Bí Mật Hai Dòng Họ

Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm




Mợ thi phải chật vật mất một lúc lâu mới đưa được cậu Phúc nên trên mặt giếng. Lúc này toàn thân mợ cũng đã bị dính nước mưa mà ướt nhẹp hết cả người. Cơn mưa không ngớt ,cậu Phúc cũng chưa tỉnh, mợ Thi lại sức yếu vừa đã dùng hết lực để lôi cậu lên, bây giờ không thể nghĩ đến chuyện làm thêm chuyện gì khác ngoại trừ để cậu Phúc nằm tiếp trên mặt đất lạnh lẽo và che ô cho cậu khỏi ướt. Mợ Thi nhìn xung quanh gốc đa lớn, đâu đâu cũng là những bóng ma nước đang chỉ trỏ cười khanh khách. Chỉ có điều những bóng ma này xuất hiện vào những ngày mưa hơn nữa chúng cũng chưa từng có ý định làm hại bất kỳ ai. Vậy mà hôm nay cậu Phúc lại bị ngã trượt chân ngã xuống miệng giếng nước ngay bên những bóng ma nước trước mặt. Mợ Thi nghi hoặc đánh tiếng nhìn sang một con ma trông có vẻ đã hóng được nhiều chuyện mà hỏi:

"Cậu nhà tao vừa nãy là bị chúng mày đẩy xuống đúng không?”

Cả dàn đồng thanh vang lên tiếng cười khanh khách. Con ma bóng nước mà mợ Thi hướng đến cố gắng lắc đầu chậm chạp một cách khó khăn như thể cái đầu của nó vốn dĩ là chỉ là thứ chắp vá trên thân thể, nên phải cố gắng giữ gìn không được sử dụng quá mạnh:

"Không phải tôi đâu. Cô hỏi xem cái thằng ở trong giếng nước ấy. Vừa nãy tôi thấy nó ngồi khóc ở bên ngoài kia, xong rồi cậu ấy ngã xuống, nó cũng không thấy. Không phải tôi đẩy đâu.”

Con ma bóng nước vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày rồi nép thân vào dưới gốc cây đa trước mặt chỉ dám ngó ra hai con ngươi trợn trừng nhìn mợ Thi.

Bước đến bên giếng, mặt nước yên tĩnh trong mưa xối xả như thể giếng nước này hoàn toàn cách biệt với trận mưa vẫn đang tiếp tục diễn ra. Mợ ngó đầu vào bên trong không thấy có gì khác lạ một cái giếng bình thường, nhưng phải đợi đến một lúc thật sau nhìn thật kỹ mới thấy hai con ngươi lơ lửng đỏ hỏn giữa mặt nước phía dưới. Mợ Thi hoảng sợ bật ngửa người lại phía sau định thần lại một chút vẫn là quyết định nhìn xuống lần thứ hai. Con ngươi lơ lửng vẫn không hề di chuyển, tiếng cười phía sau im bặt mà chuyển về đáy nước trước mặt.

Mợ Thi lấy từ trong túi áo ra một nắm muối cầm sẵn trên tay chỉ cần có chút động đậy sẽ ném thẳng. Mợ nuốt nước bọt một cái đánh ực rồi vỗ tay xuống mặt nước nhìn từng lớp nước lăn tăn cử động. Hít lấy một hơi thật sâu, mợ thọc tay xuống giếng nước lạnh lẽo đoán chừng khoảng cách vừa tầm tay với hai con ngươi mà nắm chặt nhấc bổng lên trên:

“Mày vừa đẩy cậu tao xuống phải không? Sao mày lại làm hại người?"

Mợ lắm lấy cổ con ma, hai mắt vẫn nhắm chặt chỉ có cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay truyền đến thân để chắc rằng thứ mình nhấc lên là đúng. Hai chân con ma bóng nước đạp vào mặt giếng làm nước bắn thêm tung toé, nó phụng phịu:

"Thả tao ra. Tao có đấy nó xuống đâu. Thả tao ra. Là thằng quỷ nó tới đây kéo xuống đó. Có hỏi thì đi mà tìm nó."

“Thằng Quỷ nào?”

“Là con quỷ nhà họ Chu thờ đó. Nó chạy tới đây làm bẩn cả giếng nước của tao rồi nó còn kéo thêm người định chung vui với tao. Nhưng tao không thích, mày muốn tìm nó thì đi về nhà họ Chu mà tìm. Sao lại túm cổ tao làm gì?”

Mợ Thi trong lòng có chút hoài nghi lo lắng. Không tin vào lời của con ma bóng nước này thì cũng không đúng, nhưng quay trở về nhà họ Chu để tìm cái con quỷ không thấy bóng dáng mà chỉ được nghe một từ một con ma, thì liệu có đáng hay không? Nghĩ một hồi cuối cùng Mợ vẫn là buông tay ném lại thằng nhóc vào trong miệng giếng mà quát:

"Mày đi đầu thai đi, đừng suốt ngày ở đây trêu người như thế nữa?”

“Khụ...khụ...khụ..."



Cậu Phúc ho khan một tràng dài. Nước mưa lạnh ngắt, dưới mặt đất lạnh ngắt làm cho thân cậu cũng lạnh ngắt mà giật mình tỉnh dậy. Cậu phun ra một tràng nước ngọt trong thân rồi ngơ ngác nhìn về phía xung quanh vừa bóng dáng mợ Thi bên cạnh đã bớt lo lắng mà thở phào nhẹ nhõm:

“Mợ cứu tôi đúng không? Vừa nãy tôi còn tưởng mình sắp chết luôn rồi.”

"Đúng vậy! Tôi từ phía xa nhìn thấy cậu bị rơi xuống đây nên đã chạy vội lại. Tôi mà đến muộn một lát thì không khéo cậu đã chẳng tỉnh dậy như bây giờ được nữa.”

Dừng lại một chút, mợ Thi đưa cho cậu cái khăn đã ướt lau lại mặt:

“Thế vừa nãy rốt cuộc là làm sao mà cậu lại lao đầu xuống dưới nước này? Là trượt chân sao?”

Cậu Phúc lắc đầu:

"Cũng không biết vừa nãy là làm sao nữa. Tôi chỉ thấy có một thằng nhỏ rơi xuống bên dưới, tôi định chạy lại để đỡ lấy nó thì đã bị một bàn tay từ miệng giếng túm lấy cổ áo lôi xuống. Đến khi tôi định thần lại được, cố gắng ngoi lên thì lại không thể giãy dụa được. Cổ chân thế này... mợ nhìn đi... cổ chân vẫn còn hằn lại vết như là có người ở bên dưới túm lấy không cho tôi đi lên vậy đó.”

Cậu Phúc vừa nói vừa kéo ống quần lên. Đúng là dưới chân cậu vẫn để hẳn lại một vết tím nhưng làm sao có chuyện bên dưới đó có người để mà túm lấy chân của cậu? Tuy rằng là vừa nói vừa xem lại vết thương trên cổ chân nhưng trong lòng cậu Phúc đã biết rõ bản thân không thể nào là có người bên dưới, chỉ có thể là do duyên căn của cậu đã định chết hụt một lần thì chắc có lần thứ hai, rồi thứ ba, rồi tới khi cậu không thể nhắc lại chuyện này nữa mới thôi.

Cậu Phúc nuốt nước bọt trong cổ họng đắng ngắt:

"Chuyện xảy ra ở đây, mợ đừng nói với ai nhá kẻo để mọi người lại lo lắng. Chuyện này tôi biết, mợ biết thế là được rồi."

Sau ngày 49 của tiểu thư Nhan Uyển cũng là ngày mà cậu Phúc chết hụt lần thứ hai, cậu bị ốm tới mức liệt giường phải đóng cửa Y Quán không tiếp khách để bản thân chữa bệnh cho chính mình.

Cậu nằm trên giường chăn trùm kín mít toàn thân chỉ hở ra đúng hai con mắt nhưng vẫn nhìn ra dáng vẻ trắng bệch xanh xao của cậu. Thằng Khuyết thấy mà trong lòng chua xót đặt lại bát thuốc trên bàn khẽ thở dài:

"Cậu ốm đã ba hôm rồi mà chưa thấy có gì chuyển biến tốt hơn. Liệu có cần gọi thầy thuốc đến khám cho cậu hay không?”

"Nhà này người ta rất nhạy cảm với từ thầy thuốc mày mà gọi tới đây có khi chưa tới cổng người ta đã đánh gãy chân luôn rồi.”

Thằng Khuyết quay người nhìn lại tiếng giọng phát ra từ đằng sau, là mợ Thi, mợ ấy ngày nào cũng tới đây chăm bẵm cho cậu. Nếu không có mợ ấy chắc mình nó cũng không biết làm gì với gì cho hoàn chỉnh.



Thằng Khuyết nhìn hộp thuốc bổ trên tay mợ Thi đang bưng vào mà m thở dài trong lòng. Nhà họ Chu này đúng thật là nhiều tiền nhiều chuyện, cậu Phúc bị bệnh đồ bổ bình thường chẳng đụng tới bây giờ mới mang tới cho ra bộ không biết tiếc. Nhưng đụng tới hai chữ gọi thầy thuốc thì nhất quyết không cho. Chẳng lẽ gia đình nhà này lại không biết thuốc bổ và thuốc chữa bệnh là hai dạng khác nhau? Chuyện này đến cả một thằng hầu còn biết vậy mà nhà họ vẫn nhất quyết coi như không nghe không thấy.

Mợ Thi nhìn khuôn mặt phức tạp của thằng Khuyết mà chỉ đành thở dài:

"Hôm nay tao nghe nói ông bà đang tính cho gọi ông Phan sang đây trừ ma cho cậu."

Nó xong, mợ Thi nhanh chóng đặt hộp đồ bổ lên mặt bàn rồi ngồi tiến sát mép thành giường cậu Phúc. Mợ với lấy bát thuốc vẫn còn nóng hổi trên bàn múc lên từng thìa thuốc thổi cho bớt nóng rồi đút cho cậu.

Cậu Phúc bây giờ đã chẳng còn chút sức lực nào cứ thế mà mặc kệ mợ Thi bón thuốc cho. Hai mắt cậu trừng trừng nhìn lên trần nhà không có lấy một cái chớp mắt. Miệng khô khốc ngậm lấy từng ngụm thuốc đắng, toàn thân muốn cử động nhưng chỉ biết bất lực.

Mợ Thi hỏi cậu:

“Cậu bây giờ thấy thế nào rồi? Nếu như nhanh chắc đến ngày mai ông bà sẽ gọi ông Phan qua đây. Chuyện tâm linh như ở nơi đây, cậu có thấy cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua."

Mợ thi múc nốt thìa thuốc trong bát mà vui vẻ lên tiếng nói tiếp:

"Ông Nhà cậu có tiếng là thầy pháp cao tay có khi ông ấy tới đây hôm trước hôm sau, cậu đã có thể rời khỏi giường khỏe mạnh rồi đấy."

Cậu Phúc nghe thấy thế chỉ chậm rãi chớp mắt lấy một cái. Bây giờ cậu chẳng còn tâm trí sức lực nào để mà có thể nói rằng bản thân suy nghĩ ra sao. Bây giờ bất kể là dùng cách nào cậu cũng vui vẻ chấp nhận ngay cả cái cách đầy mê tín của ông Phan, đối với cậu có lẽ cũng là một cách duy nhất. Bởi vì cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi chiếc giường này, nhanh chóng thoát khỏi ngôi nhà này, nhanh chóng bỏ thật xa nơi này.

Cậu không thể tiếp tục lặp lại những giấc mơ như ba hôm liên tiếp vừa qua mà cậu đã thấy. Cậu cũng không thể nào tiếp tục muốn mơ lại bóng dáng đen thùi lùi của con quỷ đi bằng bốn chân chạy vun vút trên mái nhà tranh với cái đầu bùi xù đầy nhớp nháp, với cái cẳng chân chẳng khác gì nguyên một bộ xương di động, với bàn tay bộ móng vuốt sắc nhọn cào sâu xuống từng lớp mái nhà phut đầy rơm rạ hằn lại từng vết cào sâu trên gỗ mịn.

Mợ thi lưỡng lự một lúc rồi đuổi thằng Khuyết ra khỏi nhà mới ngồi sát bên cậu mà nói nhỏ:

"Hôm tôi kéo cậu khỏi giếng nước đầu làng tôi có nghe thấy bọn chúng bảo có con quỷ đang hãm hại cậu. Con quỷ đó ở nhà họ Chu nuôi đã lâu. Vì thế mà mấy ngày nay tôi đi vòng quanh khắp nhà ngoại trừ cái gian thất bí mật ở gian sảnh chính thì tôi không thấy thêm chút nghi ngờ nào nữa. Nếu cậu biết điều gì, cậu nhớ nói với tôi!"

Cậu Phúc lắc đầu chậm rãi không muốn quan tâm. Với cậu bây giờ không còn chuyện gì quan trọng trong cái gia đình này mà cậu muốn nhắc tới nữa.

Ngoại trừ nhanh chóng khỏe mạnh để thoát khỏi nơi đây tâm trí cậu không thể chứa thêm điều gì được nữa.