Ảnh Đế Và Tình Nhân Thích Lừa Gạt

Chương 17




Mấy tháng trước.Lộ ra tin tức cậu ta nằm thực vật ở bệnh viện,được người thân đưa về nhà.Nhưng rồi ,hôm nay tại nhà Hàn Vân Kỳ.Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu ta cau mắt tỉnh giấc ,cánh tay cố che đi ánh sáng chiếu đó ,rồi ánh mấy cậu ta nhìn lên trần nhà trầm ngâm ,ánh nhìn kỳ lạ vào hai bàn tay mình,giọng trầm thấp khẽ mấp máy " Mình Sống Rồi !!!"

Từ đó ,người nhà cậu ta rất vui lòng.Và luôn chăm sóc cậu ta hết mực,bù đắp những tháng ngày nằm viện khổ sở của cậu ta...

\--- Ngày hôm sau---

Từ sớm hắn đã chuẩn bị xong tất cả mà rời đi,lái xe hướng phim trường mà tới.Hôm nay quay phim ở nơi cung điện Thái Hòa,mọi người có lẽ đã chờ hắn ở đó

Hắn bước vào phim trường, ánh đèn cùng không khí hối hả bao trùm lấy toàn bộ không gian. Đạo diễn đang đứng ở trung tâm, liên tục chỉ đạo ekip dàn dựng bối cảnh. Khi thấy hắn đến, đạo diễn liếc nhìn nhanh qua rồi lạnh nhạt nói:

"Chuẩn bị tới cảnh quay của cậu rồi. Đi thay trang phục và để thợ trang điểm tạo hình đi. Tạo hình đơn giản thôi, không cần cầu kỳ như nam chính."

Lời nói của đạo diễn tuy bình thường, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như một vết cắt nhỏ, không sâu nhưng cứa vào lòng tự tôn. Mọi thứ về hắn luôn giản đơn, không nổi bật, không được chăm chút. Trang phục thì luôn là loại rẻ tiền, và đến cả tạo hình cũng chẳng có gì ấn tượng.

Hắn thở dài nặng nề, bước về phía phòng hóa trang. Trong lòng hắn, một cảm giác vô giá trị trào dâng, như thể mình chỉ là cái bóng mờ nhạt phía sau nam chính – luôn xếp sau, luôn bị coi thường và dễ dàng lãng quên.

Trong phòng hóa trang ,hắn nhìn qua thấy Hạ Hoàng Tuấn tạo hình cổ trang rất đẹp ,cũng rất cầu kỳ từng chút một.Trong đó,anh ta diễn vai nghị hoàng tử Hà Bá Kiến.Vai chính tất nhiên cầu kỳ ,hắn hiểu điều đó.Nhưng tại sao hắn cũng diễn vai hoàng thất,thái tử - Hà Sở cao quý như vậy ,sao trang phục hắn lại chẳng cầu kỳ bằng chứ ,hắn thực sự chẳng cam tâm chút nào

Hắn đứng lặng, mặt đối mặt với Hoàng Tuấn , không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng hóa trang.Lời nói sắc bén của đối phương như lưỡi dao, cắt sâu vào lòng tự tôn của hắn:

 "Ha...anh chắc đang cay lắm về phần ngoại hình ,phục trang của tôi và anh khác biệt đúng không? Tôi nghĩ ,anh nên sớm quen điều đó chứ "

Giọng Hoàng Tuấn ngập ngừng ,ẩn chứa đầy ý giễu cợt trong ánh mắt kia " Bởi vì...Dù là trong phim hay đời thực, anh cũng chỉ là đá lót đường cho tôi không hơn, không kém. Cũng chỉ mãi mãi là một thằng thất bại, xếp sau tôi mà thôi."

Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt đầy căm hận, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Trong lòng, một cơn giận ngùn ngụt dâng trào, nhưng hắn kìm nén không để bộc phát.



 "Đợi đấy," hắn thầm nghĩ, nỗi oán hận càng bùng cháy. "Một ngày nào đó, tao sẽ kéo mày rơi xuống vũng đầm lầy nhơ nhuốc giống như tao. Mày sẽ chẳng đứng trên mây mãi mãi đâu."

\--------\+------\+--------

Khi tất cả đã sẵn sàng, đạo diễn nhìn vào màn hình theo dõi, điều chỉnh góc quay lần cuối cùng rồi hô lớn:

"Được rồi! Tất cả vào vị trí. Cảnh đối đầu của thái tử và nhị hoàng tử, máy quay... chuẩn bị!"

Cả phim trường lập tức chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của ekip di chuyển về vị trí của mình. Đạo diễn tiếp tục:

"Dương Sỹ , tập trung ánh mắt đầy hận thù, hung tàn. Cậu chính là kẻ sẵn sàng đạp đổ tất cả vì ngai vàng. Còn Hoàng Tuấn – cậu phải thể hiện sự chính trực, đối mặt với sự tàn ác của anh trai mình. Nhớ, ánh mắt hai người phải căng thẳng, đầy xung đột!"

Sau khi kiểm tra mọi thứ, đạo diễn gật đầu, giọng nói đanh thép vang lên:

"Máy chạy... diễn!"

Hai người bắt đầu nhập vai.

Lúc này ,trên trường quay, không khí căng thẳng bao trùm khi cảnh đấu đá trong hoàng cung bắt đầu. Hắn khoác trên mình bộ giáp vàng, biểu tượng của quyền lực nhưng đầy bạo lực, ánh mắt lạnh lùng, tàn độc. Vai diễn của hắn – thái tử độc ác, hung tàn – là kẻ đã chà đạp lên tất cả để tranh đoạt ngai vàng, không chút thương xót.

Phía đối diện, anh ta trong vai nhị hoàng tử chính nghĩa, khoác trên mình bộ trang phục trang nhã, ánh mắt trong trẻo toát lên vẻ kiên định, như thể đứng về phía lẽ phải. Nhưng với hắn, cái sự chính nghĩa ấy chẳng khác gì lớp vỏ giả tạo che giấu sự yếu đuối bên trong.

Khi diễn đến đoạn đối đầu trực diện, hắn tràn ngập hận ý, ánh mắt bắn ra tia nhìn sắc bén. Cảm xúc dồn nén bao lâu như bùng nổ. Trong lòng hắn gào thét: "Thà ta làm phản diện, ác độc đến đâu cũng được, miễn là ta đòi lại được công đạo cho bản thân, còn hơn phải sống dưới lớp mặt nạ chính nghĩa rỗng tuếch của ngươi !"

Mỗi câu thoại của hắn thốt ra đều lạnh lẽo, sắc như dao. Dù đang diễn, nhưng trong ánh mắt và cử chỉ của hắn không chỉ là vai diễn – mà còn là nỗi căm hận thật sự, hận cái kẻ đứng trước mặt, kẻ luôn tỏa sáng, luôn được ngợi ca, trong khi hắn mãi mãi bị chôn vùi dưới cái bóng đó.