Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em

Chương 15: Lần thứ hai cứu Gia Hân




Sáng hôm sau khi Gia Hân tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong lòng của thầy, cánh tay săn chắc đang ôm lấy cô.

Còn cô cũng không khác anh mấy bởi vì hiện tại tay cô đang ôm lấy eo của anh, Gia Hân khá bất ngờ vì cô không nghĩ mình lại yên tâm nằm ngủ ngon lành như vậy trong lòng anh.

Cô định nhẹ nhàng lấy tay anh xuống để rời giường, nhưng mà Chí Kiên đã tỉnh dậy anh quay qua nhìn cô hỏi:

-Em cảm thấy thế nào? Tối qua ngủ có ngon không?

Gia Hân ngại ngùng gật đầu nói:

-Có em ngủ ngon lắm ạ.

-Ừm, vậy em ngủ thêm một chút nữa đi hôm nay là Chủ Nhật em không có đi học, tôi cũng còn buồn ngủ nên ngủ thêm một chút đi.

-Nhưng mà...

Không để cô nói thêm Chí Kiên cứ thế mà ôm cô gái nhỏ vào lòng nhắm mắt ngủ tiếp, Gia Hân nghe thấy tiếng thở đều đều của anh trên đỉnh đầu thì cũng thôi không nói thêm gì nữa mà nhắm mắt ngủ tiếp.

Đến khi cô gái nhỏ đã thật sự đi vào giấc ngủ thì Chí Kiên mở mắt ra, suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười nhẹ rồi mới thật sự nhắm mắt ngủ.

...****************...

Và sau chuyện hôm đó Gia Hân không còn dám đi đâu ban đêm nữa, có đi cùng với Anh Thư thì cũng nhờ cô bạn đưa mình về mới dám đi.

Nhưng cậu bạn học đó dường như không dừng lại cứ đeo bám theo Gia Hân, riết cô đi làm thêm cũng không dám lúc nào cũng trong tâm thế sợ hãi.

Hôm nay vừa học ra sớm Gia Hân chạy xe về nhà trọ nhưng giữa đường lại bị hắn ta chặn đường, gương mặt đáng sợ hắn ta nói:

-Con kia, bởi vì mày tại mày mà làm cho gia đình tao tất cả mọi người đều bị tập đoàn MediPromptb phong sát, bây giờ cho dù đi làm ở bất cứ bệnh viện nào cũng không được, tất cả là tại mày.



-Không có tôi không biết gì hết.

Gia Hân sợ hãi bước xuống xe và định bỏ xe đạp mà chạy đi, lúc này hắn ta chạy nhanh hơn đã nắm được tay của cô kéo lại.

Hắn đã cầm trên tay một con giao và định đâm Gia Hân, rất may mắn là khi hắn vừa xuống tay đã bị một người đá vào cánh tay của hắn, con dao bay ra xa và tiếp đó là một cú đánh trời giáng.

Và người đàn ông cứu cô không ai khác là Chí Kiên, mấy hôm trước anh phát hiện mỗi ngày Gia Hân ra về đều có ai đó theo dõi.

Vì thế anh đã âm thầm đi theo cô cho đến khi cô về đến nhà, rất may mắn là anh đoán đúng nếu không thì anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cô nữa.

Cái tên định đâm Gia Hân đã bị người của anh bắt lại, họ là hai vệ sĩ anh cho theo cô để bảo vệ từ xa, bởi vì sau sự việc lần trước anh cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng cô.

Đi đến bên cạnh cô gái nhỏ, anh xem sét khắp nơi và hỏi:

-Em có bị thương ở đâu không?

Gia Hân lắc đầu mà không nói gì thêm cả bởi vì cô rất sợ, khoảnh khắc cây dao đó từ trên cao đâm xuống cô chỉ biết đứng im và phó mặt cho trời.

Cô rất sợ hãi ở nơi đất khách quê người cô không dám gây sự với ai, cố gắng sống khép nép chỉ chơi với vài người bạn, nhưng tại sao chuyện tồi tệ lại đến với cô.

Chí Kiên thấy cô không ổn anh với tay ôm cô gái nhỏ vào lòng và nhẹ nhàng an ủi:

-Em không sao, đã không có chuyện gì xảy ra hết em an toàn rồi, bé cưng đừng sợ có tôi ở đây bảo vệ em.

Khi lời nói của anh vừa dứt thì Gia Hân đã rất cảm động và vòng tay ôm anh thật chặt, cô một lần nữa khóc mếu máo trong lòng anh.

Đây là lần thứ hai anh bảo vệ cô rồi nên Gia Hân rất cảm động, ở trong vòng tay của anh cô cảm thấy rất an toàn và có thể trút ra hết những uất ức mình phải chịu.

Chí Kiên ôm cô gái nhỏ vào lòng nhìn thấy nước mắt của cô và sự sợ hãi của Gia Hân mà anh đau lòng, anh nhìn sang vệ sĩ của mình ra lệnh:



-Đem hắn ta đến cục cảnh sát và đợi lệnh của tôi.

-Dạ thiếu gia.

Đợi khi Gia Hân bình tĩnh lại anh lau đi những giọt nước mắt trên má cô và nói:

-Bây giờ em bình tĩnh lại, tôi đưa em về nhà được không?

Bởi vì cô còn đang khóc nên chỉ gật đầu với anh, lần này Chí Kiên không đưa cô về nhà trọ của cô nữa mà đưa cô về nhà anh.

Chung cư cao cấp của anh ở đã chiếm hết 2/3 tầng 10 rồi, nên còn 1 phòng trống anh sẽ đưa Gia Hân về ở cùng với anh.

Còn về phần Gia Hân, cô còn rất sợ hãi nên anh sắp xếp thế nào cô cũng làm theo.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Gia Hân rồi anh vào trong phòng làm việc của mình gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia vừa bắt máy anh nói:

-Cậu hai dạo này khỏe không ạ?

"Ừm, cậu khỏe không biết hôm nay có chuyện gì quan trọng mà đại thiếu gia con tìm ta vậy?"

-Cậu người mà vệ sĩ của con vừa đưa đến hôm nay, xém chút nữa đã làm hại cô gái nhỏ của con, nên cậu cứ làm cách gì để tên đó ở trong đó mãi mãi, hoặc đưa qua phòng giam của người điên giúp con, giấy chứng bệnh con sẽ gửi đến cho cậu sao ạ.

"Cái tên đó là tên nào có mắt như mù dám chọc tức con vậy? Mà còn đụng vào cháu dâu tương lai của ta nữa chán sống rồi."

-Con nhờ cậu nhé!

"Được rồi chuyện nhỏ để ta."

-Con cám ơn cậu ạ.