Anh là một cầu thủ ngôi sao, hàng triệu người mê bóng đá đều biết tên nhớ mặt, khi ở trên sân cỏ, anh là một kẻ lạnh lùng và điềm tĩnh, luôn luôn làm chủ cuộc chơi, cũng khiến cho đối thủ của mình nhiều lần khiếp sợ. Khuôn mặt của anh rất ưa nhìn, khiến cho bao nhiêu cô gái phải say mê, khí chất thì miễn bàn, đủ để cho hết người này đến người khác dày công theo đuổi. Chỉ là người đàn ông mặt lạnh đó, sớm đã ôm một niềm ấm áp ở trong tim.
Cô là em gái hắn, họ lớn lên bên nhau, vui vẻ trải qua tuổi trưởng thành, cô hoạt bát, đáng yêu, lúc nào cũng giống như một chú mèo nhỏ, khiến cho anh muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Họ là gia đình, nhưng thực tế cũng không phải vậy, vốn dĩ không hề cùng mang chung một dòng máu, việc tình cảm nảy sinh cũng chẳng phải là cái gì khó khăn. Nhưng tiếc là trên bề mặt danh nghĩa, họ vẫn là anh em, người bên ngoài nhìn vào làm sao hiểu được cái sự đau lòng ở trong ấy.
Hằng ngày vẫn gặp, vẫn thân thiết, vẫn quan tâm, tình cảm trong lòng cứ lớn lên từng giờ từng phút nhưng lại không thể công khai với mọi người. Cả cô và anh, trong mối tình không có dù chỉ một chút thôi hy vọng này đều tự chuốc thêm đau khổ. Vậy nên cuối cùng, cô chọn cách ra đi, tìm đến một chân trời mới đến cho trái tim mình bình lặng lại, chỉ còn anh cứ điên cuồng tìm kiếm, nhung nhớ một dáng hình.