Hôm qua đến giờ trời cứ mưa, hôm nay lại kèm theo sấm chớp nữa chứ. Vu Bảo đang ngủ thì đột nhiên sấm đánh cái đùng làm cậu giật mình dậy, định chạy trốn thì bị Diệp Nhất Thành kéo tay lại ôm vào lòng. Cậu run rẩy bật khóc. "Sợ... Sợ lắm..."
Anh xoa lưng cậu an ủi. "Đừng sợ, anh đây, ngoan... Sau này sợ thì cứ tìm anh đừng bỏ trốn... Có được không?." Anh nhẹ giọng dịu dàng.
Vu Bảo run rẩy nằm trong lòng anh im lặng được lát sau thì thiếp đi. Bé con của anh từ sau hôm qua đến giờ ngoan lắm đã chịu nói chuyện với anh tuy là có vài chữ thôi nhưng cũng làm anh vui rồi, Diệp Nhất Thành tự nhũ bản thân sẽ cố làm cho bé con nói chuyện nhiều hơn nữa.
Sáng sớm hôm sau Vu Bảo tỉnh dậy, anh dẫn cậu vệ sinh cá nhân rồi khoác thêm áo vào cho bé con, do mới mưa xong nên trời vẫn còn lạnh, Vu Bảo vẫn còn bệnh nên anh lo cậu sẽ bị nặng hơn. Anh lục tủ đồ mới mua cho Vu Bảo lôi ra đôi bao tay, tất, mũ len và thêm cái choàng cổ... Mặc vào cho cậu... Cực ấm. Anh nhìn cậu cứ như cục bông nhỏ vậy, nhìn rất đáng yêu, bất giác không kìm được anh nựng má cậu một cái cưng chiều, Vu Bảo chớp mắt nhìn anh, cậu đưa tay lên sờ lại mặt anh, làm anh bật cười... Mèo nhỏ nay còn biết bắt chước nữa cơ đấy.
Nhưng anh bỗng nhiên thở dài, đã mặc nhiều đồ như vậy mà nhìn Vu Bảo chẳng to hơn bao nhiêu, anh thắc mắc là người này bao nhiêu cân đây.
Bế người xuống lầu, đi vào phòng tập gym của mình, đặt người lên chiếc cân... Anh không tin vào mắt mình, cậu chỉ vỏn vẹn 45 cân, đã mặc rất nhiều đồ rồi đấy, vậy chẳng khác nào chỉ có bộ xương thôi sao? Anh mím môi khẳng định rằng phải vỗ béo con người này thôi, nhưng cậu thì ăn như mèo liếm, có ép thì lại cắn chặt răng lại không chịu mở miệng. Có vẻ việc vỗ béo cậu rất khó khăn.
Diệp Nhất Thành đưa Vu Bảo ra nhà ăn, đợi người làm đem đồ đến, anh hỏi cậu. "Bảo Bảo nói anh nghe, em thích ăn gì? "
Vu Bảo quay đầu lại nhìn anh. " Đừng lười nói nữa, mau nói anh nghe."
Vu Bảo của anh chỉ là nói khi nào thích mà thôi, vẫn còn lười nói lắm, anh hỏi cỡ nào vẫn im lặng. Anh thở dài buồn bã.
" Thành... Diệp... Thành." Vu Bảo bặp bẹ khó khăn nói ra từng chữ.
Diệp Nhất Thành nhìn Vu Bảo bật cười. " Anh hỏi em thích ăn gì cơ mà. Sao lại gọi tên anh chứ? Là Diệp Nhất Thành... Bé con thích ăn anh hả. " Anh lưu manh trêu chọc cậu, nhưng cậu vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Vu Bảo chớp chớp mắt nhìn anh rồi nhìn ra vườn, thấy có chú bướm đang bay. Liền đứng bật dậy, chân vẫn đau nên hơi khó khăn đi ra, Diệp Nhất Thành đứng dậy đi theo, cậu là vậy đó, hay đi lang thang không mục đích khắp nhà, nhưng chỉ trong nhà thôi, hôm nay lại đi ra ngoài.
Vu Bảo đi theo chú bướm đó đi ra ngoài, đến khi chú bướm bay mất cậu mới mất mát mà dừng lại nhìn... Là hoa hồng, rất đẹp... Vu Bảo đưa tay ra thì bị hoa hồng đâm vào tay chảy máu, cậu vẫn không biểu hiện gì cả, vẫn đưa tay hái đoá hoa đó... Tay bị gai đâm chảy máu, Diệp Nhất Thành hốt hoảng chạy lại nắm lấy tay cậu mở bao tay ra liền thấy tay cậu đang chảy máu, vội đưa tay cậu vào miệng mình hút máu đang chảy.
Vu Bảo bất ngờ bị anh ngậm lấy tay nhột nhột nên nở nụ cười. Anh thấy bé con cười... Bé con cuối cùng cũng chịu cười, nụ cười đầu tiên của cậu khi ở đây, anh vui khi cậu cười nhưng anh cũng lo vì cậu cứ làm mình bị thương bản thân mãi, làm sao bé con mới thôi bị thương đây. Anh thả tay cậu ra, đau lòng hỏi cậu. "Đau không? "
"Đau." Vu Bảo nhìn anh gật đầu, nhỏ giọng trả lời.
" Sao em không la lên khi bị thương?" Diệp Nhất Thành đau lòng nhìn vết thương vẫn rỉ máu của cậu.
" Im mới ngoan. " Vu Bảo ngây ngốc nhìn anh mà trả lời.
"Ngốc quá, đau thì phải nói đau chứ. " Anh xoa xoa cái đầu nhỏ ngốc nghếch kia.
Vu Bảo im lặng nhìn anh, rồi nhìn hoa.
"Em thích hoa? " Diệp Nhất Thành nhìn cậu.
Anh đưa tay hái lấy đoá hoa kia cho cậu. Vu Bảo cầm lấy đoá hoa đó. Hoa màu đỏ, cậu nhìn tay mình cũng đang rỉ rỉ máu màu đó. Cậu ngắt một cánh hoa nhìn.
"Máu... Ba mẹ..." Vu Bảo lẩm nhẩm trong miệng, tuy nói nhỏ nhưng Diệp Nhất Thành vẫn nghe thấy. Anh nhìn Vu Bảo." Em nhớ ba mẹ? "
" Nhớ... Ba mẹ... Muốn gặp." Vu Bảo như muốn khóc mà trả lời anh.
Anh đau lòng vuốt ve đôi má nhỏ kia, ba mẹ cậu mất rồi làm sao mà gặp lại đây. Anh ôm lấy Vu Bảo, cậu bé đáng thương của anh. "Ngoan, ba mẹ không có, em còn có anh mà. Không sao đâu, đừng nhớ họ nữa... An tâm bên anh, được không?" Anh gần như xin cậu, xin cậu hãy bỏ đi quá khứ, ở với anh, sống một cuộc sống mới.
Vu Bảo không nói gì cả, anh bế cậu đi vào nhà ngồi đó, cậu nhìn tay mình cậu nhớ ba mẹ cũng chảy máu rồi nằm đó... Ba mẹ đi cùng nhau rồi. Nếu bây giờ cậu cũng chảy máu nhiều như ba mẹ rồi cậu có được ở cùng với họ không? Vu Bảo nhớ ba mẹ, rất nhớ.
Anh thấy bé con cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, anh cuối xuống hỏi nhỏ. "Còn đau lắm không?"
"Nhớ.. Ba mẹ... Muốn gặp..." Vu Bảo một lần nữa lặp lại câu nói đó.
"Bảo Bảo ăn ngoan anh sẽ cho em gặp ba mẹ được không?" Anh có chút lo sợ trong lòng, muốn cậu dời sự chú ý đi nơi khác.
Anh bón cậu ăn, Vu Bảo ngoan ngoãn ngồi ăn, trên tay nắm chắt đoá hoa hồng đến nỗi nát hết. Màu đỏ của hoa nát đi dính hết vào tay cậu, theo tay vươn cả vào áo len thấm đỏ. Vu Bảo ngồi nhìn.
"Máu." Vu Bảo run rẩy nói.
"Không phải máu... Là màu hoa, em làm nát rồi này." Diệp Nhất Thành nhìn biểu hiện của Vu Bảo, có chút lo lắng. Anh vội đứng dậy đi thấm khăn lau tay cho cậu. Vu Bảo ngồi nhìn anh.
" Nhất Thành." Vu Bảo mơ hồ gọi tên anh.
"Anh nghe." Diệp Nhất Thành chăm chú nghiêm túc vừa lau tay vừa trả lời Vu Bảo.
Anh chỉ biết cười mà thôi, Vu Bảo mấy hôm nay cứ gọi anh mãi nhưng mà cứ gọi thôi chứ chẳng nói gì khác... Đó là gọi không mục đích. Anh cười, nếu bé con thích thì cứ gọi, anh để bé con gọi thoả mái, nghe tên từ miệng bảo bối nhà mình gọi, anh thích lắm nên anh cứ để gọi như vậy đi.
" Nhớ ba mẹ." Vu Bảo nhìn anh chăm chú, đôi mắt ngập nước ngập nước, có thể trào ra bất cứ lúc nào.
"Bảo Bảo ngoan, anh sẽ nhanh tìm ba mẹ cho em, đừng khóc. Ngoan." Anh ôm bảo bối vào lòng xót xa vỗ về.
Bỗng, quản gia từ trên lầu chạy xuống. " Cậu chủ có điện thoại từ giám đốc Sở."
"Tôi lên ngay. Bảo bối ngoan ngồi đây đừng đi lung tung, đợi anh." Anh cưng chiều hôn nhẹ lên trán cậu, từng cử chỉ đối với cậu anh đều nhẹ nhàng như nâng báu vật, sợ chỉ cần mạnh tay thì báu vật ấy liền vỡ.
Vu Bảo ngồi đó nhìn theo anh, đột nhiên có tiếng động lớn làm cậu giật mình, cậu xoay người qua nhìn cô hầu đứng gần đó, cô ấy bị dao làm đứt tay chảy máu, liền vội đặt dao xuống chạy đi băng bó.
Vu Bảo đưa mắt nhìn con dao... Trong đầu cậu liền xuất hiện suy nghĩ : " Cái đó có thể làm người ta chảy máu, chảy máu xong sẽ được gặp ba mẹ." Vu Bảo đứng dậy vô thức đi đến chỗ đặt con dao, đưa tay cầm con dao lên nhìn, nâng lên kê tay cậu lại gần nó, liền "xoẹt" một đường cắt thử, máu chảy ra.
" Đau... Máu..." Vu Bảo nhăn mặt đau đớn.
Cậu đứng nhìn máu đang chảy từ tay mình.
"Ba mẹ... Bảo Bảo rất... Nhớ..." Nước mắt rơi xuống, không biết là do đau thể xác hay đau lòng. Rồi Vu Bảo lại tiếp tục đưa dao lên tay mình. Nụ cười vô thức xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ... " Ba mẹ, Bảo Bảo sắp được gặp hai người rồi."