Ngạn Vũ nhìn thấy Cố Thành và Thanh Vũ hẹn đi ăn cùng nhau, cô có giận nhưng không vội đi phá hai người bọn họ. Cô trước là tiếc đĩa thịt bò quá mềm đang ăn dở, sau là muốn để hai người an tọa rồi mới đi “bắt ghen”.
Thú thật thì chuyện của Cố Thành và Thanh Vũ là chuyện hiển nhiên, bọn họ là quen nhau từ trước, cũng yêu nhau từ trước, trước cả khi cô gặp Cố Thành nữa… Nhưng chẳng qua là do cô không thích Thanh Vũ, vậy nên cô mới muốn chạy tới phá đám bọn họ. Gì chứ gây nhau với Thanh Vũ cô rất thích, ai bảo cô ta cũng tên Vũ. Cô rất không thích việc người yêu cũ của Cố Thành lại trùng tên với cô… vậy nên cô chắc chắn sẽ phá… phải phá!
Ăn hết thịt bò trong đĩa, uống hết cạn ly nước cam, Ngạn Vũ không rời khỏi bàn ăn vội, cô trước tiên là nhấc máy gọi cho Cố Thành.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy, vẫn là chất giọng trầm ấm vô cùng có từ tính của anh.
– Ừm, anh nghe.
– Anh đang ở đâu vậy Cố Thành?
– Nhớ anh à?
– Nhớ anh. Muốn biết anh đang ở đâu?
– Hử? Tốt vậy? Anh đang ra ngoài… gặp bạn.
Ngạn Vũ nghe hai chữ “gặp bạn”, cô vô thức nở nụ cười giảo hoạt, cô lại hỏi:
– Bạn của anh có dễ tính không? Em tới gặp cùng được không?
Đầu dây bên kia là giọng ngạc nhiên của Cố Thành:
– Em muốn tới đây? Xong việc rồi? Đi được?
Ngạn Vũ nhanh chóng đáp lời:
– Được. Rất muốn gặp anh đây.
Đầu dây bên kia im lặng khoảng chừng vài giây, thời gian Cố Thành im lặng càng lâu thì càng khiến cho Ngạn Vũ phát hỏa. Sau vài giây im ắng, cuối cùng Cố Thành cũng chịu lên tiếng:
– Em đang ở đâu? Anh cho người tới đón em? Anh đang ở khách sạn X… phòng bao 10X.
Nhận được câu trả lời của anh, cục lửa trong lòng Ngạn Vũ cuối cùng cũng được dập tắt. Cô đứng thẳng dậy, nhìn thấy đám đông thấp thoáng ở ngoài cửa nhà hàng, chân mày cô khẽ nhíu, đáy mắt hiện lên tia băng lãnh. Giọng cô không đổi nhưng thái độ lại có phần nghiêm túc hơn vừa rồi rất nhiều. Miệng cười nhưng đáy mắt không cười, cô gằn từng tiếng:
– Quách Cố Thành… ra mở cửa phòng bao cho em!
…………………………………
Sau khi nhận được cuộc gọi mang tính chất lịch sử của Ngạn Vũ, một người đàn ông lăn lộn sóng to gió lớn hơn 30 năm trên đời như Cố Thành anh đột nhiên cảm thấy có chút… hồi hộp lo lắng và bất an. Vừa tắt máy, anh đã đứng bật dậy rồi đi nhanh ra cửa chờ đợi, muốn có bao nhiêu khẩn trương liền có bấy nhiêu khẩn trương. Lần đầu tiên trong đời mà anh cảm thấy sự xuất hiện của một người lại có khả năng chi phối đến hành động và cảm xúc của anh nhiều tới như vậy. Làm cho anh quên mất ở trong phòng bao này vẫn còn có một người, một người “bạn” mà Ngạn Vụ từng không thích nhất…
Thanh Vũ là diễn viên nổi tiếng toàn quốc, vừa là diễn viên cũng vừa là người mẫu và cả ca sĩ có tầm ảnh hưởng rất lớn trong showbiz. Thanh Vũ là bạn gái cũ của Cố Thành trong những năm học cấp 3. Cô là một cô gái gia cảnh bình thường, còn Cố Thành là con trai của một nhà tài phiệt giàu đến nghĩ thôi cũng nghĩ không tới. Theo như kịch bản thông thường thì lọ lem sẽ lấy được hoàng tử, vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách rồi sẽ được hạnh phúc bên cạnh nhau đến già… Nhưng cái motip bất hữu này lại không vận lên người của Thanh Vũ. Mối tình cấp 3 chưa kịp chớm nở thì đã vụt tắt, cô không phải công chúa lọ lem, mà Cố Thành cũng chẳng phải hoàng tử của cuộc đời cô.
Nhưng cũng có thể là ông Trời thương cho cô thiệt thòi, vì vậy đã bù đắp cho cô một tài năng hiếm có trong giới diễn xuất. Cũng nhờ vậy mà cuộc đời của cô đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ cô cũng chẳng còn thiếu cái gì về vật chất. Duy nhất chỉ thiếu về mặt tinh thần, thiếu mất đi chàng thiếu niên năm đó mà cô đã từng rất thích…
Lại may mắn thêm một điều, kể từ khi chia tay nhau đến giờ, Cố Thành mặc dù chưa từng có ý định hàn gắn tình cảm lại với cô nhưng anh cũng chưa từng không đếm xỉa đến cô. Nói theo cách đúng nhất thì anh xem cô như một người bạn mà đối đãi. Hoặc giống như lời mà anh đã từng nói trong một lần say… rằng cô là một nhân vật xúc tác rất có ảnh hưởng đến định hướng của anh trong quá khứ… vậy nên anh mới muốn làm bạn với cô. Thật ra thì thế nào cũng được, được làm bạn với Cố Thành cũng đã là việc rất tốt rồi. Bởi vì không một ai có thể biết được rằng Cố Thành đã đem lại cho cô nguồn tài nguyên to lớn tới cỡ nào. Phải nói là nếu như không có Cố Thành, vậy thì sẽ không có Thanh Vũ của ngày hôm nay.
Nhưng quen biết anh đã lâu như vậy, từng nhìn thấy anh qua lại với vô vàn phụ nữ, có người quen được vài tháng nhưng cũng có người chỉ theo anh một hai ngày là biến mất. Duy chỉ có một mình Ngạn Vũ là lâu nhất, tận mấy năm trời, day dưa cứ tưởng chia tay hóa ra lại quay lại từ lúc nào. Mà quả thật cũng chỉ có Ngạn Vũ mới có khả năng khiến cho Cố Thành như đứng ngồi không yên như thế này. Mới vừa nãy vẫn còn rất tốt, vậy mà khi nghe cô gái kia bảo sẽ tới, anh lại có biểu hiện như sắp bị vợ li hôn đến nơi. Người ta cũng tên Vũ, cô cũng tên Vũ, người ta còn xuất hiện sau cô, vậy mà lại chiếm được trái tim của Cố Thành trước cô… đúng thật là quá bất công cho cô mà!
…………………………………..
Ngạn Vũ xuất hiện, trong mắt của Cố Thành lúc này thì cô giống hệt như một con đại bàng vậy, bản lĩnh và rất hung hăng. Bởi vì ngay lúc này đây, cô ngồi bên cạnh anh, đối diện với Thanh Vũ, ánh mắt của cô sắt bén, hoàn toàn không có một chút yếu mềm nào. Sợ khiếp thật, cô đây rất giống như là đi đánh ghen… mà cũng may cho anh là anh chưa có làm cái gì bậy bạ sau lưng cô. Nếu không, chắc chắn là anh sẽ bị khí thế này của cô doạ cho xanh hết cả mặt mũi rồi…
Ba người ngồi cùng trong một phòng, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau, chẳng qua là không ai thể hiện rõ ràng ra mặt, vậy nên không khí trong phòng lúc này mới trở nên căng thẳng dị thường.
Ngạn Vũ cũng không phải người không biết cư xử, cô vào đây là vì muốn phá đám không cho Thanh Vũ cứ bám riết lấy Cố Thành. Mục đích đã đạt được, cô cũng nên nể mặt Cố Thành một chút. Nếu không… để truyền việc này ra ngoài thì lại không tốt cho tiếng tăm của anh. Nghĩ nghĩ, cô liền nở một nụ cười ôn hòa, thái độ cũng giảm bớt sự căng thẳng, cô hướng mắt chào hỏi Thanh Vũ trước mặt.
– Chào chị Thanh Vũ, lâu quá không gặp, chị vẫn lợi hại như ngày nào.
Thanh Vũ mặt không biến sắc, cô cũng đã quá quen với cách nói chuyện ngang như cua này của Ngạn Vũ dành cho cô. Mà thú thật thì cô cũng chẳng mong cô gái này đối tốt với cô làm gì, chẳng ai muốn được người yêu mới của người yêu cũ yêu thích cả, cô cũng vậy.
Đáp lại lời chào của Ngạn Vũ, Thanh Vũ cười rất dịu dàng, giọng nói lại rất êm dịu ngọt ngào:
– Đã lâu không gặp lại em, không biết là em cũng đang ở đây, nếu biết thì đã mời cả em đến cùng… thông cảm cho chị nhé.
Ngạn Vũ cười cười:
– Không có gì, tôi cũng không giận đâu. Hôm nay có hẹn với bạn ở đây, vừa vặn nhìn thấy hai người nên mặt dày chạy vào ăn ké, chị Vũ đừng chê cười.
Thanh Vũ đáp khẽ:
– Em muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, hôm nay là chị mời, sẽ không tiếc với em một bữa cơm.
Ngạn Vũ gật gù, cô cũng không khách sáo, trực tiếp gật đầu:
– Vậy cảm ơn chị Vũ trước, hôm nay làm tốn hao ví tiền của chị rồi.
– Tùy sở thích của em mà chọn, đừng ngại.
Nhìn thấy hai người phụ nữ đã “chào hỏi” xong, Cố Thành có cảm tưởng như đang xem phim cung đấu của mấy vị phi tần thời xa xưa vậy. Rùng mình một cái lấy lại sự tỉnh táo, anh lúc này mới có thời gian hỏi đến Ngạn Vũ. Xoay sang nhìn cô, tròng mắt chỉ chứa duy nhất hình ảnh gương mặt của cô, giọng anh trầm ấm khẽ cất lên:
– Đã ăn chưa?
Ngạn Vũ mặc dù đã ăn rồi nhưng vẫn lắc đầu, bảo chưa.
– Em chưa ăn, đang rất đói đây.
Cố Thành cười cười, anh xoa xoa mũi cô, cưng chiều nói:
– Vậy muốn ăn gì cứ gọi, anh nghe nói hôm nay nhà hàng có món mới, rất ngon.
Ngạn Vũ gật gật đầu, đáp “vâng” một tiếng. Không cần Cố Thành bảo thì cô hôm nay cũng quyết định sẽ ăn những món cực kỳ đắc tiền. Mặc dù cô thừa biết có trả thêm mười bữa ăn giống như thế này cũng chẳng làm cho Thanh Vũ phá sản. Nhưng được “bào” tiền của người cô ghét, có bào từng chút một thì cô cũng cảm thấy đó là việc nên làm.
Cố Thành nhìn biểu hiện của Ngạn Vũ, anh cảm thấy cô bây giờ thật sự rất đáng yêu. Tính tình bình thường của cô sẽ không quá ngang ngược như thế này, cũng sẽ không tự tiện chạy đến tìm anh mỗi khi anh có hẹn. Nhưng riêng với Thanh Vũ thì cô lại rất khác, hay nói đúng hơn là cô cực kỳ cố chấp muốn chống đối Thanh Vũ. Cô giống hệt như một đứa trẻ khó trị, vừa ngoan cố lại vừa có nét đáng yêu. Mà anh thì anh lại rất thích cô ngang tàn như thế này, bởi vì anh có thể bao dung cho cô được, cũng sẽ dư sức nuông chiều được cảm xúc ngang ngược này của cô. Đối với cô anh không có tức giận, chỉ có chiều chuộng và cực kỳ chiều chuộng mà thôi!
Thanh Vũ là người từng trải, cũng có thể xem là người bạn đồng hành cùng với Cố Thành lâu nhất cho đến thời điểm hiện tại của anh. Cô có để ý đến anh, cũng hiểu tính cách của anh, vậy nên cô có thể nhìn ra được đâu là thật lòng, và đâu là sự bông đùa của người đàn ông này đối với phụ nữ. Thú thật cô rất ganh tị với Ngạn Vũ, bởi vì cô bé này có được sự nuông chiều vô bờ bến của Cố Thành. Mà Cố Thành là người đàn ông rất không tùy tiện thể hiện tình cảm, ngoại trừ là do anh rất thích, và rất muốn thể hiện cho mọi người cùng biết…
Nói làm sao nhỉ? Cô bé Ngạn Vũ này là do anh “nhặt” về nuôi, đã từng có thời gian con bé lẽo đẽo theo anh gọi anh là ba nhưng anh không đồng ý. Ai có ngờ được cô bé đen nhẹm ngày nào giờ lại là bảo bối trong lòng Cố Thành, đúng là thế sự suy chuyển không ai có thể ngờ tới được mà. Cứ tưởng năm đó chia tay là cắt đứt luôn cả, thế cuối cùng vẫn có thể quay trở về bên nhau… chuyện thật như đùa, mà đùa lại như thật. Xem ra, nhà họ Quách vậy mà lại đồng ý cho Ngạn Vũ bước vào cửa làm dâu… cũng hài hước thật!
Ngạn Vũ nói muốn tiêu tiền của Thanh Vũ thì chắc chắn sẽ tiêu tiền như nước đổ xuống thác. Cô mặc dù đã ăn trưa nhưng vẫn gọi thức ăn tràn ngập một bàn. Món nào cô cũng thử qua, nếu ngon thì gắp thêm một vài đũa, còn nếu không hợp khẩu vị thì không thèm đụng đến nữa.
Thanh Vũ biết thừa là Ngạn Vũ cố ý nhưng cô ấy cũng không nói gì, một bữa cơm này bất quá chỉ tốn chút tiền lẻ, chẳng có gì to tát cả.
Về phần Cố Thành, anh nhìn thấy Ngạn Vũ ăn uống thoải mái, anh lại ước gì ngày nào Thanh Vũ cũng chạy tới tìm anh ăn cơm, như vậy thì vóc dáng của Ngạn Vũ có thể sẽ cải thiện hơn được chút. Trông cô bây giờ quá gầy, gầy nữa chắc chắn sẽ trở thành bộ xương di động, anh rất xót.
Bữa cơm diễn ra trong không khí rất kỳ quặc, chủ yếu là Thanh Vũ và Cố Thành trò chuyện trao đổi với nhau, lâu lâu Ngạn Vũ mới xen vào một hai câu cho có lệ. Còn hầu như là Ngạn Vũ chỉ nếm thử thức ăn, có lúc thì nhíu mày không thích, có lúc khoé môi lại nhếch lên trông cực kỳ thỏa mãn. Là vì Ngạn Vũ chỉ bận ăn nên không để ý đến Cố Thành cứ thi thoảng lại giúp cô lau miệng, thi thoảng lại nhìn cô cười trộm… tâm hồn của anh y hệt một ông lão nhìn thấy con cháu được ăn ngon vậy… là thỏa mãn và hạnh phúc.
Chỉ là Thanh Vũ có phần không được vui, cứ tưởng bữa nay sẽ có một bữa hẹn cực kỳ ý nghĩa với Cố Thành. Ai ngờ cuối cùng lại đổi thành nhìn một cặp nam nữ bọn họ phát “cơm chó”, điều này khiến cho tâm tình của cô hết sức bức bối và bất mãn. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp, chẳng hiểu sao cô lại có thể chịu đựng được cô gái này lâu đến như vậy nữa!
Hiếm lắm mới có thời gian Cố Thành rời khỏi phòng bao ra ngoài nghe điện thoại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Ngạn Vũ và Thanh Vũ, cũng không còn kiêng dè gì nữa, hai người phụ nữ trực tiếp ngả bài với nhau.
Vẫn là Thanh Vũ lên tiếng trước:
– Em có đói cũng ăn ít thôi, ăn nhiều như vậy không sợ đầy bụng à? Cố Thành không cho em ăn á?
Ngạn Vũ biết thừa người phụ nữ này đâu có dịu dàng khoan dung như nét diễn của chị ta từ nãy tới giờ trước mặt Cố Thành. Cô trước giờ đã không ưa, vậy nên lời nói và thái độ cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Cô đáp:
– Cho chứ, anh ấy cho tôi ăn còn nhiều hơn thế này. Bởi vì anh ấy hào phóng quá nên mới có người lẽo đẽo đi theo như cái đuôi không chịu buông… muốn tranh phần ăn của tôi ấy.
Thanh Vũ không tức giận, chẳng qua là có chút buồn bực trong lòng, cô ta cố tình bắt bẻ Ngạn Vũ:
– Chị bảo này, sao em cứ thích ăn nói như kiểu không có giáo dục như vậy nhỉ? Em dù sao cũng mang họ Quách, lại còn là con nuôi của Cố Thành… đã làm đến nhà văn rồi mà thái độ vẫn cứ lồi lõm như vậy à?
Ngạn Vũ nhếch môi, cô đáp gỏn lọn:
– Là thái độ lồi lõm với chị thôi, chứ ở ngoài ai cũng bảo tôi hiền lành và được giáo dục cực kỳ tốt. Chị làm mẹ tôi không được nên cứ thích bắt bẻ việc tôi ăn nói thế nào, thích làm mẹ thế thì sinh một đứa con rồi nuôi đi. Ai đẻ sẵn ra cho chị chạy đến đòi làm mẹ.
Thanh Vũ nhíu mày, sự khó chịu càng lúc càng tăng cao. Chẳng qua là khả năng diễn xuất của cô đẳng cấp, dù khó chịu trong lòng nhưng vẫn thể hiện được sự bình tĩnh ra ngoài như là thật. Cô nhìn Ngạn Vũ, thái độ có chút cười cợt, cô hỏi:
– Vẫn còn ghim rút chuyện chị muốn nhận em làm con nuôi à? Lâu như vậy rồi mà vẫn còn giận, em cũng khó tính quá nhỉ?
Ngạn Vũ thì chẳng cần phải giả vờ, cô suy nghĩ thế nào thì biểu cảm hiện rõ ra ngoài như vậy. Cô cảm thấy việc cô không thích Thanh Vũ cũng chẳng có gì là không được, nên ghét thì cứ ghét thôi, không việc gì phải kìm hãm. Thanh Vũ càng nói khẩy cô thì cô càng đáp lại một cách ngang tàn, để xem ai tức hơn ai thì biết.
– Cố Thành dạy cho tôi đó, anh ấy bảo ai đáng ghét thì cứ thoải mái ghét, anh ấy bảo kê cho tôi. Chị muốn bắt bẻ thì chạy đi mà hỏi Cố Thành, tôi không có nghĩa vụ phải tốt tính với chị.
Quả thật là Ngạn Vũ của mấy năm về trước chẳng bì được với sự ngang ngược của Ngạn Vũ bây giờ. Thanh Vũ cảm thấy cô gái này sẽ chẳng chịu nói chuyện tử tế với cô đâu, vậy nên cô liền biết khó mà lui, tạm thời không chấp nhặt với Ngạn Vũ những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Chẳng qua là về chuyện quay lại của hai người bọn họ, cô nghĩ là cô vẫn nên nói ra nói vào vào một chút…
– Thôi không đùa với em nữa, nói chút chuyện quan trọng đi. Em với Cố Thành, khi nào thì cưới?
Ngạn Vũ xem thường câu hỏi này, cô đáp cho có:
– Khi nào cưới chắc chắn sẽ mời chị, chị yên tâm.
Thanh Vũ cười cười, cô ta không tức giận, lại tiếp tục luyên thuyên.
– Chuyện mời thì tất nhiên là Cố Thành phải mời rồi, bọn chị bây giờ là bạn, anh ấy cưới chẳng lẽ chị lại không được mời. Chẳng qua là chị tò mò… không hiểu vì sao nhà họ Quách lại cho em bước vào cửa? Năm đó đồng ý là chị không môn đăng hộ đối với nhà Cố Thành nhưng còn em… em càng tệ hơn chị… có tiến tới được thì cũng chỉ là tiến tới trong sự dè bỉu của người nhà họ Quách. Cái loại hạnh phúc không được chúc phúc, một người ngạo mạn như em sẽ chịu nổi sao?
Ngạn Vũ nhìn chằm chằm vào Thanh Vũ, có lẽ đây là sự nghiêm túc tử tế đầu tiên trong suốt thời gian gặp gỡ từ nãy đến giờ, cô trầm giọng, nói:
– Chị nói thẳng ra đi, chỉ có tôi với chị ở đây, không cần úp mở.
Thanh Vũ thoáng nở nụ cười dịu dàng, cô ta ngả người ra ghế, lời nói rất nhẹ nhàng, nghe như là đang tâm sự với người thân vậy…
– Thì chị vẫn đang nói thẳng mà, chị là đang rất lo cho Cố Thành… chứ cũng không lo cho em đâu. Em thừa biết Cố Thành là con cháu của họ Quách, mà Quách gia sẽ dễ dàng gì để cho Cố Thành cưới con gái nuôi của mình? Mà cứ cho là nhà họ Quách đồng ý thì hương thân phụ lão của Quách gia cũng sẽ không đồng ý việc này đâu. Đây đâu phải chỉ là chuyện hôn nhân riêng tư của Cố Thành, đây còn là bộ mặt của Quách gia nữa.
Dừng vài giây, Thanh Vũ lại nói, ý tứ châm biếm thấy rõ, mà ý tứ nhắc nhở cũng không thừa một chút nào…
– Ngạn Vũ, em có thấy Quách gia luôn mắt nhắm mắt mở cho việc con cháu của họ ngang tàn ăn chơi trác táng yêu hết cô này đến cô khác ở bên ngoài không? Đấy không phải vì họ dễ tính đâu, mà đấy là vì họ muốn bù đắp cho những đứa cháu được sinh ra trong Quách gia đó. Ở nơi mà lợi ích sẽ đặt lên hàng đầu, ở nơi mà bản thân bọn họ đều phải hy sinh cho tương lai của gia tộc. Chị đây, nếu chị được đồng ý thì năm đó chị đã không bị ép phải chia tay với Cố Thành, mặc dù là bọn chị yêu nhau… Trừ phi bây giờ em là con gái của một gia tộc hào môn nào đó thì còn có thể dễ nói chuyện. Còn nếu không, kết cục của em cũng chỉ là lén lút mà kết hôn thôi.
Nói đến đây, Thanh Vũ lại có chút cảm xúc thương cảm cho Ngạn Vũ, thái độ cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, có một phần nào đó là thật lòng muốn khuyên nhủ…
– Chị thì chẳng mơ gì được đến bước chân vào nhà họ Quách, nhưng nếu nhà họ Quách đột nhiên tốt tính thì chị nghĩ… em cũng khó bề mà sống tốt với Quách gia. Một cô gái hoàn hảo như em, nếu được thì cứ làm người tình… chị nghĩ Cố Thành dù có lấy vợ thì cũng sẽ sắp xếp được cho em, cũng chẳng đủ nhẫn tâm để nhìn em chịu thiệt thòi đâu. Quan hệ bí mật đôi khi cũng tốt, ít nhất là em sẽ không làm hại đến thanh danh và lợi ích của Cố Thành… em hiểu ý chị nói không?
Trái tim của Ngạn Vũ hiện giờ đang đập khá nhanh, không phải vì cô đang xúc động, mà là do cô đang kích động…
Mẹ kiếp! Thanh Vũ có cần phải nói ra những điều mà cô vẫn luôn ghim vào trong lòng như thế này không? Chị ta khuyên nhủ cô thế này, bày cho cô hướng đi như thế này thì cô biết phản kích lại chị ta bằng cách nào. Nếu đã đóng vai ác thì phải diễn cho tròn vai chứ, ai lại đang diễn nửa chừng thì lại quay đầu trở thành người tốt bao giờ… làm cô khó xử muốn chết!
Nhưng mà Thanh Vũ… chị ta cũng nói đúng rồi đấy. Bởi vì bác Quách đã từng nói, nếu giữa cô và chị ta, nếu bắt buộc phải chọn, bác ấy sẽ chọn Thanh Vũ thay vì chọn cô. Đấy, đến người tham danh vọng như Thanh Vũ còn ngộ ra được, chẳng lẽ một người hiểu chuyện như cô… lại không ngộ ra được hay sao?
Cô… không thể làm hại đến Cố Thành… cô thật sự không nỡ!