Hôm nay Nguyên Anh cùng đám Tuyết Tình đi leo núi. Bọn họ khởi hành từ chiều hôm trước để có thể đến núi vào sáng hôm sau.
Trên xe, Nguyên Anh ngủ toàn tập, mặc cho Tuyết Tình có náo nhiệt, bày trò ồn ào thế nào. Nguyên Anh đeo tai phone, bật list nhạc ballad soạn sẵn, nhắm mắt lại tranh thủ cảm được cái gì thì cảm. Đến giờ cô vẫn chưa đi được 1/4 đường trong việc cảm tình yêu là gì nữa. Nếu là đời trước có lẽ sẽ không chật vật như vậy. Nhưng một đời này sống lại, tình cảm trong lòng cô lại trở nên vô vị, nhạt nhẽo đến không màu sắc, không ánh sáng.
Vừa đến khách sạn, vì quá mệt mỏi nên Nguyên Anh ngả người xuống giường ngủ một giấc dài. Quân Dương nhìn thấy thì bật cười. Tuyết Tình thở dài bất lực, cũng không muốn quấy rầy cô. Tước Phong một chút cũng không quan tâm. Minh Hạo lại không nhịn được khóe môi nhếch lên, khó chịu mắng:
- Chỉ lo ngủ. Cô là heo chắc.
Nhưng Nguyên Anh nào có nghe chứ. Dù có nghe cô sẽ quan tâm ư? Một lũ người phiền phức!
Tối hôm đó, bọn họ làm một nồi lẩu hoành tráng. Nguyên Anh chăm chú ngồn xem Tước Phong chăm sóc cho Tuyết Tình. Nào là bóc tôm, lau đồ ăn dính nơi khóe miệng, rồi dịu dàng, ôn nhu ngồi nhìn cô ấy ăn mà nở một nụ cười cưng chiều. Cảm tình yêu thì nhìn thực tế không phải tốt hơn sao? Sao cô có thể quên mình có một bộ phim truyền hình, một show tình cảm ân ái yêu đương không tốn phí siêu chất lượng ngay sát bên cạnh chứ.
Thấy Nguyên Anh ngồi không không ăn uống gì, hai mắt cứ lăm lăm về phía đôi trẻ khoe ân ái, ánh mắt Quân Dương khẽ lóe lên vài tia ranh mãnh, cao giọng châm chọc:
- Thế nào? Ghen tị sao?
Nghe lời này, khóe môi Nguyên Anh khẽ giật. Buồn cười thật đấy. Cô cầm một con tôm đỏ hồng nóng hổi bắt đầu bóc vỏ, quay đầu nhìn Quân Dương dịu dàng hỏi:
- Thế nào? Muốn chị bóc tôm cho em không?
Quân Dương hơi lùi người về phía sau, gương mặt hoảng sợ như gặp quỷ.
- Bà cho tôi xin bình yên đi.
Nguyên Anh nhún vai. Cô mới không rảnh bóc giùm người ta. Có tay tự làm đi, yêu chiều cái gì không biết. Muốn dưỡng thú cưng sao? Nói vậy thôi chứ Nguyên Anh không hiểu gì về tình yêu cả. Hẳn cưng chiều là một cách thể hiện yêu thương. Bù lại có người bóc tôm cho cô cô cũng rất vui đấy. Dâng tới miệng không ăn là kẻ ngốc.
.................
Tờ mờ sáng hôm sau, mọi người đều đã dậy ăn sáng đầy đủ rồi lên xe đến đường lên núi. Trời tờ mờ sáng, đường lên vẫn tối thui một mảnh. Nguyên Anh học theo Tuyết Tình bật đèn flash điện thoại lên soi đường đi. Nói thật đây là lần đầu tiên cô leo núi. Cái gì cũng không biết cả. Googl𝒆 ngay trang ( Т𝑅Ù MТ𝑅𝑈YỆ𝘕.vn )
Thoạt đầu chưa quen, đường đi lại dốc. Mọi người đều phải chờ Nguyên Anh. Có chút mất mặt, trước giờ cô chưa cản chân ai cả.
Lên cao một chút. Tuyết Tình muốn dừng lại chụp ảnh. Hiện tại mới tầm 5h30 sáng. Cảnh mặt trời dần ló, sắc trời chia 2 nửa, nửa khu dân cư phía dưới còn chìm trong bóng tối im lặng, trầm tĩnh, lấp ló một ít ánh đèn thưa thớt. Nhà cửa đều chìm trong một tầng sương mỏng mờ mờ ảo ảo, giống như một thành phố dưới lòng đại dương. Có thể nhìn xa xa những thửa ruộng, còn có một mảnh hồ rộng lớn. Nửa bầu trời phía trên đã rực sáng không khí ngày mới. Nguyên Anh nhìn thấy ba tầng màu: trắng, hồng và xanh trời rất nhạt, gần sát với tone trắng nhưng lại không giống. Một vài cánh chim lượn chập chờn, chốc chốc xuống thấp chốc chốc lại lên cao.
Cảnh tượng đẹp đẽ đến đáng suy ngẫm. Mọi người đều trầm tư. Dù là ai đi nữa, bọn họ đều có ở sâu nhất trong lòng một bí mật, một nốt lặng không muốn ai nhìn ra.
Sức khỏe Nguyên Anh không tốt. Cô mới đi đến cột 25 đã cảm thấy buồn nôn, chóng mặt. Cảm giác nước trong người đang xao động mỗi khi cô di chuyển. Chính là tưởng chừng như bản thân là một cái lu chứa nước. Biết nói sao, từ đầu đến giờ cô đã uống đến 1 chai rưỡi. Sớm biết sẽ thế này cô sẽ không đại ý uống nhiều như vậy. Chỉ là mới đi một chút, miệng đã khát muốn uống nước rồi.
Tuyết Tình thấy sắc mặt Nguyên Anh không tốt lắm, lo lắng hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Nguyên Anh không dám nói chuyện, cô cảm thấy thật sự sẽ nôn nếu nói ra chữ nào.
Quân Dương lục trong balo một cái bánh mì ngọt đưa ra hỏi:
- Chị ăn chút gì đó sẽ đỡ hơn.
- Bày trò - Tước Phong không thích bị kéo chân. Hắn ngồi trên một tảng đá lớn trên cao nhìn xuống hừ lạnh.
Nguyên Anh cũng ngước lên nhìn. Nhưng hiện tại ngay đến sức suy nghĩ Nguyên Anh cũng không có. Trong đầu trống rỗng, lòng thì lại gào thét:
"Không được rồi. Không leo nữa đâu. Tui muốn về nhà. Bỏ cuộc đây. Cảm tưởng sắp chết rồi."
Minh Hạo không nói gì, chỉ đứng một bên uống nước, thỉnh thoảng cũng chỉ cười khinh thường một cái. Nguyên Anh cố gắng nhét chiếc bánh mì vào miệng. Cô hiện tại có chút buồn nôn, lồng ngực cồn cào như ở trên thuyền đón những đợt sóng nhấp nhô, cứ đứng lên là lại say sẩm, tối tăm mặt mày.
Trước giờ vẫn tưởng mấy cảm giác này chỉ là giả tưởng trong phim thôi chứ, không ngờ hóa ra nó tồn tại. Nguyên Anh còn cảm thấy nếu đi tiếp, mình còn có thể ngất. Ăn xong lại nghỉ ngơi một chút, Nguyên Anh dần khá lên nhiều rồi. Hơn nữa có lẽ cũng do đã quen, cô leo cũng nhẹ nhàng hơn rồi.
Trên đường leo lên có rất nhiều động nhỏ. Tuyết Tình tò mò hỏi:
- Có rắn ở trong này không nhỉ?
Tước Phong và Minh Hạo cưng chiều cười. Quân Dương đùa:
- Em thọc tay vào là biết.
Nguyên Anh chướng mắt mấy trò mèo chuột này. Cô cúi xuống lụm một cục đá vừa tay mạnh chọi thẳng vào trong một cái lỗ nhỏ dưới chân. Tuyết Tình rùng mình một cái, nhanh chân bước lên bậc đá tiếp theo. Nhưng do vội vàng quá nên bước phải viên đá vụn kết quả trượt chân. Minh Hạo đi đằng trước nhanh tay chụp lấy tay Tuyết Tình. Tước Phong đi sát ngay bên cạnh lập tức vòng tay ra sau lưng đỡ.
Quân Dương vẫn đang đi đằng sau Nguyên Anh nên bỏ qua phen "anh hùng cứu mỹ nhân" này rồi. Nguyên Anh khẽ nhếch môi. Bù lại nếu là cô vấp họ hẳn phải cười hả hê.
Minh Hạo mắng
- Cô chọc em ấy làm gì? Hết trò rồi à?
Nguyên Anh nhún vai, cũng chẳng đáp lại. Cô đột nhiên nhớ tới mấy bộ phim mình coi gần đây, trong lòng không khỏi cảm thán. Nữ chính rõ ràng có nam chính còn có nam phụ kè kè bên mà vẫn đi lạc được. Giống như chỉ cần buông ra một giây liền có thể chạy lạc. Ngốc lăng tới mức này thật sự có tồn tại sao?
.................