Bảy Năm Tái Ngộ

Chương 20: Cô bôi thuốc cho anh




Sáng hôm sau Khánh Linh vừa mở cửa phòng đang định đi vào phòng bếp thì bị Quốc Minh kéo tay đứng nép vào cầu thang khi cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã áp sát cô vào tường cúi xuống hôn cô ngấu nghiến mà cô lại cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn của anh nhưng sức cô không thể thoát khỏi anh được đường cùng cô cắn vào môi anh khiến anh bị đau buộc phải rời bỏ nụ hôn dang dở rồi Khánh Linh cũng lợi dụng lúc anh bị đau mà chạy thoát khỏi anh. Quốc Minh đứng đó đưa tay lên lau vết máu trên môi nói thầm :

- Con mèo ngoan nay đã hóa hoang dại rồi .

Mà Khánh Linh bị anh tấn công bất ngờ thì vẫn đang còn chưa hoàn hồn vì cô nghĩ sau những gì cô nói thẳng với anh thì anh sẽ không làm phiền cô nữa vậy mà giờ anh lại dám hành động lộ liễu như vậy thật không biết anh ta làm bác sĩ kiểu gì nữa nhưng thôi kệ cô cứ tận lực tránh mặt anh được lúc nào hay lúc ấy chứ giờ cô cũng chẳng biết phải làm sao ? Vừa đặt nồi nước lên bếp thì cô nghe thấy tiếng gọi của bác Khuê nên vội vàng đi vào giúp bác rời giường và vệ sinh cá nhân sau đó đưa bác ra ngoài sân phơi nắng rồi cô lại về phòng bếp nấu nui cho mọi người ăn sáng , một lúc sau khi ba người cùng ngồi vào bàn ăn sáng thì Quốc Minh vừa ăn thìa nui bị nước hầm có gia vị dính vào vết thương bị cô cắn liền xuýt xoa giống như đứa trẻ gây sự chú ý đến mẹ và Khánh Linh nhưng cô lờ đi như không biết gì còn mẹ anh nhìn môi con bị sưng thì hỏi :

- Môi con bị sao vậy Quốc Minh ?

Quốc Minh tỏ ra đáng thương trả lời mẹ :

- Chắc con bị nóng trong người lên bị lở ở miệng ngày trước con bị suốt ấy mà để lát con bôi thuốc sẽ đỡ thôi .

Bác Khuê nhìn vết thương trên môi của con trai không biết nghĩ gì dặn dò Khánh Linh :

-Khánh Linh lát ăn xong con giúp Quốc Minh bôi thuốc nha .

Khánh Linh nhìn qua cái mặt đắc ý của anh rất muốn từ chối nhưng lại không có lí do gì để từ chối bác Khuê nên chỉ đành nhỏ giọng trả lời :" Dạ " rồi tiếp tục ăn sáng ,sau khi mọi người ăn xong cô cố tính lơ anh làm hết việc này qua việc kia còn anh làm ở trên lầu gọi vọng xuống :

-Khánh Linh ! Cô lên đây tôi nhờ tí .

Vì bác Khuê đang ngồi ở phòng khách mà anh gọi to như vậy cô buộc phải dừng lại việc đang làm đi lên lầu hai vào phòng anh thấy anh đang đứng trước gương loay hoay mãi không bôi thuốc lên môi được nhìn thấy cô liền chìa tuýt thuốc ra nói :



-Tại em mà tôi bị thương nên giờ em phải bôi thuốc cho tôi ...nhanh lên .

Khánh Linh đi đến lườm anh chỉ muốn đá cho anh một cái vào chân nhưng thôi cô tránh gây phiền phức thêm cho mình vì rõ ràng chỉ là vết trầy xước nhỏ mà anh đã cáo trạng với bác Khuê để giờ cô phải gặp riêng anh nên thôi nhịn cô dặn lòng phải cố mà nhịn , cầm tuýt thuốc lấy ra một ít đưa tay với lên môi anh nhưng anh cao hơn cô lại còn cố tình nghểnh cái đầu cao lên khiến cô không thể bôi thuốc được nhưng Khánh Linh cũng không nể nang đạp vào bàn chân anh một cái nên anh bị đau ngồi xuống giường tiện tay kéo tay cô để cô ngồi vào lòng anh khi cô biết mình đang ngồi trong lòng anh thì vùng vẫy muốn thoát ra nhưng anh ghé miệng sát tai cô thì thầm :

-Em mà hét lên gây chú ý cho mẹ là không hay đâu ? Hai chúng ta ngồi như này em bôi thuốc cho tôi xong tôi sẽ thả em ra .

Vòng tay của anh rắn chắc ôm chặt lấy cô cô biết mình không thể thoát ra được nên chỉ đành nghe theo lời anh nhưng mặt cô đã đỏ ửng ngẩng đầu lên bôi thuốc vào môi anh mà lần này anh phối hợp cúi xuống để cô bôi thuốc cho dễ nhưng khi tay cô vừa chạm vào vết thương thì anh xuýt xoa nhăn mặt vì đau , Khánh Linh xót anh vội đưa miệng thổi hơi nhè nhẹ vào vết thương mà hơi thở của cô lại giống như làn gió mát giữa trưa hè nóng bức thổi qua khiến cho Quốc Minh hít vào sảng khoái mà cô thổi vài hơi xong giọng cũng hơi nghẹn lại hỏi :

- Anh còn đâu không ? .

Quốc Minh nhìn ra được sự lo lắng quan tâm của cô dành cho mình nhưng anh không muốn mình nói gì lúc này vì lỡ như nói ra lời cô không vui thì sẽ khiến cho không khí hòa bình này nhanh chóng mất đi nên chỉ lắc đầu nói :

- Anh không sao .

Khánh Linh nhìn khuôn mặt anh gần ngay trước mặt mà không biết trong lòng có tư vị gì cô biết bản thân không có gì để mà theo kịp bước chân của anh cô chỉ là con gái nhà nghèo lại là làm giúp việc, công việc mà chỉ những người không có học vấn mới làm nói tóm lại là cô lao động chân tay cục súc còn anh anh là một bác sĩ giỏi vừa đẹp trai lại giàu có thì cô có gì mà để mà anh chú ý đến cô nên chỉ đành ngậm ngùi ôm lấy thứ tìn đơn phương đau lòng không bao giờ dám để lộ cho anh biết . Khánh Linh sực giật mình cúi đầu xuống không dám nhìn anh nữa mà nhẹ giọng buồn buồn nói :

- Tôi bôi thuốc xong rồi anh thả tôi ra nha .

Quốc Minh thấy gương mặt cô buồn buồn lại nghĩ mình đã đùa quá trớn vì với anh vết thương nhỏ bằng hạt đậu nay sao có thể làm anh đau được nhưng anh cố tình tỏ ra đau đớn trước mặt mẹ để mẹ nói cô chăm sóc anh nên anh cũng buông lỏng tay để cho Khánh Linh đứng lên rời khỏi anh thì có giọt nước mắt của cô rơi trên tay anh .