Bà Chị Xinh Đẹp, Ký Hợp Đồng Với Tôi Đi

Chương 12: Chương 12: Hôn Trộm




Bất giác hắn đưa tay chạm vào môi cô. Cảm giác không tồi. Hắn thật sự muốn thử hôn cô một lần xem có cảm giác gì. Nghĩ là làm, hắn từ từ cúi xuống. Lúc đầu hắn nghĩ chỉ là môi chạm môi thôi rồi dừng lại. Nhưng khi chạm vào môi cô hắn không thể dừng lại được. Môi cô mềm, lại có vị gì đó ngọt ngọt pha với vị của rượu. Bị cướp mất không khí, cô liền hé miệng để thở. Hắn thành công chiếm đất, quấn lấy lưỡi cô, tay giữ cằm cô. Cô "ưm" một tiếng làm hắn lập tức dừng lại, rời khỏi môi cô.

Mình vừa làm gì vậy? Mình vừa hôn chị ta?

Hàng tá dòng suy nghĩ ở trong đầu hắn. Nhìn cô nằm ngủ ngon lành sau khi bị cưỡng hôn, hắn cười rồi đứng dậy ra khỏi phòng

_____Sáng hôm sau_____

Ánh sáng chiếu vào căn phòng màu kem. Trên giường có một cô gái đang cuộn mình trong chăn, mặt mày nhăn nhó vì bị ánh sáng ngoài trời làm phiền. Cô bèn kéo chăn chùm lên đầu. Chùm được trên đầu thì lại hở phần chân. Bỗng có cơn gió ở đâu thôi vào trong phòng. Rèm cửa bay toán loạn

- Ư...lạnh quá

Hàn Tử Tuyết bật dậy ra đóng cửa rồi quay về giường chui vào chăn. Bỗng suy nghĩ chạy trong đầu cô

"Lạnh quá đi. À mà giờ là mùa đông nhỉ, nhắc mới nhớ tháng nữa là năm mới nhỉ. Năm mới?"

Cô bật dậy. Lấy điện thoại. 8h30. 20 cuộc gọi nhỡ. Có vài cuộc của Đạo diễn, Khương Đình, nhiều nhất là của Mạc Kỉ Vân. A có một tin nhắn

"Chị. Chị đang ở đâu? Hôm nay là buổi quay cuối đấy. Chị quên à? Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho em"

Đọc xong cô liền gọi cho Mạc Kỉ Vân

- "Chị Tử Tuyết. Chị đang ở đây vậy hả? Đạo diễn đang bực mình lắm đấy"

- Xin lỗi. Đúng 10 tôi sẽ có mặt ở đó

-"Được rồi. Vậy đi. Bye"



- Uh. Bye



Cô cúp máy rồi lấy quần áo chạy vào phòng tắm. Vì đang muộn nên cô cũng không nhớ chuyện tối qua như thế nào

_____Trường quay_____


- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ

- Sao cô tới muộn vậy?

Thấy Hàn Tử Tuyết Đạo diễn liền lên tiếng trách móc

- Xin lỗi. Tối qua...

Nhắc đến tối qua, kí ức của tối qua ùa về.

- Tối qua làm sao?

Mạc Kỉ Vân hỏi

- À. Tôi uống rượu với bạn. Xin lỗi mọi người, chúng ta bắt đầu quay chứ?

- Được rồi. Bắt đầu thôi - Đạo diễn


Buổi quay hôm nay kết thúc khá nhanh vì cô cùng Mạc Kỉ Vân hết sức tập chung

Vừa về đến nhà, bỏ túi xách xuống cô liền lấy điện thoại gọi cho Trương Hàn. Đầu tiên là tiếng tút tút, rồi là nhạc chờ. Bỗng nhiên

- "Alo"

- A. Giật cả mình



Đột nhiên có người nghe máy khiến cho cô giật mình tí thì rơi điện thoại

- Alo. Trương Hàn. Là tôi

Cô nói


- "Bà chị. Có chuyện gì?"

- À. Về chuyện tối qua...

- " Nếu chị định nói về chuyện tối qua thì bỏ qua đi. Nhưng..."

- Nhưng gì?

Cô hoảng hốt


- "Chị phải trả ơn tôi vì đã đưa chị về nhà. Lúc đưa chị về, chị còn nôn hết ra xe tôi. Tôi mất cả sáng hôm nay để đi rửa xe đấy."

Cô ngẫm nghĩ một lúc

- Cậu muốn gì?

- "Phải làm mọi việc tôi muốn, tôi không cần nhiều chỉ trong khả năng của chị là được.Ok?"

- Thôi được rồi

- "Được. Bao giờ cần trả ơn tôi sẽ gọi cho chị. Bye"

- Uh. Bye

Nói chuyện với hắn xong cô thở phào nhẹ nhõm nhưng cô theo cô nhớ thì cô không có nôn ra xe hắn mà. Thôi kệ đi, cũng chẳng sao. Cô cầm túi xách cùng điện thoại lên phòng.

Cô đang thảnh thơi ở nhà thư giãn.

Hắn cũng ở nhà nhưng lại làm việc. Sau khi nghe cuộc gọi của cô xong, hắn đặt điên thoại lên bàn, tiếp tục làm việc. Nhìn đống giấy tờ, nhìn máy tính, tay cầm bút nhưng không viết được chữ nào. Bất giác hắn đưa tay lên môi, rồi ngồi cười, tuy miệng cười nhưng mặt lại vô cùng nham hiểm. Cầm điện thoại lên

- Alo. Vương Kình Huy, có chuyện cần nhờ cậu đây.