Người đàn ông đó đi đến đỡ Anna Đặng đứng lên, lúc này anh cao hơn cô nên đã che hết anh sáng phía sau, cô ngước mắt lên nhìn thì ra là Phúc Hưng.
Anh hỏi cô:
-Em có bị thương không?
Lúc này nhìn thấy người quen Anna mới cảm thấy yên tâm và trả lời anh:
-Dạ em không sao, em cảm ơn anh đã giúp em.
Cũng may hôm nay anh có cuộc gặp mặt với nhóm bạn thân, mà anh có việc nên về trước mới cứu được cô, nhìn cô có vẻ giống như mới uống rượu Phúc Hưng hỏi:
-Em sao còn ở đây vào giờ này? Đã 11 giờ rồi em ở nơi này rất nguy hiểm.
Thật sự thì cô rất ít khi đi chơi khuya mà hôm nay lại bị anh bắt gặp, Anna ngại ngùng trả lời:
-Hôm nay em có hẹn với nhóm bạn thân nên đi hơi trễ một chút, em cám ơn anh đã giúp đỡ ạ giờ em xin phép đi về.
Khi cô vừa chuẩn bị bước đi không biết vì sao Phúc Hưng lại muốn giữ lại, anh nắm tay cô lại Anna nhìn xuống bàn tay anh đang nắm tay mình, anh vội buông ra và nói:
-Tôi xin lỗi, tôi định nói với em là giờ này em về một mình rất nguy hiểm, tôi sợ chuyện lúc nãy lại xảy ra nữa hay để tôi đưa em về?
Cô cảm thấy không nên làm phiền anh nói:
-Em không sao? Em có thể tự lái xe về được, lúc nãy em uống không có nhiều em cám ơn anh ạ.
-Nếu vậy thì em chạy phía trước tôi sẽ theo sau đưa em về nhà, có được không?
-Nhưng mà...
-Không có nhưng nhị gì hết, em như thế này nếu có chuyện gì xảy ra tôi làm sao ăn nói với dì Nhã Đoan được.
Thấy không thể từ chối anh được nữa cô nói:
-Vậy em cám ơn anh thêm lần nữa ạ.
Thế là Phúc Hưng bỏ qua chuyện gấp mà anh muốn làm chạy theo Anna đưa cô về nhà, khi về đến nhà cô đi đến phía xe của anh đứng bên ngoài cửa xe nói:
-Một lần nữa em cảm ơn anh, em về nhà an toàn rồi chào anh, good night.
Phúc Hưng gật đầu với cô nói:
-Good night.
Không hiểu sao anh chưa vội đi và đợi Anna vào nhà rồi anh mới lái xe rời đi.
...****************...
Sau hôm đó hai người cũng không gặp lại nhau nữa, sáng hôm nay khi đang ăn sáng chuẩn bị đi làm, mẹ Đặng lại tiếp tục hỏi Anna về chuyện kết hôn nữa.
Cô vội vàng chạy đi làm mà không dám quay đầu nhìn lại, để trốn mẹ mình khi trên đường đến chỗ làm Anna lại nhớ đến lời đề nghị của Phúc Hưng.
Hay là cô giúp anh cũng như giúp bản thân mình tránh khỏi phiền phức của hai vị phụ huynh luôn ta, suy nghĩ như vậy khi đến công ty cô tìm lại danh thiếp mà thư ký Hứa đã đưa lúc trước và gọi, bên kia vừa có người bắt máy cô liền hỏi:
-Cho tôi hỏi có phải thư ký Hứa không ạ?
"Là tôi đây cô là?"
-À, tôi là Anna ở dưới chi nhánh lần trước đến gặp phó chủ tịch, không biết anh có thể cho tôi hỏi khi nào anh ấy rảnh tôi có thể hẹn gặp được không?
"Tôi chưa trả lời cô được vì tôi phải nói lại với cậu chủ, có gì tôi liên hệ lại với cô sau được không?"
-Được ạ, cảm ơn anh.
Khi thư ký Hứa cúp máy không bao lâu thì có một số điện thoại lạ gọi đến cho cô, Anna vừa bắt máy chưa kịp lên tiếng thì bên kia hỏi trước:
"Em muốn gặp tôi?"
Anna nghĩ không lẽ là Phúc Hưng nên cô hỏi lại:
-Anh là anh Phúc Hưng.
"Ừm."
-Em muốn gặp anh để nói về chuyện lần trước anh nói với em ở quán ăn.
Nghe đến đây thì Phúc Hưng đã biết cô nói đến chuyện gì rồi, anh hỏi:
"Vậy trưa nay tôi đến đón em đi ăn và chúng ta tiếp tục bàn bạc được không?"
-Dạ.
"Vậy trưa nay chúng ta gặp nhau."
Nói rồi Phúc Hưng cúp máy và Anna lưu số điện thoại của anh lại, đến trưa kia cô vừa hết giờ làm việc như đã hẹn cô rời khỏi công ty và nhìn thấy xe của Phúc Hưng đậu bên đường.
Cô vội vàng chạy ra xe vì sợ anh đợi lâu, vừa ngồi vào trong Phúc Hưng đã đưa khăn giấy cho cô lau mặt và nói:
-Không có gì phải gấp em chạy làm gì?
-Em sợ anh đợi lâu.
-Không sao.
Và rồi hai người cũng không nói gì hết cho đến quán ăn lần trước, cũng ở trong phòng ăn đó khi thức ăn đã được dọn lên lúc này Phúc Hưng vừa gấp thức ăn cho cô vừa hỏi:
-Em muốn nói gì với tôi?
Có lẽ vì hai người đã từng ăn cơm cùng nhau mấy lần, nên lần này cả hai đã tự nhiên hơn Anna nói:
-Đề nghị lần trước của anh, em đồng ý.
Anh không nghĩ cô sẽ đồng ý với anh, Phúc Hưng hỏi:
-Lý do?
-Hả?
-Ý tôi là tôi muốn biết lý do vì sao em lại đồng ý giúp tôi?
Anna cũng không ngại mà nói thật:
-Em vì muốn cám ơn anh đã giúp em lần đó và mẹ của em cũng giống như dì Tú Anh muốn em kết hôn, nên xem như chúng ta giúp đỡ nhau.
-Vậy em có điều kiện hay muốn tôi giúp đỡ gì không?
Suy nghĩ một lúc Anna nói:
-Em muốn chúng ta không công khai, bởi vì trước sau gì chúng ta cũng chia tay mà nên chỉ cần đăng ký kết hôn là được.
Phúc Hưng suy nghĩ lời cô nói cũng đúng nên đã đồng ý với cô:
-Được tôi đồng ý với em, vậy tôi sẽ làm hợp đồng 2 năm nếu ai có người yêu trước thì hợp đồng sẽ kết thúc sớm hơn dự định.
-Dạ.
-Vậy tôi sẽ lấy lý do em mới vào công ty làm việc nên không thể công khai kẻo người khác sẽ nói em dựa vào quan hệ, sau này sẽ công khai sau được không?
-Thành toàn.
Vừa trả lời anh, Anna vừa đưa tay ra bắt tay với Phúc Hưng, anh mỉm cười bắt tay lại và cho người lập tức làm hợp đồng bí mật của hai người.