10 Năm Đơn Phương

Chương 17: Cục cưng ơii




Tôi đọc bình luận của cậu ấy rep lại mà muốn điên lên, cười tủm tỉm suốt một buổi tối, Vui đến mức không tả nổi.

Sáng hôm sau, tôi cười tươi rói bước đến trường.

Tại lớp, Huy ngồi tựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi trông rất mệt mỏi, tôi tiến đến ngồi xuống bàn rồi một tay chống cầm ngắm nhìn cậu ấy một cách say mê. Bỗng dưng đang ngắm thì Huy dùng giọng trầm ấm nói: "đẹp không?, thấy cậu ngắm rất chăm chú"

"..Tớ..tớ nhìn về hướng cửa sổ thôi, không có nhìn cậu!!"

"Thì tớ đang nói về phong cảnh ngoài cửa sổ đẹp không mà. Chứ cậu ngắm gì khác à?" Huy bật cười đáp

Chết mẹ dính bẫy rồi, tôi ngượng ngùng cúi người giả vờ lấy sách vở ra học để bớt ngại.

Đến giờ ra chơi, một hồi chuông vang lên, tôi và Huy dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra ngoài chơi. Tôi vừa dọn xong liền quay sang Huy: "Huy ơi"

"Hả"

"Cục cưng ơi, em chở anh đi ăn kem nà, ăn kem nà"

Huy bật cười xoa đầu tôi.

"Mê Harry Lu quá 180 phút hả. Còn anh chồng nào nữa không nổ tên luôn đi" Linh nó bĩu môi quay qua nói

"Nguyễn Hoàng Gia Khánh,Nguyễn Công Trường nhá" tôi quay qua nổ tên ngay.

Tinh hoa hội tụ Minh Thư rất yêu.



"Cậu nói thiếu Nguyễn Hoàng Minh Huy rồi!" Huy nhướng mày khó chịu nhắc nhở tôi.

"Thôi tha tớ đi, tớ đi đây" Linh bất lực nhìn tôi

"Đi đâu thế?" tôi thắc mắc đáp

"Đi xem biểu diễn đó, nghe nói có một hoa khôi nào biểu diễn ở sân khấu của trường á."

"Ủa vậy hả?, tớ không biết luôn" tôi như mới từ trên trời rơi xuống đến cả một tin cả trường biết mà chỉ có tôi không biết.

"Ơi tớ đi với." tôi chạy theo nhanh bỏ lại Huy một mình hoang mang.

Giữa sân khấu của trường, cô gái xinh đẹp với tà váy dài màu trắng dịu dàng cầm chiếc mic lên. Cô gái ấy cứ như một thiên thần làm tôi bị thu hút ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên gặp. Sao lại có 1 người xinh đẹp như thế nhỉ?

Giọng hát nhẹ nhàng cất lên, nó trong trẻo, êm đềm khiến cho không khí náo nhiệt liền hòa vào sự êm dịu của bài hát. Từng ánh mắt cứ chỉ của cô ấy đều khiến tôi mê muội, giờ thì tôi cũng hiểu lí do tại sao mọi người lại mê cô gái này rồi. Tôi tủi thân thì thầm nói: "cậu ấy xinh đẹp như vậy nhìn lại mình thì đúng là chẳng bằng một góc, tự ti thật"

"Sao phải tự ti trong khi cậu xinh đẹp như thế này" Huy đưa mặt sát vào tai tôi khẽ nói

"Ơ..sao cậu biết tớ ở đây thế?" tôi giật mình quay lại

"Có lẽ vì quá yêu cậu đó" Huy thẳng thắn nói mà chẳng một chút ngại ngùng

"Nè không được nói dối đâu!"

"Dạ anh sai rồi, nhưng em ơi em đẹp lắm, đó là sự thật đừng chỉ biết nhìn vào khuyết điểm của mình mà tự ti. Dù cho trong mắt mọi người cô gái đó có đẹp nhất hay không thì trong mắt anh cũng chỉ có em là đẹp nhất, vì vậy em không được suy nghĩ lung tung nghe chưa?, anh sẽ rất buồn" Huy hạ giọng, nhẹ nhàng đáp



"..." tôi đơ ra, câu nói ấy khiến tim tôi đập loạn xạ. Nếu Huy cứ dùng ánh mắt ấy nhìn tôi thì tôi sợ tôi sẽ không thể buông bỏ mà cứ yêu cậu ấy mãi mãi mất.

"Em xinh lắm, chỉ mình em." Huy xoa đầu tôi

"Huy ơi nếu lỡ một ngày nào đó một cô gái xinh đẹp nào đó tỏ tình cậu thì cậu sẽ như thế nào?"

"Từ chối, vì cậu không muốn mà đúng không?"

"Nhưng như thế không phải sẽ do tớ mà cậu không có người thương sao?"

"Vậy thì để cậu yêu tớ là được mà." Huy cười nhẹ trả lời tôi

"Cậu đừng nói như thế nữa được không?, tớ sợ sẽ đơn phương yêu cậu mãi mất" Tôi nói rất nhỏ dường như không dám để cậu ấy biết tình cảm này.

"Cậu nói gì thế?"

"Thôi không có gì đâu vào lớp thôi " tôi lắc đầu lia lịa nhanh nói

"Được thôi, em bé mít ướt" Huy vò rối tóc tôi

"Tớ mít ướt bao giờ cơ chứ, chưa khóc mà" tôi bĩu môi

"Dạ dạ em không mít ướt được chưa, nhưng nếu em bé nhà tớ có mít ướt thì tớ cũng có thể dỗ được."

Tôi cười tủm tỉm vì vui, từ từ nắm lấy tay Huy chạy vào lớp.