật ra là đầu óc cô không nghĩ ra được gì trong lúc đang hưng phấn như thế này.
- Em sao vậy An Nghi, mặt anh dính gì sao?
Cô xua tay, hai má đỏ hồng.
- Dạ không phải. Em.. em đã chưa từng nghĩ có một ngày nào đó.. à.. anh Trường An, anh biết rồi đó, anh là thần tượng của em, ý em là trước đây mặc dù em là thành viên fan club của anh nhưng dùng bữa với anh trong một không gian như thế này thì.. là một giấc mơ của bất kì bạn fan nào.
Trường An phì cười, tràn đầy sự nuông chiều và dịu dàng trong ánh mắt anh đang dành cho cô.
- An Nghi, em biết không, em bây giờ cũng là thần tượng của anh.
- Dạ?
An Nghi tròn xoe mắt nhìn anh.
- Phải, sau khi anh xem phim của chúng ta đóng cùng nhau, anh chính thức đu idol Diệp An Nghi. Cho nên bữa cơm với thần tượng hôm nay cũng là ước mơ lớn của bạn fan trước mặt em. An Nghi, cảm ơn em đã đồng ý dùng cơm cùng anh.
An Nghi miệng thì cười, còn mắt thì rưng rưng, cô bắt đầu bật chế độ bánh bèo vô dụng chỉ biết khóc nhè rồi. Trường An vội đứng dậy đến bên cạnh dỗ dành lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cô.
- Sao vậy An Nghi? Sao lại khóc rồi?
- Anh Trường An, sao anh lại là một người như vậy?
- Hả? Anh? Sao?
- Một người tuyệt vời như anh, sao lại có thể đi thần tượng em? Anh làm cho em bay lơ lửng ở chín tầng mây không cách nào rớt xuống được rồi. Em chưa từng nghĩ mình có thể trở thành một diễn viên được yêu thích, em chưa từng nghĩ có ngày sẽ được ngồi ăn cơm cùng thần tượng, em lại càng không thể tưởng tượng được em được nghe anh nói những lời như vậy. Anh có biết anh làm cho em vui đến nổi không thở nổi hay không?
Trường An phì cười, ôm nhẹ cô vào lòng, xoa xoa đầu cô dỗ dành. Giây phút cô òa lên khóc, cô thấy mình như một đứa trẻ được anh yêu thương cưng chiều, chỉ cần như vậy thôi đủ khiến cho trái tim cô thổn thức, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thứ cảm giác tuyệt diệu này, liệu có từ nào để diễn tả hết không cơ chứ. Cô muốn nói cho Kiến Vinh biết cô đã là một người hạnh phúc như thế nào trong lúc này. Liệu một kẻ khô khan cọc lóc như hắn có hiểu được những điều cô nói hay không.
- Em đáng yêu quá An Nghi à. Thảo nào mà Kelvin suốt ngày lẽo đẽo đi theo trêu chọc em.
- Hắn làm sao mà thấy em đáng yêu được.
Trường An lắc đầu cười, anh trở về chỗ của mình, vừa gấp thức ăn cho cô vừa ôn tồn nói.
- Hôm nay anh muốn cảm ơn em, thời gian qua chúng ta đã làm việc với nhau rất vui vẻ. Em cũng đã vất vả nhiều rồi.
- Em còn phải cảm ơn anh Trường An mới đúng,
- Thôi được rồi chúng ta không cần phải cảm ơn qua lại, từ nay chúng ta đừng khách sáo với nhau nữa nhé. Sau bộ phim này anh thấy em gầy đi rất nhiều, em phải bồi dưỡng nhiều vào nhé, nào, em ăn thử món này đi.
An Nghi vừa ăn, trong đầu vừa lóe lên một suy nghĩ, liền lập tức không để nó ở trong đầu.
- Anh Trường An, chúng ta đi ăn như thế này nếu Bích Chi biết thì có vấn đề gì không?. Kiếm Hiệp Hay
Trường An chau mày ngạc nhiên.
- Bích Chi?
An Nghi gãi gãi đầu giải thích.
- Thật ra em đã biết hai người đang quen nhau.
Cơ mặt Trường An giãn ra, rồi mỉm cười.
- Chắc là Kelvin nói cho em biết hả?
An Nghi xua tay.
- Dạ không, là em vô tình nhìn thấy hai người. Anh Trường An, dạo này nhiều fan couple liên tục đẩy thuyền em và anh, anh biết chứ, chúng ta đi ăn cùng như thế này nếu lỡ bị phát hiện, chỗ Bích Chi có ổn không?
- Không sao, Bích Chi cũng là diễn viên, cô ấy không để tâm tới chuyện fan đẩy thuyền đâu. Còn hôm nay, thật ra Bích Chi cũng biết.
- Bích Chi biết sao?
Trường An chòm người sang xoa đầu An Nghi.
- Không sao đâu, chúng ta là đồng nghiệp, lâu lâu dùng bữa quan tâm nhau là chuyện bình thường. Bích Chi và Kelvin cũng thường xuyên đi ăn cùng nhau như thế này mà.
- Thì ra là Bích Chi không phản đối, có phải vì vậy mà anh mới yêu Bích Chi không, nó hiểu chuyện như vậy mà. Gặp em thì em sẽ không để người yêu của mình đi ăn riêng với bất kỳ cô gái nào đâu, em sẽ rất ghen. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà.
Trường An nhướng mắt nhìn cô, phút chốc cô nhanh tay che miệng lại, ngượng đỏ mặt, cái miệng của cô trước nay thích gì nói đó, có bao giờ biết suy nghĩ hay ngó trước ngó sau gì đâu. Chính vì vậy mà Kiến Vinh đã luôn nói rằng cô không thích hợp để làm một người nổi tiếng. Ừ thì hắn nói đúng.
Trường An vừa cười cười, vừa gật đầu nhìn cô đầy tinh quái.
- Xem ra anh phải cẩn thận hơn rồi, ở gần cô gái như em chắc sẽ có ngày anh động lòng thôi.
- Hả?
Trường An không nói gì, chỉ trưng ra nụ cười khó hiểu.
An Nghi có thể xem như đó là một lời khen không? Có phải anh ấy khen cô đáng yêu thú vị không?
- Không bao giờ? Bà mà đáng yêu thú vị thì tui hứa cả đời này chẳng yêu cô gái nào cả.
Kiến Vinh mỉa mai, sau khi nghe cô kể về bữa cơm cùng với Trường An, cô biết ngay mà, một kẻ khô khan không biết gì là tình yêu, không biết gì là rung động như hắn làm gì mà hiểu được những gì cô nói kia chứ. Vậy mà không hiểu sao hắn có thể làm diễn viên được, thật kỳ lạ.
- Ông lúc nào mà chẳng coi thường tôi, mà này, phim của tôi được đề cử rồi đó, cả anh Trường An cũng được đề cử hạng mục nam diễn viên xuất sắc.
- Tôi cũng có đề cử mà. Bà còn không mau lên kiu gọi bình chọn cho tôi nữa, lời nói của bà bây giờ cũng có sức nặng lắm mà, fan của bà đã lên được con số bao nhiêu rồi.
- Ông yên tâm, mặc dù tôi đương nhiên phải ưu tiên kiu gọi cho ê kíp phim của tôi cũng như anh Trường An, tôi cũng sẽ không quên ông, yên tâm đi, Trường An ưu tiên số một, ông cũng sẽ được số hai.
Kiến Vinh giật nãy người, ném thẳng vào cô chiếc gối trên tay mình.
- Cái gì mà số hai, tôi là bạn của bà đó. Là bạn thanh mai trúc mã của bà đó, còn cùng công ty với bà nữa.
- Tôi biết, nhưng mà ông cũng biết rồi, Trường An là người trong lòng tôi.
- Không nói với bà nữa. Không vui.
Hắn đứng dậy, dứt khoát ra về.
- Nè Kiến Con, giận à.
Hắn không thèm trả lời cô, một nước đi mất hút. Sao chứ, hắn dạo này sao hay giận dỗi thế, hắn có phải không biết tình cảm của cô dành cho Trường An như thế nào đâu chứ. Hắn biết rõ, rõ hơn ai hết kia mà.