Mẫn Tiên đang ngồi cùng Lý Thần Vũ, không khí sau màn kích động vừa rồi khá gượng gạo. Cả hai bỗng trở nên có khoảng cách. Lý Thần Vũ sợ mình quá khích, còn Mẫn Tiên sợ anh rối loạn.
Không ai nói gì, nhưng trong lòng cả hai đều đang cố tỏ ra bình thường và đè nén sự thấp thỏm dịu xuống.
Tiếng chuông điện thoại của Mẫn Tiên reo lên. Là Joselin. Cô liếc qua Lý Thần Vũ, nếu cô tắt máy hoặc ra ngoài nghe có lẽ sẽ làm anh ấy trở nên bất an và nghi ngờ.
Lý Thần Vũ quay sang nhìn cô kỳ lạ.
- Em không nghe máy à?
Mẫn Tiên nhìn vào mắt anh thăm dò, thấy có vẻ ổn hơn thì mới nhẹ nhàng đáp.
- Là người phụ trách W1.
- Ừ, em nghe đi. Có thể do tin tức của em và DeKao.
Lý Thần Vũ nói nhẹ bâng càng làm Mẫn Tiên khó lường. Cô giải thích thêm.
- Ông ấy có thể muốn em quay lại W1. Anh thấy đấy, gần đây đội thua liên tục.
Anh vừa bóc kẹo vừa gật đầu.
- Nghe đi xem họ muốn gì. Anh sẽ ra chỗ khác, không phiền em.
Sự khách sáo và biết phận này khác hẳn sự u uất mới xảy ra. Mẫn Tiên thở cũng không dám thở mạnh, hơi cười rồi nhấn nghe.
- Candy, tôi có một đề nghị mới!
- Xin lỗi, tôi không thể quay lại đội.
- No no, đâu nhất thiết phải tham gia thi đấu. Tôi muốn cô trở lại ở một vị trí mới. Cố vấn!
Nói tới cố vấn, Mẫn Tiên nhớ tới ông nội làm cố vấn quốc hội, bố làm cố vấn cho tập đoàn tài chính, anh hai là người trẻ nhất thuộc hội đồng cố vấn trung ương. Lê Mẫn Tiên nếu không giống lông cũng giống cánh, bởi khi ở W1 cô rất trẻ đã cùng DeKao hướng dẫn những người khác trong team.
- Ông muốn tôi cố vấn cho ai?
- DeKao.
Mẫn Tiên hơi cười, mất vài giây mới đáp lại.
- Chỉ có DeKao cố vấn người khác thôi, tôi không đủ tầm cố vấn anh ấy. Hơn nữa tôi đã rời đấu trường một thời gian, không còn nhanh nhạy nữa.
Joselin biết Candy Lee sẽ từ chối nên cố nói thêm.
- Cậu ấy cũng là con người, kể cả là vua thì cũng có lúc bại trận. Candy, tôi đã vô tình phát hiện ra thời gian qua cô vẫn đấu giải. Một người mới trong team đã đấu với cô và đúng lúc tôi xem trận đó, cách thức thao tác và dùng chiêu không lệch đi đâu được. Nếu cô không dùng tài năng cho chính mình, thì hãy dùng nó để giúp đỡ người khác. Khi cô thắp một ngọn đèn cho ai đó, nó cũng sẽ làm sáng con đường của cô.
Mẫn Tiên nhìn ra chỗ Lý Thần Vũ ở bàn ăn, anh đang uống nước nhưng mắt luôn nhìn về phía cô. Rõ ràng rất quan tâm cuộc trò chuyện này.
- Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng ông đừng quá kì vọng.
- Được được!
Cô không hoàn toàn từ chối ngay, mà muốn suy nghĩ thêm. Điều này phần nào có khả năng cô sẽ đồng ý với đề nghị trên, dù là số % có thể không cao. Dẫu vậy Joselin vẫn có chút mong chờ và hi vọng.
Mẫn Tiên bỏ điện thoại vào túi xách, rồi hướng tới chỗ Lý Thần Vũ mà nói.
- Em muốn nghỉ ở phòng anh.
Lý Thần Vũ cầm theo một ly nước mới đưa cho Mẫn Tiên, không vội hỏi về cuộc điện thoại và xoa xoa đầu cô.
- Ừ, nhà anh cũng như nhà em, em cứ tự nhiên.
Anh đứng, cô ngồi, Mẫn Tiên ôm eo Lý Thần Vũ rồi gục vào lòng anh nũng nịu.
- Ôm em ngủ được không?
Đây là tín hiệu cô muốn hai người gần nhau thêm và làm hòa chuyện khi nãy. Mẫn Tiên không hoàn toàn đổ lỗi cho bạn trai, bởi ngay từ đầu cô đã không thành thật khiến anh hiểu lầm.
Lý Thần Vũ bế cô về phòng. Ở nhà Lý Thần Vũ nhưng Mẫn Tiên thấy rất thoải mái, thậm chí hơn ở nhà họ Lê. Ở đây phong cách hiện đại và có phòng máy, lại tự do hơn. Trong khi ở nhà cô có bố mẹ và hai anh, Lê Mẫn Tiên không hoàn toàn được làm chính mình.