"Anh Takemichi?"
Bất ngờ trước sự xuất hiện của Takemichi ở cục cảnh sát, Naoto cởi vội chiếc nón rồi xin phép cấp trên được gặp cậu để nói chuyện.
Mở một lon nước tăng lực ra đưa cho Takemichi, Naoto thuận miệng hỏi:"Anh đến đây có việc sao?"
Chậm rãi gật đầu, Takemichi biết mình không có nhiều thời gian cho đêm nay nên đã tranh thủ hỏi Naoto chuyện chính.
"Mẹ của Kazutora, tôi muốn gặp bà ấy."
"Sao?"
***
Ngồi trước một tấm kính ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác biệt, Takemichi nhìn quản ngục đưa một người phụ nữ dáng dấp hao gầy đi ra thì không khỏi sửng sốt.
Khác với những gì cậu tưởng tượng, người phụ nữ này tuy khoác trên mình bộ trang phục của tù nhân nhưng vẫn không che dấu được sự sang trọng toả ra từ con người bà.
Thảo nào lại có đứa con trai đẹp như thế...với nhan sắc này không có con cái thừa kế mới là điều đáng tiếc.
Từ tốn ngồi đối diện với Takemichi, mẹ của Kazutora cầm điện thoại lên rồi bắt đầu trao đổi với cậu.
"Chào bác."
Mẹ của hắn gật đầu:"Chào cậu! Tôi nghe nói cậu là bạn của Kazu..."
Nghe nói, hẳn là Naoto rồi.
"Vâng!" Takemichi không phủ nhận.
"Cậu...tìm tôi có việc sao?"
Thái độ bình tĩnh của mẹ Kazu là điều mà chính cậu cũng không ngờ đến, chẳng lẽ bà không nghĩ cậu thay mặt Kazu đến thăm bà sao? Hay muốn hỏi thông tin của con trai thông qua cậu?
"Bác gái, hôm nay cháu đến để chúc bác sinh nhật vui vẻ."
Từ trong túi lấy ra một chiếc khuyên tai mà Kazutora đã từng đeo trong lúc quay phim, Takemichi thông qua cái lỗ nhỏ giữa cái kính mà đưa cho bà.
Cầm lấy khuyên tai có hình thù giống một chiếc phong linh trên tay, mẹ của Kazutora kinh ngạc.
"Đây là gì?"
Nở một nụ cười tươi, Takemichi đáp:"Là cái khuyên tai Kazutora từng đeo khi quay phim đó ạ! Hiện tại bọn cháu đang cùng nhau quay một bộ phim."
Nghe đến tên con trai, mẹ của hắn kích động:"Cậu nói, cậu nói nó đang làm diễn viên sao?"
Takemichi gật đầu:"Dạ! Chẳng những làm diễn viên mà còn là người rất nổi tiếng, rất được mọi người yêu thương và săn đón."
Bị quản ngục nhắc nhở phải kiềm chế lại cảm xúc, mẹ Kazu ôm chiếc khuyên tai vào lòng rồi âm thầm gật đầu.
"Phải, phải! Con trai mẹ xuất sắc như vậy, sao có thể không thành công..."
Cứ thế, Takemichi đã nói rất nhiều điều mà cậu biết về Kazutora cho mẹ của hắn, tất nhiên những chuyện không tốt cậu không tiện nhắc đến nên cuộc đối thoại cũng có phần hạn chế, cuối cùng, Takemichi biết được mẹ của hắn muốn cậu thay bà ấy tặng cho Kazutora một chiếc chuông gió, bởi vì trước cái ngày bà giết người thì bà đã hứa là sẽ mua cho hắn một chiếc chuông gió cầu bình an.
Sống trong một gia đình luôn bị bố bạo hành, Kazutora chẳng thể làm gì ngoài việc ước ao một món vật có thể cầu nguyện cho hắn với mẹ được bình an trải qua một ngày, dù chỉ là một ngày thôi cũng được...
Hiểu được tâm ý của mẹ Kazu, Takemichi đáp ứng.
Thời gian thăm nom đã hết, đứng dậy cúi đầu chào mẹ Kazutora trước khi bà bị quản ngục đưa đi, không hiểu vì sao và vì cái gì, Takemichi lại bất chợt rơi lệ, có lẽ do cậu đã mất mẹ từ nhỏ nên không tài nào hiểu nổi có mẹ sẽ là loại cảm giác gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn là việc bà ấy giết người cũng vì bảo vệ con trai mà thôi.
Người đời có câu nói mà, muốn biết giới hạn của người phụ nữ nằm ở đâu? Đụng vào con cái của họ đi là biết.
***
"Đó là lí do cậu ghét Kazutora sao?"
Trong lúc đưa tiễn Takemichi ra ngoài đón xe, Naoto bị cậu hỏi một câu cho ngớ cả người, chậm rãi lấy lại tinh thần, Naoto gật đầu:"Mặc dù tôi mới đến đây làm không bao lâu nhưng chuyện của Kazutora tôi lại biết rất rõ! Từ khi mẹ cậu ấy vào tù thì chưa một lần nào Kazutora đến thăm, ngay cả một chút thông tin về mẹ cậu ta cũng không biết! Ngày ngày đắm chìm trong cái khoái hoạt của lục dục, dựa vào gương mặt đẹp trai để kiếm tiền, cứ nghĩ đến vậy thôi thì tâm trạng tôi lại hỏng bét."
Đưa tay búng vào trán Naoto một cái, Takemichi mỉm cười:"Trên đời này có những thứ không phải giống những gì cậu đang thấy đâu, đó chỉ là bề nổi mà thôi, còn góc khuất thật sự thì chỉ có người trong cuộc mới biết! Thế nên đừng giận hờn cậu ta làm gì, quan trọng là cậu kìa, có bạn gái chưa?"
"Sao tự nhiên anh lại hỏi thế..."
Quay mặt nhìn sang chỗ khác, Naoto lầm bầm.
Bật cười ha hả trước thái độ đáng yêu của Naoto, Takemichi không chọc hắn nữa mà leo lên xe rời đi.
Trở về khu trung tâm mà cậu đã ghé thăm lúc chiều, Takemichi lượn một vòng để tìm chiếc chuông gió vừa đẹp vừa mắc nhất rồi chạy vội về tiệm bánh kem để nhờ họ giấu món quà này giữa bánh kem, trong lúc chờ đợi bánh hoàn thành thì cậu tìm số của Kazutora trong danh bạ rồi gấm gọi.
Ở bên kia, Kazutora đang thay đồ thì nghe thấy tiếng chuông, nhìn dòng tên hiển thị trên máy thì hắn xém một chút nữa đã tự tát chính mình.
Không phải chứ, Takemichi mà lại gọi cho hắn sao?
"Tôi nghe."
Nhận ra được giọng đối phương, Takemichi âm thầm cảm tạ trời. Thành thật mà nói thì cậu sợ người nhấc máy là một cô gái nào đó chứ không phải hắn, nếu là hắn thì chắc không sao rồi nhỉ?
"Tôi...tôi đang bị mắc kẹt tại trung tâm, cậu đến giúp tôi một chút có được không?"
"..."
Đem điện thoại ra để xác định một lần nữa, Kazutora nhíu mày.
Tại sao lại nhờ vả hắn, hôm nay Takemichi không ăn lộn cái gì đấy chứ...
"Biết rồi, gửi địa chỉ."
Thành công lừa được hổ con, Takemichi bắn địa chỉ xong thì bánh cũng vừa lúc nhận được.
Thật ra ngay từ đầu cậu cũng đã phân vân về việc có nên ghi dòng chữ gì ý nghĩa không nhưng suy nghĩ kĩ lại thì có quá nhiều lời muốn nói nên thay vì giới hạn con chữ thì cậu quyết định sẽ không ghi gì cả, thế cho vẹn toàn đôi bên.
Đặt chiếc bánh kem lên trên hộp giấy, Takemichi ngồi ở ghế đá bên ngoài trung tâm để chờ đợi Kazutora đi đến.
Phải nói bình thường thì không cảm thấy lạnh nhưng cứ mỗi khi ngồi chờ đợi như thế này thì trời lại lạnh siết cả hai tay.
Liên tục bỏ tay lên miệng để giữ chút hơi ấm, Takemichi ngó nghiên xung quanh, chờ đợi.
Mười lăm phút sau đó, Kazutora một thân sạch sẽ xuất hiện tại trung tâm, bởi vì Takemichi cố ý chọn nơi vừa vắng vẻ lại dễ thấy nhất nên hắn không mất quá nhiều thời gian đã có thể tìm ra cậu.
Chậm rãi đi đến chỗ của Takemichi, Kazutora nhìn sang chiếc bánh kem thì không khỏi có chút kinh ngạc:"Sinh nhật cậu sao?"
Nghe câu hỏi của Kazutora, Takemichi hơi nhướn mày nhìn hắn, rõ ràng rồi, chính cậu còn bị hắn làm cho ngớ người.
Bên ngoài tuyết rơi không nặng hạt nhưng không khí chung quy vẫn lạnh không tả nổi, cũng may nơi cậu chọn có một cái mái che ở trên đỉnh đầu, bằng không có khi bây giờ cậu đã thành "Người Tuyết" lúc nào không hay.
"Cậu ngồi xuống trước đi, bên này."
Chỉ vào chỗ còn trống ở bên còn lại, Takemichi đưa mắt nhìn hắn, thái độ chờ mong vô cùng.
Đối diện với đôi mắt long lanh của Takemichi, Kazutora không đành lòng từ chối nên đã ngồi xuống, đem hai tay bỏ vào túi áo, Kazutora quay đầu quan sát chiếc bánh kem không có ghi chú của cậu.
"Được rồi, vậy hôm nay là sinh nhật của cậu sao?"
Chậm rãi lắc đầu, Takemichi không vội trả lời hắn mà chỉ chăm chú dùng những cây nến nhỏ để trang trí cho cái bánh màu xanh dương trước mắt.
Cho đến khi mọi thứ gần như hoàn thiện, Takemichi thắp nến lên rồi đẩy sang chỗ của Kazutora.
Cậu nói:"Cậu ước đi!"
Hoàn toàn ngây người trước lời nói của Takemichi, Kazutora nhìn chiếc bánh kem, rồi lại bắt đầu đánh giá cậu.
Sở dĩ Takemichi muốn hắn ước là vì cậu nghĩ nếu hắn thay mẹ của mình nói ra một mong ước mà hắn muốn, vậy đó cũng chính là điều ước mà mẹ của hắn đã khát khao vô cùng, đúng là còn gì quý giá hơn việc những mong cầu của con trai mình được thành sự thật.
Thế nhưng mọi thứ dường như không được đẹp đẽ như Takemichi đã nghĩ.
Dưới sự chứng kiến của Takemichi, Kazutora đột nhiên đem chiếc bánh kem hất xuống đất, gương mặt hắn lạnh lẽo tàn nhẫn, không chút hối hận trước hành động đột ngột của chính mình.
Đưa tay nắm lấy cằm của Takemichi, Kazutora cưỡng ép gương mặt đang ngỡ ngàng của cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Mikey đã nói gì với cậu?"
Kazutora tức giận rống lên:"Tôi hỏi Mikey nói gì với cậu? Nói những cái gì?"
Bị lực đạo dưới cằm làm cho nhăn mặt, Takemichi nghĩ muốn lấy tay hắn ra nhưng đến cuối cùng vẫn không được.
Hoặc nói đúng hơn là tay của cậu ngay cả đánh hắn cũng không đủ sức.
Tại sao ư? Takemichi chẳng biết nữa.
Cậu chỉ thấy bình tĩnh đến độ kì lạ, ngay khoảnh khắc chiếc bánh kem kia rơi xuống đất thì cậu đã biết bản thân mình dùng sai cách để thay mẹ của hắn tặng món quà cuối cùng cho hắn rồi.
Takemichi chỉ cảm thấy là cậu có lỗi với mẹ của Kazutora, thế nên cậu không đánh hắn hay trách cứ hắn nửa lời.
Nhắm mắt cam chịu việc bị Kazutora trút giận, Takemichi không thèm phản kháng cũng chẳng muốn động tay chân làm gì, hắn muốn nói muốn mắng muốn chửi như thế nào tuỳ hắn, bánh kem bẩn mất rồi, còn gì để nói nữa chứ?
"Được! Được lắm! Tất cả các người đều chỉ muốn dùng cái sự thương hại đáng kinh tởm này để đối xử với tôi, thế nào? Cậu muốn tôi dùng cách gì cảm ơn cậu đây? Bình thường chỉ cần tôi nói vài ba lời mật ngọt thì đám người vây quanh tôi sẽ tuỳ ý dạng chân chào đón tôi! Tôi cũng đối xử như vậy với cậu nhé? Phải làm như thế nào cậu mới dạng chân ra đây? Takemichi, mau trả lời tôi."
Nghe lời nói không biết liêm sỉ của Kazutora vang vọng bên tai, hàng mi của Takemichi bất giác run lên.
Hắn hỏi cậu làm sao ư?
"Nếu cậu muốn thì đi tìm mấy người cam tâm tình nguyện dạng chân cho cậu làm đi! Tôi không phải thằng điếm, tôi chẳng làm như vậy với người tôi thương hại được."
"Sao?"
Kazutora nghiến răng:"Cậu nói cậu thương hại ai?"
Đem hai mắt vẫn luôn nhắm nghiền mở ra, Takemichi quay đầu nhìn hắn, một cái nhìn dường như muốn xuyên thấu cả trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương.
"Phải! Tôi thương hại cậu! Là thương hại đến mức muốn giết cậu."
Đưa tay nắm lấy cổ áo của Kazutora, Takemichi cười nhạt.
"Cậu tưởng bản thân cậu là ai chứ? Dám dùng thái độ như vậy để đối xử với tôi? Đến cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một thằng ăn bám quá khứ, một thằng khốn trốn tránh sự thật mà thôi! Mẹ của cậu vì bảo vệ cậu mà giết đi con quái thú khiến cậu ám ảnh nhất, thế nhưng sau đó con trai bà đã đối xử với bà thế nào? Mười mấy năm không đến thăm hỏi dù chỉ một lần, thời điểm mẹ của cậu ở trong tù không biết có bị người ta đánh đập không thì cậu lại ở bên ngoài ăn chơi trác tán, lêu lỏng cùng nhiều loại phụ nữ lên giường, hưởng thụ khoái hoạt cuộc đời."
Những lời nói phía sau đã làm Takemichi tự biết cậu có phần quá đáng, thế nhưng cậu rất rõ ràng một chuyện là nếu hôm nay cậu không nói ra những lời ấy thì người bị hộc máu tức chết ở đây là cậu, không phải hắn.
Cứ nghĩ Kazutora sẽ bị kích động mà đấm cho Takemkchi một cái, nhưng không, đem hai tay của cậu hất ra, Kazutora sau đó chẳng nói một lời mà chỉ lững thững rời đi.
Nhìn những dấu vết in hằng dưới nền tuyết do hắn để lại, Takemichi thật sự chẳng biết nói gì nữa.
Cậu cứ thế, ngồi ở chiếc ghế đó thật lâu.
***
Tại sao chứ...?
Hắn không hiểu, Takemichi là ai mà có thể dùng những lời lẽ như vậy để trách cứ hắn?
Cậu thì biết cái gì? Hiểu cái gì?
Thời điểm mẹ của hắn giết người, hắn đã đau khổ biết bao.
Hắn tự hỏi tại sao mẹ phải làm vậy?
Mẹ đã hứa sẽ ở bên hắn cả đời mà? Sao bà lại thất hứa? Hắn đã nói hắn có bị đánh cũng chẳng sao cả.
"Vì Kazutora sẽ bảo vệ mẹ! Đợi con trai lớn con trai sẽ dẫn mẹ đi trốn nha."
Chỉ cần mẹ ở bên Kazutora thôi có được không....
Mẹ hứa đi! Mẹ hứa là sẽ mãi mãi ở bên cạnh Kazutora.
Được! Mẹ hứa, mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh Hổ con của mẹ.
Để rồi, thời gian trả lời cho hắn được gì...
Bố bị giết, mẹ là hung thủ, gia đình hắn trong một ngày đã hoàn toàn đổ vỡ.
Ngày chứng kiến bố chết đi, hắn không khóc.
Thời điểm nhìn mẹ bị bắt đi, hắn không khóc.
Bị bạn bè xa lánh vì có mẹ là tù nhân, hắn không khóc.
Nghe những lời đàm tiếu của người ngoài, hắn không khóc.
Thế nhưng giờ đây, hắn đang làm gì đây?
Trái tim đau đến quặn thắt, lần đầu tiên, lần đầu tiên có người nói ra cho hắn cái mà hắn đã sai.
"Kazutora, con phải nhớ, người mắng con mới là người thật lòng yêu con."
Đến cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một thằng ăn bám quá khứ, một thằng khốn trốn tránh sự thật mà thôi....
Ban đêm, tuyết rơi càng ngày càng dày đặc, thế nhưng lại có một người đàn ông mặc kệ sự khó khăn khi di chuyển, hắn cứ lao vụt trong màn sương tuyết lạnh lẽo để tìm về chiếc bánh kem đã vỡ vụn tan nát từ lâu.
Quỳ xuống bên cạnh chiếc bánh kem không còn nguyên vẹn, Kazutora rơi nước mắt.
Hôm nay là sinh nhật của mẹ, hắn nhớ chứ.
Takemichi làm vậy là có ý nghĩa gì, hắn cũng biết.
Thế nhưng giống như cậu nói, bao năm qua đứa con trai này bất hiếu như thế, khốn nạn như thế, sao có đủ can đảm để đối diện với cái ngày thiêng liêng này.
Đem từng lớp bánh cầm lên, Kazutora phủi vội mấy vết bẩn.
Hắn cứ như một đứa trẻ mà vừa lau nước mắt vừa ăn những miếng bánh đã bị tuyết phủ đầy.
Mười phút trước, Takemichi ngồi suy ngẫm về cuộc đời xong thì quyết định đi mượn cái đồ hốt rác để dọn mớ hỗn độn do cậu gián tiếp gây ra, thế nhưng ngay thời điểm cậu quay lại thì đã bị hình ảnh này làm cho sửng sốt không ít.
Vội buông mấy cái dụng cụ dọn dẹp trong tay xuống, Takemichi hoảng loạn chạy đến ngăn cản hành động khó hiểu của Kazutora.
"Cậu điên rồi hả? Muốn tự sát sao, cái này sao có thể ăn nữa?"
Đem miếng bánh trong tay của Kazutora lấy ra, Takemichi không chút chần chừ mà ném chúng vào cái thùng rác ở bên cạnh.
Vừa nhìn thấy Takemichi, Kazutora mếu máo, hắn có chút không chịu nổi mà dùng sức ôm lấy cậu, mặc cho cậu vẫn còn đang bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện ở đây.
Đặt cằm lên vai của Takemichi, Kazutora khóc càng ngày càng to, hắn cứ thế mà trút mọi ưu phiền trên người của cậu, mặc cho hình tượng đang từ từ đổ vỡ hoàn toàn.
Mười lăm phút trôi qua, Takemichi cứ bị hắn ghì chặt trong lòng, bởi vì bất đắc dĩ nên cậu chỉ có thể vuốt lưng an ủi hắn, cho đến khi Kazutora phát hiện cái hộp màu đỏ đỏ được đặt giữa cái bánh kem.
Buông vội Takemichi ra, Kazutora dùng tay tách mấy lớp kem còn đang dính trên hộp rồi nhẹ nhàng bóc hộp quà.
Ngồi một bên xem hành động cẩn thận từng li từng tí của hắn, Takemichi từ chối cho ý kiến.
Cầm chiếc chuông gió được thiết kế tinh xảo lên, Kazutora như chợt hiểu mọi chuyện mà bắt đầu ôm cậu khóc tiếp.
"Này, được rồi thật mà, nếu cậu cảm thấy có lỗi thì ngày mai đi gặp mẹ của mình đi, đừng khóc nữa."
"Nhưng tôi chẳng biết phải đối diện như thế nào cả."
Kéo mặt của Kazutora ra khỏi người của mình, Takemichi đưa tay lau đi hai dòng lệ ướt đẫm của hắn.
"Cứ tiếp nhận mọi thứ bình thường nhất có thể, cái chuông gió này là mẹ của cậu tặng cho cậu, điều đó có nghĩa là bao năm qua bà ấy không hề giận cậu, ngược lại nếu cậu chịu đi gặp mặt bà ấy thì tất cả mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo của nó."
Chậm rãi tiến lại gần Takemichi, Kazutora lại ôm cậu một lần nữa.
Liệu có thể không? Hắn chẳng biết, nhưng nếu người này đã nói như vậy thì chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi...