Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 167: Gặp trên máy bay




Quả nhiên đúng như lời anh nói.

Không lâu sau đó Tịch Ngưng nhận được một bức thư gửi đến công ty với nội dung là mời gọi cô tham gia cuộc họp hội nghị lớn ở Thành Phố A.

Nội dung bức thư cũng được viết tay hoàn toàn, thời gian và địa điểm cụ thể đều được nêu rõ cụ thể, Tịch Ngưng đọc bức thư im lặng một hồi lâu, im lặng suy nghĩ.

Khả năng rất cao là cô sẽ dẫn theo Đường Lâm, để cô ở cùng một chỗ với cái tên này...

Vừa nghĩ đến đây chân mày cô đã không khỏi nhíu chặt lại, trong lòng không tránh khỏi mà thở ra một hơi bất lực.

Văn phòng này cô đã cho người có chuyên môn xem qua một lượt, lại phát hiện trong máy điều hành còn chứa một chiếc camera ẩn, theo dõi sóng một hồi thì người đó mới chắc chắn rằng nơi này giờ đã an toàn, không còn bất kì cái gì quay lén.

Đưa mắt nhìn văn phòng này một lúc, cụp mắt mà vân ve chiếc bút máy trên tay, cô sợ rằng sau khi trở về thì nơi này sẽ lại có không ít thiết bị được lắp ghép vào.

Cửa phòng đột nhiên được gõ vang, Tịch Ngưng khôi phục lại tinh thần, ngồi thẳng lưng trở lại sau đó bình tĩnh cất giọng :"Mời vào.

Cánh cửa được mở ra, người đó là Đường Lâm.

Anh ta đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô, sau đó nở nụ cười ôn nhu như nước, trên tay còn cầm theo một tách cà phê sữa bước vào.

Tịch Ngưng cũng đưa mắt liếc nhìn, nhưng sau đó đã lãnh đạm rời đi.

Lại nữa rồi...

Không biết tại sao trước đó cô đã nói là không cần pha cho cô bất kì thứ gì, khi đó anh ta cũng hiểu và không pha nước cho cô, nhưng không biết tại sao một hai ngày trở lại đây lại như quên mất lời mà cô từng nói ấy, lại tiếp tục pha cho cô.

Đây là ly thứ ba cô nhận được rồi.

Tịch Ngưng liếc nhìn ly cà phê, mím môi thật lâu sau đó nhìn lên Đường Lâm, giọng nói cô không có cảm xúc gì, vẫn như cũ mà cất ra tiếng nhẹ nhàng, khi người khác không hiểu rõ cô, lại cho rằng là cô đang dịu dàng với mình, nhưng thật ra, đây là giọng nói xa cách kiềm chế nhất.

"Cảm ơn anh."

Đường Lâm nhìn chằm chằm cô, đôi mắt anh cong lên như vầng trăng khuyết, cười rồi lắc đầu :"Thật ra không cần khách sáo như vậy, cô cần phải có sự tập trung, tôi chỉ là những việc nên làm thôi."

Tịch Ngưng cong môi cười.

Ánh mắt Đường Lâm sau đó lại chú ý đến bức thư mời được đặt ở trê bàn, nhìn cô hỏi :"Thư đó là sao vậy?"

Tịch Ngưng nhìn sang, sau đó thầm "À" lên một cái, nói :"Là thư, mời họp hội nghị"

Cô nhìn anh ta, nói :"Anh tối nay thu xếp đồ đạc đi, ngày mai tôi và anh sẽ đến thành phố A."

Đường Lâm gật đầu :"Được, vậy tôi sẽ đặt vé cho hai chúng ta."



".."

"Được."

"Mà cô có cần tôi chuẩn bị thuốc gì không? Như thuốc đau dạ dày hoặc nhứt đầu?"

Tịch Ngưng lắc đầu :"Không cần đâu, nếu có bị thì sẽ có thuốc ở khách sạn mà."

Đầy là một cách mà cô từ chối.

Đường Lâm :"Cũng không ổn đây, thuốc ở đó..có chút không an toàn lắm."

"Vậy anh cứ chuẩn bị giúp tôi mọi thứ hết đi, nếu tôi bị tình trạng đó sẽ thông báo với anh."

Đường Lâm khi này mới gật đầu, nói :"Được, vậy tôi trở về thu xếp công việc một chút, nếu đói thì cứ gọi điện cho tôi."

Cô mỉm cười, gật đầu :"Được."

Khi cánh cửa đóng lại nụ cười trên môi cũng đã thu lại, Tịch Ngưng khi nãy quên mất là cất tấm thư mời này, cuối cùng vẫn phải đi cùng anh ta.

Nhìn ly cà phê trên bàn Tịch Ngưng cầm lên ngửi thử, sắc mặt ngay sau đó càng u ám hơn, cô đứng dậy khỏi ghế, vào nhà vệ sinh đổ ly cà phê vào bồn cầu rồi dội nước.

Qua đến hôm sau, Tịch Ngưng chuẩn bị mọi thứ đâu vào nấy rồi mới kéo hành lý ra đến bên ngoài, ở sân vườn nhà đã có sẵn một chiếc xe đợi sẵn, người chở cô là chú Trương, người từng phụ trách đưa đón Tịch Khải đi học, chú ấy sẽ đưa cô đến sân bay.

Hành lý vừa được kéo ra thì chú ấy đã đem nó đặt ở cốp sau của xe, mở cửa để cô ngồi vào.

Chín giờ sáng, mặt trời đang lên cao, tại sân bay quốc tế Giang Lâm.

"Tổng Giám đốc Tịch, sắp đến giờ rồi, tôi và cô vào trong thôi."

Cô đẩy gọng kính đen, gật đầu.

Tịch Ngưng và Đường Lâm sánh vai đi bên cạnh nhau, mái tóc Tịch Ngưng buông xoã bồng bềnh óng ả dưới ánh nắng, gương mặt cô nhỏ nhắn bị cặp kính che đi gần hết khuôn mặt, nhưng không vì thế mà làm mất đi sự xinh đẹp của cô, đôi môi hồng và chiếc mũi cao thẳng, vầng trán cân đồi và chiếc cằm nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra, chỉ nhìn bao nhiêu đó cũng có thể đoán được là cô đẹp đến mức độ nào.

Mặc một chiếc váy ôm body ngắn màu đen để lộ ra đôi chân thon dài, váy người đồng hồ cát tôn lên từng đường cong cơ thể, hành lý cô sau đó đã được Đường Lâm đảm nhận kéo đi.

Đi bên cạnh nhau không ít người chú ý đến giá trị nhan sắc của hai ngươi, còn có người cho rằng cả hai là một cặp đôi đang đi du lịch với nhau, đương nhiên đó chỉ là ánh nhìn của người ngoài, thật ra sắc mặt cô đi bên cạnh

Đường Lâm có thể nói là khá lãnh đạm.

Có không ít phái nữ đưa mắt nhìn cô, thật sự dáng người cô không cao, nhưng khí chất của một tiểu thư nhà giàu từ cốt cách tỏả ra một sự cao quý hơn người, nổi bật trong đám đông ở sân bay.

Làm xong hết thủ tục Tịch Ngưng bước đến lối vào máy bay, cô nhìn số của ghế mình, tháo kính rồi đưa mắt tìm kiếm.

Vừa cúi đầu lướt qua vài hàng ghế trên cùng, bất ngờ cổ tay cô bị ai đó túm chặt.



Ánh mắt Tịch Ngưng trở nên sắc bén, ngay lập tức theo phản xạ tự nhiên vừa muốn vùng vẫy lại vừa đưa mắt nhìn đối phương.

Đến khi chạm mắt với người đó, toàn bộ dây thần kinh đột nhiên giãn ra.

Ánh mắt lạnh lẽo đầy uy lực của anh hờ hững liếc qua người Đường Lâm.

Là Thương Mộ Nghiêm.

Đường Lâm dĩ nhiên nhận ra vị nhân vật được ví là phật tổ này, vả lại anh ta cũng từng thấy Thương Mộ Nghiêm tự nhiên đến văn phòng cô một lần..

Tự nhiên anh ta nhận ra mối quan hệ giữa họ không hề đơn giản, cũng cảm nhận được ánh mắt Thương Mộ Nghiêm nhìn cô không hề có sự lạnh nhạt hay bài xích như đối với những người phụ nữ khác mà Đường Lâm từng gặp qua, ánh mắt ấy, thật sự có một loại tình cảm kiềm nén bởi vì ẩn chứa nhiều năm.

Hoặc là..anh ta nhìn nhầm?

Chính là loại tình cảm không hề bình thường.

Cho nên khi thấy Thương Mộ Nghiêm tự nhiên nắm lấy tay cô, Đường Lâm không đến mức kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên.

Đường Lâm nhìn Thương Mộ Nghiêm, khẽ giật mình với ánh mắt anh.

Đường Lầm :"..."

Cái ánh mắt đó, khiến Đường Lâm cảm giác từ nó có ý thù địch.

Anh quay lại nhìn cô.

"Ngồi cùng tôi."

"..."

Thương Mộ Nghiêm uy nghiêm ngồi hàng ghế thương gia thứ hai, dáng người cao lớn săn chắc, ánh mắt sâu thằm nhìn cô, vừa trầm giọng nói, lại vừa dùng lực kéo cô về phía mình.

Cô nhíu mày, hạ giọng nói :"Nhưng tôi đã có chỗ ngồi rồi!"

Anh nhíu mày nhìn, giọng hờ hững :"Thì sao?"

Anh vẫn nắm chặt tay cô không buông.

Không cho cô cơ hội ngồi gần người đàn ông khác.

Bá đạo nói thêm :"Tôi muốn em ngồi ở đây, cạnh với tôi."

Ba chữ cuối, Thương Mộ Nghiêm vô thức nhấn mạnh, nhưng lại mang theo cảm giác không thể từ chối.