Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong Phúc Hưng trở về phòng bệnh của Anna để xem cô thế nào và chăm sóc cô, nắm bàn tay của cô anh tự nói chuyện một mình:
-Anna lần này anh sẽ không để bất cứ chuyện đáng tiếc nào xảy ra với em hết, khi nào em tỉnh dậy chúng ta trở về nhà nha bé cưng, anh yêu em.
Nhưng bác sĩ đã khám qua cô ấy không bị thương nặng hay va đập ở đâu, vậy mà sáng hôm sau vẫn chưa thấy tỉnh dậy.
Anh lo lắng chạy đi tìm bác sĩ một lần nữa bác sĩ Chí Kiên khám qua cũng bảo cô không sao, nếu hôm nay cô ấy vẫn tiếp tục không tỉnh dậy thì sẽ đem đi sét nghiệm và khám tổng quát lại một lần.
Anh nghe như thế cũng một phần nào bớt lo lắng, trở về ngôi bên cạnh cô anh nắm tay cô nói:
-Em đừng xảy ra chuyện gì hết nha, em mà có chuyện gì thì anh sẽ sang bằng cái quán ấy, Anna em đã rời xa anh một lần rồi lần này anh sẽ không để cho chuyện đó lập lại đâu.
Tối hôm đó Anna tỉnh dậy, khi cô vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Phúc Hưng đang ở bên giường bệnh của mình cô nhíu mày, anh mừng rỡ nắm tay cô nói:
-Em đã tỉnh lại rồi vợ yêu, anh sợ quá đi mất.
Nói xong anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái hỏi:
-Em thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ đến nhé.
Anna vẫn không trả lời và chỉ gật đầu với anh mà thôi, Phúc Hưng cũng không cảm thấy lạ bởi vì cô mới tỉnh dậy chắc đang mệt mỏi.
Khi anh vừa bước đi khỏi phòng bệnh của cô để gọi bác sĩ, Anna ngồi dậy và suy nghĩ.
Cô đã nhớ lại mọi chuyện rồi từ chuyện anh hôn Bella, đến chuyện anh vào khách sạn và cả chuyện ở trung tâm thương mại.
Anna đã nhớ lại tất cả và đứa con của cô, đứa con mà cô chưa kịp mừng rỡ để chào đón nó, đã vì tai nạn của cô mà mất đi.
Tay sờ lên bụng mà nước mắt cô rơi không phải khóc nất lên, không phải gào thét mà là âm thầm rơi lệ đến khi cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần thì lau vội đi.
Anh và bác sĩ Chí Kiên cùng nhau đi vào, lúc này cô ngước mắt lên nhìn Phúc Hưng nói:
-Anh ra ngoài một chút đi để bác sĩ khám cho em.
Phúc Hưng gật đầu và trở ra ngoài ngồi chờ, bác sĩ Chí Kiên còn chưa kịp hỏi thăm gì hết thì cô đã lên tiếng:
-Anh Chí Kiên, anh có thể giúp em rời khỏi Phúc Hưng được không? Em không muốn thấy người đàn ông đó em muốn ly hôn.
Chí Kiên ng người ra không lẽ cô đã nhớ lại tất cả rồi, anh hỏi:
-Em đã nhớ lại rồi?
Anna không trả lời mà gật đầu với anh, cô ngước mắt lên nói:
-Anh giúp em được không?
Chí Kiên không biết giữa hai vợ chồng họ có chuyện gì? Nhưng Alan đã nhờ giả anh để ý và giúp đỡ Anna giúp cậu ấy thì bây giờ yêu cầu của cô anh cũng sẽ giúp đỡ.
Anh gật đầu đồng ý với cô và hai người coi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh bước ra ngoài nói với Phúc Hưng:
-Anna cô ấy đã hồi phục lại rồi anh có thể đưa cô ấy về nhà rồi.
Phúc Hưng mừng rỡ đi đến nắm tay bác sĩ nói:
-Cám ơn bác sĩ tôi cám ơn anh rất nhiều.
Nói rồi anh trở vào phòng lại với Anna, đi đến bên cạnh cô anh hỏi:
Em khỏe chưa? Có muốn về nhà luôn không hay là ở lại nghỉ ngơi một chút.Em muốn về nhà ở đây không khí ngột ngạt em rất khó chịu.Được rồi vậy để anh chuẩn bị và chúng ta trở về.Trên đường về nhà cô cũng không nói gì chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, anh thấy như vậy cũng tập trung lái xe đưa cô trở về mà không hỏi gì thêm.
Anna không khỏe nên không muốn đi làm anh cũng không đi làm và ở nhà với cô, tối nay cô nói muốn nấu một bữa hoành tráng cho hai người.
Phúc Hưng vui vẻ đi siêu thị cùng cô mua thức ăn để nấu ăn, về anh cũng phụ cô lặt rau và rửa rau.
Không khí vô cùng ấm áp đến khi ăn cơm thì trên bàn Anna để hai ly nước, một ly nước lọc cho cô và một ly nước trái cây cho Phúc Hưng.
Phúc Hưng thắc mắc hỏi:
Em không uống nước trái cây à? Hay anh đi rót một ly cho em?Dạ không cần đâu em muốn uống nước lọc với lại xíu nữa em cần uống thuốc nữa.Um, vậy chúng ta ăn thôi vợ yêu.
Anna mim cười và gấp thức ăn cho anh, lúc này cô hỏi:
Anh không trở về đi làm à sao cứ bám theo em hoài vậy?Anh giao công việc lại cho ba và Phúc Khang rồi, ban đầu anh định đợi em hồi phục mới về, nhưng chắc là anh sắp xếp công việc vài hôm nữa chúng ta cũng nên trở về Mỹ rồi.Dạ.Em ăn thêm đi khi em trở về anh chắc chắn mọi người sẽ rất mừng và vui vẻ.Anna không trả lời anh mà chỉ gật đầu với anh rồi tiếp tục ăn tối, hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau như những đôi vợ chồng bình thường.
Và Phúc Hưng không biết là anh sắp mất vợ một lần nữa rồi.