Bảo Bối, Yêu Lại Từ Đầu Được Không?

Chương 23: Còn yêu đến đâu thì cũng đã là người cũ




"Biết cái đầu cậu, bao nhiêu năm nay không buông xuống được rồi, cậu tưởng cậu cố giấu mà mọi người không biết chắc. Chúng tớ ai cũng đều biết, chỉ vì cậu không muốn cậu buồn nên không nói ra thôi."

"Ừm"

"Cậu ấy cũng còn thương cậu, chuyện năm xưa chẳng qua là do cậu ấy có lỗi thật. Nhưng cũng không thể quá trách cậu ấy, một đứa trẻ 17 tuổi chưa hiểu chuyện đời mà phải chịu nhiều cú sốc đương nhiên cậu ấy cũng rất đau lòng khi chọn lựa chọn đó"

"Còn thương thì có ích gì, yêu đến mấy thì giờ cũng là người đã cũ. Dương Văn Khải cậu đừng tẩy não tớ nữa. Tớ biết hết, tớ hiểu hết, nhưng nếu tớ vẫn bám dính lấy cậu ấy thì người khác sẽ coi tớ là loại người gì. Tớ không muốn vì đoạn tình cảm này mà đánh mất tương lai nữa"

"Rồi cậu sẽ hối hận"

"Không. Nguyễn Mạnh Chiến dạy tớ không được phép hối hận vì những gì mình làm. Cậu ta làm được nên tớ cũng làm được."

"uhm. Chịu hai cái người này, lúc yêu cũng tớ là người mệt nhất, giờ cũng chẳng kém là bao"

"Haha. Cậu còn nói tớ, không phải cậu vẫn chờ Hồng Yến sao?"

"Ai nói vậy?"

"Bộ dạng này của cậu trả lời, cậu nên tìm người khác đi, đừng suốt ngày yêu qua đường như vậy nữa, Yến đã buông bỏ rồi, cũng đã tha thứ cho cậu, giờ cậu ấy định cư luôn bên Đài, chắc cũng sắp thành gia lập thất rồi"

"Biết là thế, nhưng mà không thể tha thứ cho bản thân"

"Tuổi trẻ ai mà chẳng có lỗi lầm, tình đầu tình nào chẳng nuối tiếc"



"Đúng vậy"

Ánh chiều tà dần buông xuống, chôn hết những sự nuối tiếc, sự hối hận của họ lại khoảng lặng đó. Có nhiều niêm nuối tiếc, cũng có hi vọng về tương lai......

"Đi đi A Nguyệt, mong là khi trở lại, cậu sẽ vẫn là chính cậu"

.....-

Buổi tiệc chia tay cũng diễn ra nhưng không phải ở phòng bệnh mà là ở nhà hàng của Thanh Vân, năm trong chuỗi nhà hàng lớn của Trần gia. Mấy người bạn đều có mặt đông đủ, chỉ trừ có người đang bất tỉnh trong phòng bệnh kia thôi. Ai nấy đều kh vui vì Hạ Như Nguyệt lại sắp phải rời đi, nhưng cũng phải vui vẻ để cho cô yên tâm phần nào.

Đêm cũng đã khuya, tiệc cũng đã tàn, người nào cũng đã say lả lướn rồi ngủ gục hết tại chỗ. Hạ Như Nguyệt trong cơn say đã rời khỏi rồi lại tới bệnh viện. Cô bước vào phòng, thấy người kia vẫn đang nằm im trên giường bệnh mà lòng đầy chua sót. Người ta nói đúng, rượu càng uống càng say, yêu càng nhiều càng đau. Hạ Như Nguyệt lúc say vẫn không thể quên đi hình bóng ấy, không thể quên được người trước mặt mình. Cô lao đao rồi ngồi xuống ghế, dùng đôi tay nõn nà mà vuốt lên khuôn mặt kia. Đúng thế, đây đúng là người trong lòng cô, người mà cô đem lòng yêu từ năm 14 tuổi đến năm 24 tuổi, người mà dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng cô vẫn không thể nào quên được. Trong cơn men say, Hạ Như Nguyệt tìm đến hắn, người mà cô yêu nhất. Cô nắm lấy tay hắn, đôi bàn tay quen thuộc năm xưa, đôi bàn tay mà cô luôn nắm lấy những năm 16, 17 tuổi nhưng giờ vẫn là đôi bàn tay ấy mà lại lạ quá. Người ấy vẫn không có phản ứng gì, vẫn cứ im lặng mà nằm đó. Cô bắt đầu ngồi khóc, vừa nói vừa khóc, như muốn trút hết tất cả nổi lòng thầm kín của mình. Cơn men say khiến cô không tự ý thức được, nói một câu lại đấm vào ngực hắn một cái:

"Nguyễn Mạnh Chiến, tôi nói cho cậu biết, tôi rất hận cậu, nếu cậu mà chết đi, tôi sẽ càng hận cậu. Cậu nghĩ cậu là ai mà cậu lấy thân che chắn cho tôi rồi để bản thân lạnh cóng chứ. Cậu nghĩ cậu làm vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu sao. Không bao giờ, tôi sẽ chỉ càng ghét cậu, càng ghét cậu thêm thôi. Hạ Như Nguyệt tôi cả đời này sẽ không tha thứ cho cậu"

Nói rồi cô cũng vì quá mệt mà ngủ gục luôn ở đó, tay vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay kia. Không biết vì sao mà cô lại cảm thấy rất yên tâm khi ngủ trong vòng tay ấy và còn ngủ rất ngon lành nữa. Đêm dài lắm mộng giờ cũng không thể tác động đến cô nữa, vì cô là Hạ Như Nguyệt.

"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé công chúa của tôi"

Gió mùa Đông Bắc lạnh rít từng cơn, không biết vì sao mà cửa sổ phòng lại bật ra, đưa làn không khí lạnh ùa vào trong phòng. Cái lạnh làm cho Như Nguyệt tỉnh giấc. Cô cuống cuồng không biết vì sao mình lại đến đây, lại còn ngủ dựa vào người hẳn nữa. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã quá 6 rưỡi sáng, cô nhanh chóng rời khỏi để chuẩn bị đồ ra sân bay. Chuyến bay của cô lúc 8 giờ nên nếu không nhanh là sẽ không kịp mất.

Sự rời đi vội vàng của cô cũng đã đánh thức người đang nằm trên giường kia. Thực ra chính là mấy cú đấm hôm qua của cô đã làm cậu ta thức tỉnh. Đã trở thành bệnh nhân rồi còn vẫn bị hành nữa. Số hắn đúng là nhọ thật !