Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 95




Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 95

_________

Camera trong nhà vẫn không thấy ai vào, cô không biết Ngôn Trăn của mình đã đi đâu.

Lúc rời khỏi bãi đỗ xe cô đã chạy hai vòng lớn trong bãi đỗ của bệnh viện gần đó, hy vọng thấy bóng dáng đang tìm kiếm nhưng kết quả lại chẳng có gì.

Lúc lái xe vào tiểu khu mới phải hiện trời đã tối đen, hơn nữa còn có mưa cùng tuyết rơi làm con người ta khổ sở.

Cô gọi Ngôn Trăn nhưng không ai trả lời, tắt máy.

Lòng như lửa đốt, cô cảm thấy Ngôn Trăn đang ở gần nhà, cô không nên chạy tới lui mặc dù camera cũng không thấy có ai.

Cô không có nhiều thời gian suy nghĩ, trực tiếp lái xe trở về nhà. Vì mưa nên tiểu khu ùn tắc, Cố Thanh Hà đỗ xe bên đường rồi đội mưa đi về.

Cả người cô ướt sũng, nước mưa tích tắc theo tóc đi xuống, nhưng cô vẫn ôm khư khư điện thoại, cố gắng không bỏ lỡ hành lang hay bất kỳ khu vực nào rồi từng bước chạy vào nhà, lúc bước đến cửa thì nước mắt cũng sắp rơi.

Người cô đang tìm giờ đây khuỵu xuống, ôm gối ngồi trước cửa nhà số 501.

Nàng vùi đầu xuống gối, bóng tối bao trùm nên không thấy rõ nàng ra sao, tuy nhiên người nàng đang phát run.

Thương tiếc, đau lòng, sự hổ thẹn cùng toàn bộ sợ hãi nơi trái tim cũng dần biến mất. Cố Thanh Hà cố gắng khắc chế cảm xúc phức tạp trong lòng, giọng điệu nhẹ nhàng thì thầm tên của đối phương.

"Ngôn Trăn..."

Ngôn Trăn của cô.

Người nọ nghe cô gọi tên vội ngẩng đầu lên nhìn Cố Thanh Hà.

"...Sao cậu lại làm thế với tôi." Ngôn Trăn bật dậy, nàng lao tới chỗ Cố Thanh Hà nắm chặt lấy tay cô, giọng nàng run rẩy mang theo sự nức nở khôn nguôi: "Sao cậu lại làm như vậy? Cậu muốn ở bên tôi không phải sao? Nếu những tai tiếng kia ảnh hưởng với cậu thì tôi nói tôi sẽ giải quyết không phải sao? Cậu đừng lo lắng có được không...?"

Cố Thanh Hà thấy Ngôn Trăn kích động, cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Ngôn Trăn, cơ thể nàng lạnh, quá lạnh, nhìn về bộ đồ mỏng manh của Ngôn Trăn như vậy cô lại muốn nhanh kéo đối phương vào nhà.

Nhưng Ngôn Trăn đẩy cô ra, nàng không muốn vào căn nhà đó nữa.

"Vào nhà với tôi nếu không cậu sẽ bệnh!" Cố Thanh Hà nắm chặt tay nàng, muốn kéo Ngôn Trăn vào nhà.

"Cậu thấy tôi quan tâm đến bệnh hay không bệnh sao? Cố Thanh Hà, cậu nghĩ Ngôn Trăn tôi là người thế nào đây? Đm giờ tôi sắp chết, muốn chết! Bị cậu ép chết!!" Ngôn Trăn phẫn nộ, nàng gào rống, nước mắt nàng trào ra, trời mới biết tim đang lạnh giá đến bao nhiêu.

Người nàng yêu nhất muốn vứt bỏ nàng, không cần nàng.

"Ngôn Trăn, bình tĩnh, nghe tôi nói, tôi.." Cố Thanh Hà nắm lấy tay Ngôn Trăn, nắm thật chặt, cô sợ nàng chạy mất nhưng lại không dám ôm, bởi lẽ người cô giờ đang ướt đẫm. Giờ cô chỉ mong Ngôn Trăn nghe cô vào nhà giữ ấm, cô không muốn Ngôn Trăn bị bệnh.

Mắt Ngôn Trăn đỏ hoe, nước mắt đã sớm làm hỏng lớp trang điểm của nàng, nàng không quan tâm. Buổi chiều mượn xe Đàm Hằng lái suốt một tiếng rưỡi, nàng chạy quá tốc độ, suýt tăng vào lan can. Không ai biết nàng bất lực như nào, cái điện thoại chết tiệt còn hết pin, radio trên xe còn phát lên mấy vụ bê bối của bản thân. Thêm mắm dặm muối, xúc phạm ác ý, nhưng những thứ đó nàng không quan tâm, không quan tâm chút nào.

Nhưng lời Cố Thanh Hà làm thế giới nàng vỡ vụn.

Nàng vừa lái xe vừa khóc, trời vẫn đang mưa, không ai, không một ai biết nàng đau khổ đến nhường nào.

"Bình tĩnh? Cậu bảo tôi bình tình? Cậu kêu tôi làm thế nào để bình tĩnh? Tiểu Cố, sao cậu lại muốn chia tay? Sao cậu lại đối với tôi như vậy? Sao cậu tàn nhẫn như vậy? Chuyện gì tôi cũng nghe cậu mà. Cầu xin cậu, xin cậu đừng chia tay có được không..." Ngôn Trăn đau đớn đến tột cùng, nàng che mặt, nàng không dám nghe lời nào của Cố Thanh Hà nữa, nàng sợ đối phương tàn nhẫn, thẳng tay, nói những lời nàng làm khổ sở.

Cố Thanh Hà trợn mắt, cô tiến lên túm chặt tay Ngôn Trăn, kéo nàng vào lòng, mặc cho cơ thể ướt đẫm nhưng vẫn ép mặt Ngôn Trăn về phía mình.

"Chia tay? Khi nào tôi nói chia tay? Cậu nghe ai thế!!" Giọng Cố Thanh Hà rất cao, xuất hiện đáng sợ trong đêm mưa, sau đó là tia sét xé toạc bầu trời.

Sắc mặt cô lạnh lùng xa cách, nháy mắt tâm tình tụt xuống mức 0 độ rồi. Vì sao? Vì cô không nghe nổi từ "chia tay", mỗi lần nghe là cô sẽ không xong. Cô ôm chặt khuôn mặt đẫm lệ của Ngôn Trăn, "Cả đời tôi cũng sẽ không chia tay cậu, cậu cũng đừng nghĩ đến việc rời xa tôi."

Ngôn Trăn ngơ ngác nhìn Cố Thanh Hà, cô vừa quen lại vừa lạ, thậm chí khủng bố khiến nàng sợ hãi. Sự đau đớn trên mặt làm nàng thoáng cau mày, mà lúc này Cố Thanh Hà mới nhận ra sự sai lầm của mình, cô vội vã buông Ngôn Trăn ra, "Xin lỗi, Ngôn Trăn, xin lỗi cậu, tôi làm cậu đau."

Ngôn Trăn vẫn còn đang nhớ những lời vừa nãy của Cố Thanh Hà, nước mắt nàng vẫn chưa khô, nàng cẩn thận dò hỏi: "Vậy, cậu không phải muốn chia tay tôi...?"

"Sao có thể? Làm sao tôi chia tay với cậu đây? Tôi đã thề, dù cậu có xuống địa ngục tôi cũng sẽ đi cùng." Cố Thanh Hà bất lực ôm chặt đối phương vào lòng, cô thở dài, vì bản thân nói chuyện không rõ ràng mới làm người yêu mình rơi lệ, cô thực sự đáng chết.

"Ngôn Trăn, xin lỗi, xin lỗi cậu, tôi không nên nói với cậu như vậy, tôi không nên nói chuyện không rõ ràng." Cố Thanh Hà buông đối phương ra, cô nhẹ nhàng lau những giọt nước trên khoé mắt Ngôn Trăn, cô đau lòng không thôi, cứ vuốt ve tóc đối phương để an ủi.

Nghe Cố Thanh Hà nói vậy Ngôn Trăn càng khóc lớn hơn, nước mắt của sự tủi thân cứ từng giọt rơi xuống. Hôm nay hình như nàng khóc hết nước mắt của cả đời mình rồi.

May là hiểu lầm, may là như vậy, nếu không thì cả bầu trời nàng đã sụp đổ rồi.

"Tôi...tôi tưởng...cậu không cần tôi nữa..." Ngôn Trăn nức nở, uỷ khuất, tuỳ ý Cố Thanh Hà lau nước mắt.

Cố Thanh Hà không thể nhìn Ngôn Trăn rơi nước mắt nổi, huống chi bây giờ còn bởi vì cô.

Cô cảm thấy mình không phải con người, thậm chí cô còn muốn giết chết mình cho xong, cô nắm tay Ngôn Trăn xoa nhẹ, "Ngôn Trăn, nghe tôi nói, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Chỉ cần cậu còn cần tôi, dù chỉ một chút cũng sẽ không. Cậu không biết hôm nay nếu không tìm được cậu thì tôi cũng không biết mình sống như nào."

Ngôn Trăn nhìn bóng ma nơi Cố Thanh Hà, đối phương bi thương đến sắp khóc.

Nàng nhanh bịt mồm Cố Thanh Hà, không cho cô nói nữa.

"Tôi sẽ ăn vạ cậu cả đời, đừng nghĩ đến chuyện tôi không cần cậu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu cậu dám phụ tôi thì tôi sẽ đốt nhà cậu!!!" Ngôn Trăn giả vờ trừng mắt, hung hăng nhìn Cố Thanh Hà. Tuy khóe mắt ươn ướt nhưng khí thế không thua, nàng tức giận thật đó. Cố Thanh Hà nói chuyện không rõ ràng gì hết làm nàng chảy hết cả nước mắt, ngồi ngây ngốc từ năm giờ chiều tới bây giờ, nhà cũng không dám vào, ngu người ngồi đó chờ Cố Thanh Hà tận hai tiếng.

Sự kiêu ngạo đã bị Cố Thanh Hà dập tắt, không còn một miếng nào cả.

Nàng thực sự yêu nàng nhiều đến mức chính bản thân cũng không biết. Nàng không biết Cố Thanh Hà quan trọng đến nhường nào.

Cố Thanh Hà vươn tay ôm mặt Ngôn Trăn, cô vuốt ve từng đường nét gương mặt Ngôn Trăn, vuốt hết lần này đến lần khác, sau đó hốc mắt cô lại từ từ ướt lên: "Tôi như nào cũng được, Ngôn Trăn, thật đó. Tôi chỉ hy vọng cậu sống tốt thôi, không thể bị người ta làm phiền được, cho nên lúc nãy nói thế vì sợ hai mình gặp nhau sẽ không tốt với cậu. Tôi sợ gặp nhau nhiều cậu sẽ gặp rắc rối nhưng tôi lại nói không rõ."

Ngôn Trăn lau nước mắt trên mặt cô, ôm đầu Cố Thanh Hà, răng môi chạm nhau, sự đột ngột cùng vụng về chạm lấy môi đối phương, thậm chí còn chút mùi tanh của máu.

"Nghe tôi, Cố Thanh Hà."

Ngôn Trăn rời khỏi môi cô, nhìn Cố Thanh Hà bằng ánh mắt sáng ngời, từng câu từng chữ, như sét đánh trong đêm, như khuấy động góc sâu nhất trong Cố Thanh Hà.

"Tôi, Ngôn Trăn, làm việc quang minh lỗi lạc, một xu cũng là do tôi tự kiếm. Việc tôi có ngày hôm nay là nhờ sự trả giá, nhiệt huyết cũng kiên trì để đổi lấy. Bất kỳ vinh dự nào cũng là do hai tay đi đấu tranh, chưa bao giờ dựa dẫm vào ai. Tôi có máu thịt, có tư tưởng của bản thân, vậy tại sao tôi yêu ai phải đợi những người ngoài kia đồng ý?"

Nàng nắm lấy tay Cố Thanh Hà, âu yếm, trân trọng hôn lên sau đó đặt vào chỗ trái tim: "Tôi không sợ mấy tin đồn vớ vẩn kia, người tôi quan tâm là cậu, chỉ mình cậu! Cậu hiểu không!? Cho nên, đừng tự ý quyết định chuyện này, chỉ cần cậu ở bên tôi là được!!"

Cố Thanh Hà thấy Ngôn Trăn không cam tâm, gào lên hệt như sư tử nhỏ rơi xuống nước, hốc mắt cô cũng ươn ướt theo nhưng lại bật cười.

"Này! Mắc gì cười! Tôi nghiêm túc nói chuyện với cậu." Ngôn Trăn bị ý cười mềm nhẹ của Cố Thanh Hà đánh gãy suy nghĩ, nháy mắt lại khô héo.

Cố Thanh Hà chỉ yên lặng nhìn Ngôn Trăn, từng câu từng chữ của nàng cô đều khắc sâu trong lòng.

Chỉ cần cậu ở cạnh, chuyện gì cũng không sợ.

Không phải chuyện cô mong sao?

"Tôi cười, cười vì kiếp trước không biết làm chuyện gì tốt, kiếp này mới may mắn có được cậu." Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng lại thêm ý cười dịu dàng, cô vuốt ve mái tóc rối bù của Ngôn Trăn, dịu dàng hôn vào má Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn đỏ mặt, bật cười rồi đấm đấm vào người đối phương: "Chắc kiếp trước mắc nợ cậu nên từ thời niên thiếu đã ngu ngốc chạy đến tìm cậu để trả nợ, lì lợm la liếm theo đuổi cậu, tại cậu hết đó."

Cố Thanh Hà để đối phương dùng meo quyền tấn công: "Nhưng không trách tôi được, sao cậu không nghe điện thoại, tôi gọi cậu hơn chục lần."

"Điện thoại con mẹ nó hết pin..." Ngôn Trăn buồn bực chửi thề, hôm nay vừa đau lòng vừa khổ sở nhưng nàng lại không muốn nói với Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà kinh ngạc nhìn người yêu, đối phương thế mà chửi thề, cô vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy đáng yêu: "Vậy tôi giúp cậu dạy cho nó một bài học."

__________

Tác giả: Nếu tình yêu của Cố Thanh Hà là sự thâm trầm, sâu đậm thì tình cảm của Ngôn Trăn dành cho cô nóng bỏng đến mức cô có thể tự thiêu mình thành đống tro tàn.

Editor: Hai bạn yêu nhau đỉnh ghê, thay vì im lặng chịu chết thì chạy đi tìm đối phương nói rõ, quá healthy.

Ba chương nha quý dị, gõ kiểu này cơ ngón tay cũng lên:))