Bad Boy Học Yêu

Chương 12: Trốn tránh




Dắt tay một cô gái mà anh không hề quen biết đến khách sạn rồi đi thẳng lên thẳng lên phòng.

Gia Khang đẩy cô ta nằm xuống giường rồi mạnh bạo lột luôn chiếc váy bó sát trên người cô gái. Anh vội vã lao vào ôm chặt lấy thân thể cô ấy hôn cuồng nhiệt lên cổ rồi xuống ngực, ngấu nghiến như một con thú dữ. Dục vọng lúc nãy kìm nén giờ đã bộc phát, cảm giác khoái lạc đã lan tỏa khắp cơ thể của anh.

Gia Khang vội vàng cởi thắt lưng và chiếc quần dài ra rồi tiến sâu vào bên trong cô gái, động tác của anh càng lúc càng thô bạo khiến cho cô gái đó không thể chịu đựng được mà thốt lên những tiếng rên rỉ. Gia Khang hôn lên cổ đồng thời hít hà mùi nước hoa nữ tính của cô, phả hơi thở ấm nóng vào cổ khiến cô gái càng thêm rạo rực.

Anh thì thầm giọng nói mê hoặc bên tai cô

" Cô tên gì ? "

" Anh có thể gọi em là... Tiểu Đào "

Cái tên như kích thích các dây thần kinh của anh khiến cho Gia Khang vô cùng thích thú. Hành động cuồng nhiệt của anh khiến cho Tiểu Đào nằm bên dưới rung lên từng hồi như có dòng diện chạy qua. Tiếng thở gấp gáp của hai con người vang lên giữa không gian màn đêm yên tĩnh.

La Gia Khang không hề sử dụng bất kì biện pháp an toàn nào trong việc quan hệ cả nhưng vẫn cho hết tất cả vào bên trong cơ thể Tiểu Đào.

Xong việc cả hai người nằm quấn quít lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. Tiểu Đào nằm trên cánh tay anh vô cùng vui sướng, cô ta cảm thấy hình như anh rất thích cô nên mới hành động mãnh liệt như vậy, còn cả việc rất có thể cô ấy sẽ có thai. Như vậy cô ta có thể một bước lên mây trở thành người của đại thiếu gia tập toàn La Thị cả đời còn lại hưởng vinh hoa phú quý.

Gia Khang xoay người nhìn cô gái bên cạnh

" Tiểu Đào "

Anh rất có hứng thú với chữ " Đào " trong tên của cô gái này, sao lại có sự trùng hợp đến như vậy ?

" Dạ "

Cô gái nũng nịu trả lời anh. Nhìn đôi môi đỏ mọng của cô gái trước mặt anh lại nhớ đến việc lúc ở trên xe hai người hôn nhau, cái cảm giác chạm vào đôi môi ngọt ngào đó của cô tê dại đến khó tả

La Gia Khang tiến đến hôn lấy cô, Tiểu Đào cũng thuận thế lấy hai tay siết chặt cổ anh, cô ta dùng kĩ thuật hôn điêu luyện của mình muốn tăng sự kích thích trong anh nhưng Gia Khang lại cảm thấy khó chịu cảm giác có gì đó không đúng nên lập tức đẩy cô ả ra.

Tiểu Đào hoàng toàn ngơ ngác không hiểu sao anh lại làm vậy, có phải cô đã làm sai gì không ?

" Có chuyện gì vậy anh ? "

Gia Khang tức giận đứng dậy mặc đồ vào.

" Tên giống thì có ích gì chứ ? Vẫn là không có cảm giác "

Anh tiến đến lấy ví tiền đặt trên bàn rồi rút ra một chiếc thẻ ngân hàng quăng xuống trước mặt cô ta

" Từ này đừng xuất hiện trước mặt tôi. Còn nữa, dẹp luôn cái suy nghĩ có thể bước vào La Gia của cô đi "

Nói xong anh mở cửa phòng rời đi.

...

Ngày hôm sau ở lớp học cô chẳng thể nào tập trung được cứ nhớ đến chuyện đêm hôm qua.

Phương Nghi ủ rũ gục đầu xuống bàn. Harry bên cạnh thấy cô hôm nay vô cùng kì lạ

" Cậu làm sao vậy ? Cả ngày hôm nay cứ như người mất hồn "

" Chỉ là ngủ không ngon giấc "

Chuyện đó cứ ám ảnh cô cả tối qua, hễ nhắm mắt lại là hình ảnh La Gia Khang hiện lên trong đầu cô

Harry đưa tay sờ lên mặt cô

" Sao mặt cậu nóng vậy ? Sốt à ? "

" Vẫn còn nóng à ? "

Cậu gật đầu.



Chỉ là hôn thôi mà sao từ tối đến giờ mặt vẫn còn nóng chứ ?

Tiếng chuông giải lao reo lên, cô chán nản cùng với Harry ra khỏi lớp

" Đào Đào "

Gia Linh và Khả Vi từ xa đi lại

" Sao mặt mài ủ rũ vậy ? "

" Chuyện dài lắm, các cậu tìm mình à ? "

Gia Linh lên tiếng

" Muốn rủ cậu đi canteen nói chuyện "

Canteen ? Bình thường Gia Khang hay đến đó nhất chẳng may gặp mặt lại ngại không biết nói gì.

Cô lắc đầu

" Không đi không đi "

" Tại sao vậy ? "

Cô vừa ngước mặt lên thì thấy Gia Khang từ xa đi tới, cô hốt hoảng kéo tay Gia Linh và Khả Vi

" À Harry, có ai tìm tớ thì cậu cứ nói là không biết tớ đi đâu hết, nhớ nha "

Đào Đào dắt tay hai cô bạn thân chạy đi mất

Gia Khang đến lớp tìm cô nhưng chẳng thấy đâu nên đã hỏi Harry

" Đào Đào đâu rồi ? "

Nhớ lời dặn của cô, Harry đáp

" Tôi không biết "

" Thật sao ? "

" Ừ "

" Cám ơn "

Gia Khang cảm thấy thật quái lạ tìm cả buổi cũng chẳng thấy cô ở đâu.

...

Khả Vi và Gia Linh bị cô kéo một mạch lên sân thượng của trường. Cả 3 người chạy đến thở hỗn hển

" Cậu bị làm sao vậy ? Chạy cứ như ma đuổi "

" Đúng đó, mệt chết bọn mình rồi "

Cô ôm mặt khóc than

" Chết mình rồi "

" Có chuyện gì vậy ? Sao hôm nay cậu cư xử kì lạ như vậy ? "

Cô tìm một chỗ ngồi xuống nhìn hai người họ

" Mình nói hai cậu việc này hai cậu không được mắng mình "



" Nói đi "

Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ kể

" Đêm qua...mình vừa chủ động hôn đàn anh "

Hai người họ trợn tròn mắt không tin vào những gì mình đang nghe

" Cậu...hôn La Gia Khang sao ? "

Cô gật đầu

Bọn họ hoảng loạn

" Thật không thể tin được, sao cậu có thể làm chuyện đó chứ ? "

Cô vò đầu bức tóc

" Mình uống hơi nhiều nên chủ động hôn anh ấy nhưng đáng nói là sau đó mình lại đẩy anh ấy ra "

Cố lấy lại bình tĩnh, Gia Linh nói

" Vậy, cậu có thích anh ấy không ? "

Cô gật đầu thừa nhận, cô thích đàn anh

" Vậy lúc hôn nhau anh ta có thái độ như thế nào ? "

Cô gãi gãi đầu

" Có thể nói là...cuồng nhiệt "

Khả Vi lên tiếng

" Vậy có nghĩa là La Gia Khang cũng thích Đào Đào "

Cô gật gù

" Chắc là vậy "

" Vậy cậu trốn anh ấy làm gì ? "

" Mình...đêm qua mình đẩy anh ấy ra như vậy nên cảm thấy rất ngại "

Bọn họ chán nản, không hiểu tại sao Đào Đào yêu vào lại thành như vậy

" Hôn thôi mà, những người yêu nhau đều làm như vậy. Cậu ngại gì chứ ? "

" Gia Linh cậu đừng nói vậy, đây là lần đầu Đào Đào nhà chúng ta hôn mà lại còn chủ động nên ngại là phải "

" Các cậu nói xem bây giờ mình phải làm sao ? "

Bọn họ nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm

" Mình bó tay rồi "

" Trường hợp này cậu phải tự cứu chữa. Cứ thẳng thắng đối mặt với La Gia Khang đi, cậu không thể trốn cả đời được đâu "

" Nhưng mình không dám "

" Một là cậu thẳng thắng đối mặt, hai là cậu cả đời cũng không có người yêu. Cậu tự mà chọn lấy "

Cô muốn khóc quá, bây giờ cô gái nhỏ bé này nên làm gì đây ?