Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia

Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia - Chương 19: Chị ấy là chị của anh




Lời t/g: Xin cho t/g một phút để giải thích sự chậm trễ của mình T.T . Số là máy bị hư cả tháng nay, kêu người ta sửa thì người ta nói mua đĩa diệt virut gì đó. Chờ hoài chờ mãi mới chịu sửa cho t/g. Sửa xong thì mất hết dữ liệu luôn :| . Rồi ngồi, móc óc nhớ lại. Xin lỗi đọc giả nha nha nha.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------



Sau một ngày được Bách Bạch Hàn chăm sóc chu đáo, An Nhiển Di cảm thấy mình khỏe hơn bao giờ và thật tràn đầy sức sống a. Cô ngồi dậy rồi vươn vai một cái. Lấy tay che những cái ngáp đi. Rồi cô để ý có một người đang ngủ cạnh mình. Bách Bạch Hàn ngồi trên ghế, tay chống cằm ngủ say. Nhiển Di thoáng ngạc nhiên. Anh ta đã ở đây… suốt đêm sao ? Ấy thế mà cô cứ tưởng Hoàn Trắc ở đây chứ. (t/g muốn cầm gạch chọi chỉ quá…)



Nhưng tại sao hắn lại chăm sóc mình ? Câu hỏi này vẩn vơ mãi trong đầu cô. Chợt con người kia nhúc nhích. Bách Bạch Hàn mở mắt lên, sau đó nhìn cô. An Nhiển Di không biết phải đối mặt thế nào, liền lấy mền chùm kín người mình.



“Khỏe rồi à?” Bách Bạch Hàn đứng dậy, vừa dọn dẹp mớ thuốc trên bàn vừa hỏi.



An Nhiển Di không trả lời, cái đầu nhỏ từ từ chui ra rồi khẽ gật.



“Lo rửa mặt thay đồ rồi xuống làm bữa sáng cho tôi đi.” Sau khi dọn dẹp xong mớ thuốc trên bàn, anh lặng lẽ đi ra ngoài.



…………………………………………





Lo xong bữa sáng cho Bách Bạch Hàn , thấy anh nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã đi đến công ty, cô vui mừng mà đi tìm Bách Tuệ và Bách Thận để chơi. Ai dè hai anh em Bách qua nhà bạn chơi rồi. Thế là cô ra sân sau của ngôi biệt thự, ngồi xuống chiếc xích đu mà nghĩ ngợi. Còn 4 ngày nữa là sinh nhật cô rồi. Thật muốn cùng ăn sinh nhật với ba mẹ và anh Dạt Y a. Nhiển Di chợt thở dài, ước gì cô có thể về nhà ăn sinh nhật cùng gia đình mà không phải trốn tránh.



Đang suy nghĩ lung tung, thì chợt một bàn tay nào đó đặt lên vai cô. Nhiển Di giật mình rồi ngước mặt lại thì một chiếc cupcake sô cô la đang được để trước mặt cô.



“Cho em này.” Hoàn Trắc nở nụ cười tỏa nắng, tay cầm chiếc cupcake sô cô la.



“Cái này là… anh mua sao ?” Nhiển Di ngại ngừng nhận chiếc cupcake trên tay Hoàn Trắc.



“Anh tự nướng đấy. Em ăn thử xem.” Anh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô.



Nhiển Di săm soi chiếc bánh nhỏ trên tay, dùng tay gỡ lớp giấy ra rồi kễ cắn một miếng.



“Ngon quá.” Cô bỗng thốt lên, sau đó cắn một miếng bánh nữa. Một dòng sô cô la ở giữa chảy ra.




“Anh biết em sẽ thích mà.” Hoàn Trắc cười rồi dùng tay chùi sô cô la trên miệng cô. Nhiển Di khẽ đỏ mặt.



“Sao lại ngồi đây buồn thế ? Em nhớ nhà hay sao à ?” Hoàn Trắc hỏi.



“Cũng hơi thôi ạ.” Nhắc đến nhà, mặt cô lại thoáng buồn. Chợt nhớ ra gì đó, cô quay sang hỏi anh.



“Anh Trắc này, cái chị mà anh nói chuyện hôm bữa tiệc … là ai vậy ?”



“Chị nào cơ… ? À chị Nhã Huyên phải không ?”




“Chắc vậy…”



“Chị ấy là chị của anh”




“Chị anh sao ?” Nhiển Di ngạc nhiên.



“Ừm.”



“Ra là vậy.” cô thở phào. Hóa ra anh Trắc và chị ấy không phải là đôi.



“Hãn Nhi này. Nếu như một ngày nào đó… anh nói anh… thích em thì sao ?” Hoàn Trắc hỏi.



“Anh nói… sao ạ ?” Tai cô như ù đi khi nghe câu cuối. Không lẽ anh ấy thích cô sao ?



“À không, không có gì. Thôi anh đi làm việc đây. Bye.” Hoàn Trắc đứng lên sau đó vẫy tay tạm biệt cô.



Nhiển Di ngồi trên xích đu ngơ ngác. Bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy vui vui nhỉ. Có phải cô… thích Hoàn Trắc thật rồi không ?