"A…A…Đau…”
"Bây giờ đã biết đau rồi sao? Lúc nãy còn kiêu ngạo lắm cơ mà?”
"Con mẹ nó…Anh không thể nhẹ tay một chút sao?"
Dĩnh Dĩnh đau đến độ mím môi nhíu mày. Vậy mà thằng cha Bách Lý Vũ này cứ thản nhiên đổ thuốc sát trùng xuống vết thương của cô. Vào trường hợp này anh ta phải dùng tăm bông nhẹ nhàng chấm vết thương mới đúng.
Bách Lý Vũ đang rửa vết thương cho cô bỗng dừng lại, anh ngước mắt lên nhìn cô đáp: “Vẫn còn sức lực chửi thề à?”
Tôi bị thương ở tay chứ đau bị thương ở miệng…
Có lẽ là lương tâm đã trỗi dậy, cho nên Bách Lý Vũ ngưng đổ cái thứ nước được gọi là thuốc sát trùng xuống tay cô lại. Anh đưa tay lấy một tấm băng gạc y tế, sau đó nhẹ nhàng lau sạch những vệt nước đọng ngoài rìa vết thương của cô.
“Cho em chừa….Lúc đánh người không phải rất anh hùng sao???"
Dĩnh Dĩnh nhất thời cảm thấy đầu choáng váng, cô nghĩ chắc có lẽ mình đã bị đổ máu quá nhiều cho nên mới như vậy. Sức lực cạn kiệt liền không muốn tranh chấp hơn thua với Bách Lý Vũ nữa.
“Sao lại không nói gì? Đau quá nên không nói nổi lên lời sao?"
Cô thầm nghĩ thằng cha này đọc được suy nghĩ của cô sao?
Bách Lý Vũ bất chợt thở dài một hơi lại nói: “Khí thế lúc nãy bay đi đâu hết rồi? Ráng nhịn thêm một chút nữa, đợi Trang Hạ cầm hộp y tế lên rồi sẽ khâu lại vết thương cho em.”
Dĩnh Dĩnh nghe xong mặt liền biến sắc không còn một giọt máu nào.
Cô ấp úng nói: “Không phải chứ….chỉ là một vết cắt nhỏ….cần gì phải phiền phức khâu lại…”
"Em nghĩ sao?”
"Thì tất nhiên là không cần phải may lại rồi….anh xem khử trùng sát khuẩn là được rồi."
Bách Lý Vũ lạnh lùng liếc cô: "Nhất định phải khâu lại."
“Ôi…không…sẽ đau chết mất…’’ Dĩnh Dĩnh nhìn vết cắt trong lòng bàn tay trái mới vừa hết đau rác, giờ lại chuẩn bị đón tiếp một màn kim chỉ khâu vá vào da thịt. Tưởng tượng thôi cũng thấy sợ đến mức toát mồ hôi con mồ hôi mẹ. Phía sau lưng cũng loáng thoáng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh rồi.
Nhìn biểu cảm thái độ không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ đau của cô. Anh lại lên tiếng khiển trách: "Cho em chừa lần sau không được hành động lỗ mãng như vậy nữa.”
Dĩnh Dĩnh nghe xong mặt liền đanh lại, lập tức phản bác: “Chẳng lẽ cam chịu để người ta ức hiếp sao?”
“Em quên mất bản thân còn có anh sao?” Bách Lý Vũ nhìn cô ôn tồn nói.
‘’Anh cũng đâu bảo vệ tôi được cả đời…”
Trong mắt Bách Lý Vũ chợt hiện lên một tia ảm đạm mất mác, giọng nói cũng đột nhiên trầm xuống hỏi cô: “Em không tin tưởng tôi đến như vậy sao???”
Nghe xong lời anh hỏi Dĩnh Dĩnh trầm ngâm suy nghĩ. Xin lỗi đến cả bản thân mình tôi còn chẳng dám tin tưởng nữa là…
Giống như hằng ngày cô thường sẽ đặt ra một mục tiêu cho bản thân. Đại loại sẽ làm việc này việc kia, nhưng rốt cuộc thì sao? Cô vẫn không làm được cái gì cả? Không hoàn thành được bất kỳ mục tiêu nào cả.
Đúng vậy cô quả thật là một con người không đáng tin như vậy đó….
Đến cả bản thân tôi còn không tin vào chính mình, thì lấy gì để tin anh đây? Ký ức đau khổ lúc sắp chết của nguyên chủ hiện vẫn còn in sâu đậm trong tâm trí của tôi. Những mảnh ký ức đó đang xen sự đau khổ, nỗi tuyệt vọng cùng cơn đau đớn của xác thịt lẫn tâm can bị xé rách, tràn đầy một lòng hối hận của nguyên chủ. Đúng vậy giây phút cuối cùng của cuộc đời, nguyên chủ đã hối hận vì những chuyện mình đã làm. Người đáng trách đến phút cuối rốt cuộc cũng có chỗ đáng thương.
Mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, trong giây phút này thoáng chốc Bách Lý Vũ bỗng dưng không muốn nghe câu trả lời của cô nữa. Anh sợ câu trả lời của cô sẽ khiến tim mình bị đau mất. Cô im lặng không trả lời vẫn là tốt hơn. Nhưng anh không ngờ cô lại đột ngột lên tiếng.
“Bách Lý Vũ…hợp đồng hôn nhân giữa tôi và anh sớm hay muộn gì cũng sẽ kết thúc. Sau này mỗi người đi một đường khác nhau, thì cần gì phải tin tưởng nhau. Anh hà cớ phải kiếm chuyện làm khó tôi làm gì? Trong lòng anh nhất định hiểu rõ mà đúng không?”
Bách Lý Vũ nghe xong, sắc mặt liền ngưng đọng. Nội tâm bấy lâu nay kiên cố bỗng chốc liền sụp đổ, vỡ vụn ra hết. Mấy lời cô nói giống như mũi kim nhọn đang đâm vào trái tim của anh....từng chút, từng chút một. Cơn đau râm ran lan tỏa ra khiến anh không kiềm chế được liền nóng giận.
“Trương Dĩnh Dĩnh em là ngu ngốc thật, hay là đang dùng chiêu lạt mềm buột chặt với tôi?”
Giọng anh trầm xuống đến mất thấp nhất, khiến người nghe cảm thấy thật khó chịu. Ngữ khí âm trầm lạnh lẽo đến mức phát run.
Dường như trong câu hỏi của anh mang theo một luồng sát khí, nó khiến cô phải sử dụng hết sức lực bình sinh của não bộ để suy nghĩ, nhào nặn ra khỏi miệng một lời hay ý đẹp, mới không bị luồng sát khí đó đả thương được.
Lần này lại là mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, Dĩnh Dĩnh im lặng không nói càng khiến anh bực bội hơn. Thoáng chốc không khí trong phòng liền trở nên ngộp ngạt hơn bao giờ hết. Đang là mùa đông nhưng lại cảm thấy nóng bức trong người lạ thường.
Anh cứ nhìn cô đang trơ mắt im lặng nhìn mình, trong lòng lại tràn dâng nỗi oán niệm. Cô gái nhỏ này quả thật là đang khiêu khích sự nhẫn nại cuối cùng của anh đây mà. Chọc ngoáy trái tim anh xong, làm cho anh thích cô rồi mặc sức buông lời cay đắng đây mà.
Nhìn biểu cảm lạnh lùng như tảng băng ngàn năm không tan của Bách Lý Vũ hiện giờ Dĩnh Dĩnh cũng không hề làm cho bị dọa sợ. Có lẽ hằng ngày anh đều trưng ra cái biểu cảm thối lạnh ngắt đó, cho nên nhìn hoài cô cũng đã sớm thấy bình thường. Khi nào anh ta đột nhiên nở ra một nụ cười tỏa nắng thì mới bất thường mà thôi.
Nói ra thì có vẻ không được nghiêm túc với tình huống lúc này cho lắm, nhưng cô đang suy nghĩ có nên thay đổi biệt danh cho Bách Lý Vũ hay không? Từ cái tên khủng bố tinh thần đổi thành Đại Vũ mặt lạnh??? À không Vũ mông lạnh sẽ hay hơn hahahahaha,,,……
Trong lòng thầm cười như điên với ý tưởng của mình, nhưng ngoài miệng cô đâu dám nói ra. Cảm thấy im lặng nãy giờ nhìn nhau mắt cũng đã mỏi nhừ rồi. Cho nên cô bèn mở miệng hỏi một câu vô nghĩa: “Anh nói như vậy…là có ý gì?”
“Em còn không hiểu sao? Những hành động của tôi thời gian qua đối với em…. em thật sự không cảm nhận được gì hết sao? Trái tim của em làm bằng đá sao? Không tiếp nhận được xúc cảm gì sao???” Âm thanh của anh nói ra vô cùng lớn.
Nói xong anh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn cô từ trên cao xuống chất vấn:
“Hay nói trắng ra là ngay từ ban đầu em đã không hề nghiêm túc, thật lòng thích tôi…’’
“Có lẽ là em chỉ đang thỏa mãn lòng hư vinh của mình, cũng chỉ có tôi bị em trêu chọc, đùa bỡn rồi hãm sâu vào đoạn tình cảm dối trá này thôi.”
“Tôi không hề có suy nghĩ như vậy?’’ Dĩnh Dĩnh nghe anh nói mà cảm thấy oan uổng vô cùng, từ khi cô xuyên sách đến đây, cô nào có làm cái gì quá đáng để trêu chọc tình cảm ghê gớm kia của anh đâu. Cô còn tìm cách tác hợp cho anh và nữ chính nữa mà…thật là oan uổng cho cô quá mà…oa oa oa….muốn khóc to trong lòng một trận.
Anh bật cười nhưng ánh mắt lại u ám sâu thẳm nhìn cô nói tiếp: “Trương Dĩnh Dĩnh em đã thành công rồi đó, em đã cảm thấy hài lòng chưa? Em đã được như ý nguyện của mình rồi đó???”
Hơissssss.....cái thằng điên nam chính này lại lên cơn khùng gì nữa đây? Muốn nói cái gì thì nói đại ra mẹ đi…....vòng vo nãy giờ. Bà đây mắt nhìn tai nghe cũng thấy sắp mỏi mệt rồi đây nè.
May quá đúng lúc này Bách Lý Vũ lại nói tiếp:
“Em đã thành công mê hoặc được tôi rồi đó? Em đã làm cho tôi phải thích em đến phát điên.”
Thật là xàm ngôn, “Tôi mê hoặc anh lúc nào?’’
“Bây giờ em đang tính ngã bài đúng không? Bắt buộc tôi phải chính miệng nói ra rằng bản thân mình thích em, thì em mới hài lòng đúng không? Được....vậy tôi sẽ nói cho em nghe thêm một lần nữa. Tôi thích em, rất thích em………”
Dĩnh Dĩnh nhất thời bị lời tỏ tình vừa kinh hoàng vừa đột ngột của Bách Lý Vũ làm cho bị đơ cứng cả người. Cô cảm thấy mặt mình hơi nóng nóng cho nên vội quay mặt nhìn đi chỗ khác. Cô ngây ngốc cả buổi cũng không biết có nên mở miệng nói gì đó hay không?
Ông trời ơi ngó xuống đây mà coi, cô không hề nghe lầm. Cái tên Bách Lý Vũ này vừa rồi là đang tỏ tình với cô. Thật là không thể nào chịu nổi mà, chắc đám bạn của anh ta mà nghe được, sẽ ôm bụng cười cho đến chết mất thôi…
Thú thật cô cũng là một con người, càng là một con người có một trái tim khoẻ mạnh. Giống như bao cô gái khác, cô khó có thể chống cự lại mị lực của một nam chính vừa đẹp trai lại giàu có, mà còn tài giỏi như thế này.
Bị một nam nhân sắc nước hương trời làm cho xao xuyến là chuyện bình thường mà thôi. Nói không hề rung động với anh ta là giả dối. Nhưng lí trí lại mách bảo cô không được yêu anh, càng không được tham lam mà ở bên cạnh anh.
Anh rất đẹp nhưng tôi rất tiếc, vì tôi chọn nghe theo lý trí thay vì con tim đam mê nhan sắc này.
Đây cũng chỉ là một thế giới trong truyện đã được thiết lập sẵn nhân vật. Khó khăn lắm mới giữ lại được cái mạng quèn nhỏ bé này. Cho nên tôi không dám đánh cược cái mạng nhỏ này vào tình yêu của anh. Anh là nam chính tôi là nữ phụ vốn không thể nào được. Kể cả bây giờ anh có nói sẽ yêu tôi bằng cả sinh mạng của mình. Tôi vẫn tuyệt đối không tin anh.
Anh hỏi tôi có cảm nhận được gì không? Tôi đâu phải đui mù mà không thấy gì. Chỉ là tôi chọn cách phớt lờ mọi hành động kỳ lạ của anh mà thôi.
Có lẽ là vì không đủ tự tin dũng cảm đối mặt. Bản thân tôi thật chất cũng chẳng phải là Dĩnh Dĩnh thật sự.
Rời xa nam chính lẫn cốt truyện vẫn là kế hoạch hàng đầu của tôi. Chuyển hướng sang thích tôi sao???? Nam chính gu của anh cũng thật là rất mặn.
"Anh thật sự động chân tình với tôi sao?"
"Là....thích!" Anh nhấn mạnh.
Anh nghĩ hay thật, "Xin lỗi! Nhưng tôi không thích anh!"
"Em có thích tôi!" Bách Lý Vũ dường như rất khẳng định.
Thích cái đầu anh, chẳng qua là tôi đây chỉ bị nhan sắc của anh dụ dỗ mà thôi. Đối với người nào đẹp, tôi đều thích nhìn họ như vậy.
Đây là ông trời có mắt cho tôi cơ hội để trả thù giày vò anh đây mà. Anh tự chính miệng nói ra là mình thích tôi đấy. Tôi sẽ chờ xem anh thích tôi được bao lâu???
"Chủ đề này tạm gác lại đi...nhưng mà nếu anh thật sự thích tôi, thì làm ơn băng bó vết thương này lại giùm tôi đi?" Dĩnh Dĩnh bày ra bộ dạng đáng thương. Giọng nhẹ nhàng oán than: "Vết thương này mà khâu chắc tôi sẽ đau đến chết mất..."
Cô ráng ép cho bản thân chảy ra vài dòng nước mắt. Nhưng đáng tiếc là không thành công, không có nước mắt làm vũ khí hỗ trợ cho nên cô liền thay đổi chiêu khác, giọng giảo hoạt nói:
"Không thể khâu lại được không? Như vậy thì tôi mới tin anh thật lòng thích tôi."
Bách Lý Vũ: "Em....." Tính giỡn mặt với anh sao?
Bách Lý Vũ đã thật sự đồng ý băng bó lại vết thương lại cho cô, mà không ép cô khâu lại nữa.
Dĩnh Dĩnh trong lòng vô cùng hân hoan đắc ý. Ngồi chăm chú nhìn anh tỉ mỉ cử chỉ nhẹ nhàng mà dùng miếng vải quấn vết thương lại cho cô.
Anh đột nhiên lên tiếng: "Không muốn khâu lại cũng tốt. Tay nghề của Trang Hạ rất kém, không để cho cậu ta khâu lại vết thương cho em, e cũng là một chuyện tốt, là điềm lành.
"Hả...." Dĩnh Dĩnh đang không hiểu ý anh nói là gì?
Nhưng mà mấy câu nói này đã may mắn lọt hết vào tai của Trang Hạ. Lúc anh ta vừa mở cửa đi vào đã vừa khéo nghe hết mấy lời đó của Bách Lý Vũ.
Dường như đã bị chọc cho nổi giận, cho nên anh ta la toáng cả lên, nói rằng muốn đoạn tuyệt tình nghĩa cùng Bách Lý Vũ vì dám coi thường tay nghề khâu vá của anh ta.
Bách Lý Vũ mặc kệ Trang Hạ đang nổi giận hiển nhiên không đáp lại câu nào. Đúng lúc này Hoắc Bảo cùng đám Lương Tây Tranh, Dương Cao Lãng và Dương Hạc Hiên bước vào.
Hoắc Bảo tiến lên vỗ vỗ vào bả vai Trang Hạ mấy cái như muốn an ủi anh ta, rồi mới mở miệng nói: "Bách Lý Vũ nói rất đúng, không để cho cậu khâu lại vết thương đó là một điềm lành. Bởi vì những người được cậu khâu lại vết thương, không phải đều là những người đã chết rồi sao???"
Dĩnh Dĩnh nghe xong liền bất giác cảm thấy ớn lạnh trong người. Cô lén nhìn xuống vết thương trong lòng bàn tay trái của mình mà rét run lên.