Bảo Bối, Yêu Lại Từ Đầu Được Không?

Chương 31: Người cũ từng quen




Thanh Vân và Thanh Thảo lại nhìn nhau, có vẻ như không muốn nói ra, nhưng đối diện là khuôn mặt đang chờ đợi câu trả lời của Như Nguyệt khiến họ không thể im lặng thêm được nữa.

"Người cũ từng quen"- Thanh Thảo nói câu này càng khiến cho Như Nguyệt thêm bối rối

"Hả, ý cậu là sao?Nói thẳng đi lại còn vòng vo"

"Phòng này là phòng riêng của khách VIP á. À Không phải nói sao nhỉ, cả chuỗi nhà hàng khách sạn của tụi mình thì phòng này là phòng VIP đặc quyền nhất."- Thanh Vân giải thích nhưng lại đi đường vòng

"Thì liên quan gì đến tớ chứ"

"Có chứ, chủ nhân của nó là Tổng giám đốc tập đoàn Mạnh Ninh"

"Gì chứ, Tổng giám đốc Mạnh Ninh, không phải là..."

"Giờ đến bọn tớ hỏi cậu đây Nguyệt: TẠI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY, HAY ĐÊM QUA HAI NGƯỜI XẢY RA CHUYỆN GÌ RỒI?"

Hạ Như Nguyệt giật mình thon thót, rõ ràng là ....nhưng mà tại sao lại là người đó, cô không hề biết hẳn sẽ đến.

Càng không hề biết hắn sẽ đưa cô đến đây. Cô chưa từng đoán được hành tung của hẳn, từ trước đến giờ luôn luôn như vậy. Nhưng cô và hắn, đêm qua nhất định vẫn chưa xảy ra chuyện gì đúng chứ.

"Không có chuyện gì đâu, tớ còn không nhớ ai đưa tớ đến đây thì làm sao có chuyện gì được chứ"



"Thật không đấy, hay là cậu còn ..."

Nghe câu này của Thanh Thảo, Như Nguyệt lặng người đi. Đúng là cô còn tình cảm với người đó, và rất nhiều là đằng khác nhưng mà cô không thể nói ra, cũng không thể nuôi dưỡng thứ tình cảm ấy được nữa. Người đó đã đem lại cho cô quá nhiều đau khổ trong quá khứ, có những chuyện cả đời này cô cũng không thể tha thứ được.

Thấy Như Nguyệt khó xử không biết nói gì, Thanh Vân tinh ý đã phát giác ra điều gì đó, cô liền véo cho Thanh Thảo cái vào tay ra hiệu không nói nữa. Nhìn hai người bạn của mình chí chóe như vậy khiến cho Như Nguyệt bật cười, hai người họ vẫn như vậy không thay đổi từ ngày trước tới giờ.

"Thôi được rồi, đã bảo không có chuyện gì, các cậu đợi tớ chút, chỉnh trang lại rồi về"

"Um"

Nói vậy chứ Hạ Như Nguyệt vẫn không khỏi dừng suy nghĩ về những chuyện mới xảy ra. Hàng vạn câu hỏi vì sao vẫn đang nảy ra trong đầu cô, điều này khiến cô phải tự mình tìm đến Mạnh Ninh.

Dù gì hôm nay cũng là ngày cô tới đây, trở thành thực tập sinh phòng thiết kế mặc dù đã học tới tiến sĩ vượt bậc trong 3 năm du học tại Pháp. Là tiến sĩ trẻ duy nhất trong khóa học năm đó.

Dừng xe trước cổng tập đoàn, Hạ Như Nguyệt kéo kính thấp xuống, ngước nhìn qua cửa kính cái dung mạo mỹ miều của những tòa nhà trước mắt kia.

Không mải ngắm nhìn chúng, cô nhanh chóng lái xe vào bãi đỗ xe rồi bước xuống với một khí chất thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Hạ Như Nguyệt bước vào trong sảnh chính của công ty dưới sự hướng dẫn của cấp trên cô đã nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong phòng thiết kế.

"Xin chào mọi người, mình là Như Nguyệt, là một người mới đến hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ mình ạ"

"Tất nhiên rồi, chào cậu, mình là Khả Hân, ngồi kế bàn làm việc của cậu đó"

"Chào cậu"



Rất nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong phòng thiết kế, Hạ Như Nguyệt đã cho họ thấy được khả năng giao tiếp bẩm sinh và rất nhanh thôi mọi người sớm sẽ biết được tài năng thiết kế bậc tài của cô. Hầu hết mọi người đều vui vẻ vì có thêm một người bạn mới là cô, ngoại trừ cô bạn Khả Hân kia, cô ta có vẻ không hài lòng lắm về những gì mà Như Nguyệt làm. Hạ Như Nguyệt là một người tinh ý cô sớm đã nhận ra được sự khác biệt ấy,

Nhưng mà thôi giờ cô cũng chẳng thèm để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần cô ta đừng tự ý gây sự với cô là được.

Đã đến giờ về nhưng Như Nguyệt vẫn cặm cụi với mớ công việc và cũng vì cô muốn hiểu hơn về tình hình làm việc thực tế nên ở lại thêm chút. Đến lúc hoàn thành công việc thì cũng đã nhá nhem tối. Cô mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc mà ra về. Nhưng mà, cô lại xảy ra chuyện rồi, lạc đường ngay ở chính công ty của mình. Hạ Như Nguyệt đi vòng vòng mãi không tìm thấy bãi đậu xe, nhưng cô lại tìm thấy một "Vườn hồng". Cô đã nhanh chóng bị chúng thu hút, nhưng ngay sau những nụ cười ấy lại là một khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Chỉ cần nhìn thấy hoa hồng là cảm xúc trong người cô lại bùng nổ, cô ghét chúng, cực kì ghét.

Hạ Như Nguyệt quay người rời đi thì cô lại bất cẩn ngã xuống, khi bản thân vùi mình trong một khu vườn ngập tràn hoa hồng như vậy khiến cô không thể không khỏi khó chịu. Hoa hồng- Nữ hoàng các loài hoa, là loài hoa mà cô từng yêu. Nhưng giờ thì không. Hạ Như Nguyệt ngây thơ ngày đó đã biến mất rồi, giờ cô không thể như vậy nữa.

"Trốn chạy làm gì để ngã xuống" Người đó tiến tới đỡ cô dậy, nhưng Như Nguyệt nhanh chóng hất văng tay hắn ta ra.

"Không cần anh bận tâm"

"Vẫn gọi anh sao?"

"Đồ tự luyến"

Hạ Như Nguyệt tức giận lớn tiếng quát cái người trước mặt, nhưng lại chỉ nhận được nụ cười từ hắn. Người ấy thực sự quá đẹp, chỉ một nụ cười thôi đã khiến Như Nguyệt siêu lòng mà lặng thinh, nhưng thứ đó không thể giam cầm cô quá lâu.

"Đi đường nào ra bãi đậu xe"

"Đi"