Âm Phong Hải Truy Nhân

Chương 5: Cành Hồng




- "................" bên kia lặng thinh chỉ còn nghe tiếng bước chân chầm chậm mà rời đi.

Tôi đứng đó rồi thở dài như trút bỏ được một cái gì đó? không rõ nữa, là nỗi sợ hãi của chính tôi hay là sự quan tâm của một ai đó...

Bụng lại quặn lên, cơn đau nó mang đến không quá to tát chỉ là mỗi lần như thế là cứ dai dẳng mãi, có cả từng cơn co thắt điếng người như có rắn bò trong, đến nổi phải ngưng thở giây lát để nén đi cái cảm giác ấy. Rùng mình, tay tôi vô thức nắm lấy bụng, ngước mặt nhìn về phía hai vợ chồng kia, tôi lại muốn "nằm xuống"... Lê thân cái thân đìu hiu rồi nằm ngay bên má, dù là như thế nào thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, ít nhất tôi vẫn cảm nhận được một chút hơi ấm nhạt nhoà từ người ấy. Tôi tự nhủ với chính mình rằng: "Chỉ cần như vậy thôi là đủ cho một ngọn đèn hoa niên... chập chờn khi dầu đã bị đổ đi gần hết tự khi nào mà ta cũng không hay biết, là ngay từ đầu đã vậy hay mãi về sau mới thế?". Nhắm đôi mắt thật chặt để ánh sáng không len lỏi được vào trong, cố để không bị giở quẻ ra rằng "bên trong chẳng có gì".

Tại sao lại có những nỗi đau mang năng lực làm giảm đi nỗi khốn cùng khác nhỉ? Tôi biết nó, thấy nó, luôn cảm nhận được nó đang tồn tại ngay trong tôi và cả ngay lúc này đây.. nhưng mãi vẫn không trả lời được câu "vì sao lại thế".

Thân như chìm vào du miên vô định, trống rỗng, rỗng cũng tốt, chỉ là "ngạt" nhưng không còn đau nữa...... hoặc nó vốn còn đấy nhưng ta cho thêm chút "thi vị" rồi lại hoá thành một nỗi đau khác mà ta chưa cảm nhận được, để lẫn trốn cái "đeo bám" trên người. Đến cuối cùng vẫn chọn cách sống trong hoang tưởng với hư huyền mà bước tiếp....

Tôi nằm bất động trong tư thế co ro không nghĩ ngợi gì cứ rục người ra chẳng cảm nhận được vạn vật, cả cảm xúc của chính mình, đều thế. "Tôi đang chết trôi chết nhưng không nhắm mắt". Thời gian cứ thế trôi đi trong vô thức.



Âm thanh rụt rịt bên tai vang lên "ồ" má dậy rồi, tiếng đẩy cửa bước ra kẽo kẹt, tiếng chân chậm rãi như chùng chình, "haizz... phải dậy thôi nấn ná được gì đâu". Lười biếng mà hé mắt trước gian nhà đơn sơ quen thuộc. Thình lình nhớ lại chuyện ban nãy tôi không muốn dậy nữa, loay người lấy tay che đầu từ chối đối mặt với hiện tại.

- "Mở mắt ra rồi thì dậy đi à! Đừng có mà lười biếng vờ như đang ngủ không nghe thấy lời tôi nói" má cười hì hì, rồi thì thầm trong miệng "lười chảy thây!"

Cọ quậy đầu nói "hông có" nhưng biết chắc rằng má cũng không nghe thấy gì. Biết rằng dù cho kháng cự mãnh liệt cỡ nào cũng vô ích. Tôi rón rén bước xuống giường, ngó ra cửa nhòm xung quanh thấy mẹ đang rửa mặt cạnh giếng và cả ngôi nhà kia cũng đang đóng kín như bưng nhưng tôi có chút nghi hoặc, thập thò nhìn mãi cũng không thấy động tĩnh gì mới dám bước qua thanh ngang.

Đang lúi húi đi lại giếng rửa mặt lần hai vì còn trong vai chưa diễn tròn cơ mà. Má cũng đã đi vào trong, tôi ngồi đó nhìn ngó xung quanh mấy lần, bỗng có cái gì đó léo đỏ ngay vách nhà tôi, dưới cái cửa nhà đã bị mở ban nãy. Bước đến xem thử thế nào.

Nhìn sơ thôi cũng đã đủ hiểu nó đến từ đâu. Một đoá hồng dường như đã nát, chỉ còn vài cánh nhỏ sơ xác quyết trụ lại trên đài hoa. Tôi giật mình nhìn thấy kế đoá ấy lại là một..... cành hồng tươi rói, được cẩn trọng đặt thẳng tâm tấp. Tốn nhiều tâm tư thế nhỉ? Cầm nó trên tay mới phát giác ra rằng người ta đã chuốt sạch cả gai rồi! Tôi ngượng chín mặt! Gục cả đầu xuống, chẳng biết nữa! Não cứ như bị úng, bong bong trên trời chẳng nghĩ được gì. Chỉ muốn quát lên "bị gì thế này!!!"

Bổng chốc tôi vô giác hướng mắt nhìn về phía ngôi nhà kia rồi quay phắt lại!! Vừa nãy! Cổng nhà đó đã mở dù chỉ là hé nhưng chị ta lại dáng mặt vào đấy nhìn ra, đúng là "vô lại!!"... Lòng dậy sóng, cảm xúc lẫn lộn, tôi không biết phải làm gì cho đúng và còn "tôi có đáng để được nhận?". Trầm tư hồi lâu thì ngay lúc này đây tận trong tâm can tôi đã có câu trả lời:"tôi không muốn tự mình làm đau mình thêm nữa và cả làm đau người khác!".

Cúi xuống nhặt đoá hoa nát kia rồi tôi đứng thẳng lên hít sâu mấy cái, lấy lại nhịp thở. Bình tĩnh mà quay lại đối mặt thì chị ta cũng đã lật đật trốn đi mất quên cả đóng cửa.

Tôi bình thản như không bước từng bước đến nơi đó trên tay cầm cả hai hoa thò vào khe hở ban nãy.



- "Trả lại này." Rồi đặt xuống

Tiếng nói rụt rè, lấp bấp cạnh bên vang lên:

- "Em thích nó cơ mà..."

Tôi đoán chắc rằng cổ đang ngồi ngay sau cửa chỉ cách gang tấc mà thôi, vừa nghe thấy câu đó tim như mới đập hụt mất một nhịp, đúng là tôi thích hoa hồng thật.... cau mày nói:

- "Nhưng bây giờ thì không." Giọng thẳng thừng đáp.

- ".............."

Bên kia trầm mặc một lúc rồi nói:

- "Thật sao?" Mang chút hy vọng gì đấy? Nhưng tôi không muốn gieo lên hy vọng nào ở đây cả vì tôi còn chưa gánh nổi cái niềm tin nhỏ nhoi trong mình huống hồ là mang theo cả hy vọng của người khác trên vai.

- "Ừm! Là vậy đấy."

- "Không tin!" Chị ta liền đáp.

- "Tuỳ chị nghĩ" tôi đứng lên, quay người rời đi, thở hơi ra như trút ra được cái ai oán nhưng lòng nặng trĩu. Chỉ biết nhìn phía trước mà tiến vậy thôi.

Thầm nghĩ nếu tôi không nhắc chắc người cũng chẳng keo kiệt mà đay nghiến đâu nhỉ. Trở về nhà tôi vẫn tiếp tục làm những việc bình thường như mỗi khi.

Trời đã sáng cái se lạnh của gió bấc cũng dịu đi đôi phần nhưng cái hôi hám của chốn này thì không!

Cô ấy hiểu chứ nhưng... cô ấy không chấp nhận và cũng không hy vọng rằng bản thân sẽ có được một chút điều tốt đẹp nào đó thuộc về mình. Sợ rằng có được rồi sẽ muốn có nhiều hơn nữa. Càng hy vọng lại sợ đó chỉ là mộng tưởng. Mơ giữa ban ngày mà không hay biết để khi lúc tỉnh lại thì chẳng thể nào mà mặc nhiên sống như thuở ban đầu.. lại khiến chính mình khốn cùng hơn.