Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 14: Chương 14




Cô làm việc đến gần chiều, liền sắp xếp lại hồ sơ ngay ngắn rồi chuẩn bị ra về. Bên trong anh ngước lên thấy cô chuẩn bị đi về, thì trong lòng anh không hiểu sao dân lên một cảm giác mất mát gì đó, không chừng chờ anh liền nhấc máy gọi cho cô. Bên cô định đi thì nghe chuông điện thoại, cô liền oán trách anh, gọi lúc nào không gọi lại gọi ngay lúc cô đi về kia chứ, đúng thật là cô nhấc máy lên điều chỉnh tâm trạng rồi trả lời.

-- Tần tổng chú gọi tôi có gì sao ?

-- Vào phòng làm việc.

--Tôi...

Tút tút tút

Cô ai oán anh chưa kịp nói thì anh cúp máy rồi, cô hậm hực để điện thoại như cũ rồi đi lại trước cửa phòng anh, gõ cửa xong rồi cô mở cửa đi vào, đứng trước bàn làm việc cô lên tiếng.

-- Tần tổng chú gọi tôi.

-- Bộ tôi kêu cô vào đây làm cô khó chịu lắm sao ?

-- Tất nhiên... à không có.

-- Được rồi làm bản báo cáo này đi.

Anh đưa bản báo cáo cho cô,làm cô há mồm ra gì chứ chuẩn bị về mà cũng bắt cô ở lại nữa là sao chứ ? Tuy không muốn nhưng anh là sếp anh có quyền, mặt cô ai oán nhận lấy hồ sơ rồi quay ra thì anh lên tiếng.

-- Lại sofa ngồi làm đi.

-- Không cần tôi ra ngoài...

-- Lại đó làm không nói lại lần nữa.



Cô không nói gì liền lại sofa ngồi làm, trong căn phòng làm việc chỉ có anh và cô, không gian bao trùm vô cùng im lặng, chỉ nghe tiếng bàn phím cùng với giấy tờ anh lật qua lật lại. Cô ngồi đó xem hồ sơ rồi lập báo cáo, nhưng có những chỗ không hiểu cho lắm,liền nhìn qua anh nhưng không biết mở lời như thế nào ? Dù cô mạnh miệng ngang bướng như cái kiểu này cô không thể mở lời được.

Cô ngồi vò đầu bứt tóc, rồi lại cắn viết làm hết trò cũng không biết làm thế nào ? Anh đang ngồi gõ thì nhìn qua thấy cô có vấn đề gì đó anh lên tiếng.

-- Có chỗ nào không hiểu sao ?

Đang vò đầu anh lên tiếng cô giật mình nhìn qua anh rồi mới lên tiếng.

-- Đúng vậy.

-- Đem lại đây.

Cô cũng nghe lời mà đi lại chỗ anh,anh thấy cô cứ đứng cách xa như vậy thì nhíu mày nói.

-- Đứng xa như vậy làm sao thấy ?

-- Chú cứ nói đi tôi nghe được rồi.

-- Đứng kế bên tôi, nhanh không nói lần hai.

Cô cũng đi lại đứng kế anh, rồi anh mới hỏi cô những chỗ không hiểu, anh liền giải đáp cho cô, anh chỉ cho cô những chỗ không biết liền hiểu ra ngay ,anh vừa nói cô liền ghi lại, anh chỉ xong liền kêu cô lấy ghế lại ngồi kế anh,có gì không hiểu có thể hỏi ngay, không cần phải đi qua đi lại, cô dù có hơi ngại nhưng cũng miễn cưỡng nghe theo.

Ngồi xuống kế bên anh,cô luôn phải giữ bình tĩnh không được như lúc trước, nếu không thì quá là mất mặt đi được. Cô hít thở thật đều rồi giữ thái độ nghiêm túc làm việc, anh thấy cô cứ nghiêm túc làm anh cứ muốn cười, hà cớ gì phải gồng mình cho mệt không biết. Đúng là cô có nhiều cái rất thú vị cần phải khai thác sau.

Cô làm được một lúc sau thì hai con mắt cô đã không còn mở lên nổi, cô liền gục xuống bàn mà ngũ, lúc này anh nhìn qua cô đã ngủ liền lấy áo khoác, khoác lên người cô cho đỡ lạnh, rồi tiếp tục làm việc, làm đến độ khoảng hai mười giờ thì cũng đã gần xong nhìn qua cô đã ngủ gật không nở đánh thức cô.Liền đứng dậy định bế cô thì cô quay qua anh nhìn gò má ửng đỏ hồng hồng đó rất dễ thương, anh chạm nhẹ vào nó rất mềm nha rồi nhìn xuống là đôi môi đang hé mở ra, đôi môi chúm chím đỏ đỏ anh nhìn như bị thôi miên vậy, anh cuối xuống định hôn thì cô mở mắt ra làm anh bừng tỉnh.



Cô thì giật mình thấy anh cứ cuối sát mặt lại cô,làm tim cô đập không thôi,hai gò má cô cũng đã dần đỏ ửng lên,anh xoay người đi chỗ khác cho đỡ ngượng ngùng.

-- Khụ...khụ..à.ừm..về thôi.

Anh nói xong liền bỏ cô đi trước, để cô ngây ngốc không biết gì ? Định thần lại thì anh đã đi mất, cô liền chạy theo ra ngoài cũng không quên lấy túi xách rồi cùng anh vào chung thang máy. Cô đứng kế anh nhưng khoảng cách hai người rất xa, chợ thấy trên tay cô cầm áo anh liền đưa cho anh.

-- Tần tổng áo của chú.

-- Ừm.

Thang máy kêu một cái ' ting ' anh và cô đi ra.Anh đi trước cô đi sau anh, trong khi đó anh dừng lại làm cô đụng trúng phần lưng của anh mà xoa cái trán tội nghiệp của cô, không biết bữa nay là ngay gì nữa, sáng giờ đúng xui lắm luôn.

-- Sao chú không đi tiếp mà đứng lại không biết.

-- Đường rộng mênh mông cô không đi,đụng trúng giờ đỗ thừa.

-- Tôi làm gì dám.

-- Được rồi cô ra ngoài đợi đi tôi lấy xe rồi đưa cô về.

-- Không cần tôi tự bắt taxi được.

-- Giờ cũng tối rất khó bắt xe,tôi đưa cô về.

-- Vậy làm phiền chú.

Anh không nói gì liền xuống hầm lấy xe, cô ra ngoài đứng chờ anh, gió thổi làm tóc cô bay phấp phới anh từ xa nhìn thấy cảnh đó trong lòng dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu cô làm của riêng,không muốn ai cướp cô đi, anh không biết đây có phải là cảm giác rung động với cô hay không nữa, mỗi lần nhìn thấy hành động đáng yêu của cô tim anh bồi hồi làm sao.