Bóng Trăng Phai Tàn Người Còn Đó Không

Chương 5




Ta nên nói gì?

Nước mắt chị lăn dài trên má, chị cũng ôm chặt tôi, ghì thật mạnh vào cổ và vai áo, chị giọng khẽ run run mà nói

''Chị không biết, cảm xúc trong chị lớn dần thế! Chị yêu em rất nhiều''

''Chị yêu em từ lúc em đánh nhau vì chị, chị yêu cả lúc em đến thăm viện chị, chị yêu cái dáng vẻ đứng đợi chị hằng ngày, thật sự rất rất yêu em!''

Hai tay tôi lúc này bất chợt buông xuống, hóa ra chị yêu tôi còn lâu hơn tôi nghĩ. Trong hơi ấm và ánh sáng của vần trăng vàng, trong mùi hương và giọng nói chứa chan hoài niệm của chị. Tôi đang ôm chặt chị, người con gái tôi yêu thương, tôi cảm giác giữa tôi và chị chẳng còn khoảng cách nào nữa, cũng cảm thấy không thể tách rời tựa như hai mảnh ghép sinh ra đã giành cho nhau, không gì thay thế được.

Tôi nhìn và miêu tả chị bằng ánh mắt của mình, tôi không cần biết gì thêm nữa, tôi đắm say vóc dáng này của chị, tôi đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời,những cử chỉ và hành động ấy tất cả đều hòa quyện lại với nhau làm tôi muốn giữ chị ở cạnh bên. Vì tôi yêu người mất rồi, nước mắt tôi rơi lả chả, và đây cũng là lần đầu tôi khóc trước mặt chị như vậy.

Chị lấy tay lau nước mắt cho tôi, môi chị nhoẻn miệng cười, chị nói

''Bé con ngốc! từ nay đừng rời xa nha!''

Tôi lúc đó vồ chặt chị hơn nữa như muốn xiết nghẹt chị lại vậy, đầu tôi tự vào vai chị, lòng đầy mảng nguyện vì đã nhận được sự chấp thuận. Tôi cười rồi cũng đáp lại

''Chúng ta! đã là một cặp rồi nhé!'

''Đừng bao giờ xa cách nữa!''

Nói đoạn tôi giơ ngón út của mình ra, để móc ngoéo tay với chị. Chị dụi dụi mắt rồi cười cười vì hành động trẻ con của tôi nhưng vẫn chìa tay ra đáp lại. Tôi thấy chị khóc như vậy liệu đó có chăng là giọt nước mắt hạnh phúc?

Tôi nhẹ nhàng gỡ kính chị xuống, lau nước mắt cho chị lần nữa. Khi nước mắt đã khô, tôi dìu chị đứng dậy, đi đến cái ghế gỗ sồi cũ kĩ gần đó mà ngồi. Tôi ngước đầu lên ngắm trăng, còn chị thì đang dựa vào người tôi, lòng tôi bồi hồi giây phút có lẽ đây sẻ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời này. Đêm nay mang lại cho tôi cảm giác thật thanh bình, sương đêm rơi xuống lấp dần những dấu chân tôi để lại. Cổ họng bất chợt đau đớn rít lên từng cơn, tôi nhìn chị và nhịp thở bắt đầu chậm lại, không còn hối hã vội vàng nữa. Giữa cái lạnh rét run người của mùa đông, tôi lại thấy ấm áp vì trái tim của chị đã tô điểm lên đó những sắc màu của hạnh phúc, giờ đây tôi có thể nói ''yêu chị'', không còn lo lắng vì trước đây nó là những ngôn từ không thể thốt lên, là từng câu từng chữ bị tôi ép buộc như còn nghẹn ắng lại trong cổ họng.

Tôi không biết từ lúc nào mà sương đêm đã hóa thành mưa rơi, cả người tôi ướt sũng, tôi vô định nhìn cơn mưa, những khoảng thời gian cứ thế trôi, cho đến khi hơi ấm đó của chị chuyển tôi vào màn đêm tĩnh lặng, lâu lâu tôi vẫn lấy tay sờ má chị dù cho cổ tay tôi đã ướt đẫm nặng trịch cỡ nào. Cứ thế cho đến khi bình minh ló dạng, tôi bất giác nói với chị

''Chị cũng đang ngắm nhìn! đúng không?''

Nói rồi tôi vòng tay của mình qua vai, kéo chị sát hơn vào người tôi. Giờ đây tôi lại thấy, nơi tôi ngồi lại là nơi mà tương lai hay quá khứ không thể nào đến được, chính nơi này sẻ là nơi ươm mầm tình yêu giữa tôi và chị.

Tôi quay qua, nhẹ nhàng nói với chị

''Hãy giữ bí mật nha!''

''Có những thứ chỉ có đôi ta nên biết!''

Chị khẽ gật đầu, khi chị ngước lên đôi tay lãnh lẽo run run của tôi từ từ tháo kính chị xuống,bình thường chị sẻ bực dọc vì tôi chạm vào kính, nhưng giờ lại khác, tôi đang thấy chị chìm đắm trong tình yêu này, cả 2 đều hạnh phúc. rồi tôi vén mái tóc của chị ra hai bên, chầm chậm hôn lên. Đánh dấu bước đầu trong mối quan hệ này

- --------------------------------------------------------------------

Có lẽ mình đã hết ý tưởng, chap mới sẻ ra lâu và mình sẻ thay đôi phong cách văn